3. sakuyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa

" mẹ kiếp, Jang Wonyoung! Mày là cái thá gì mà dám dạy đời tao " Park Seung gào lên, gương mặt điển trai méo mó khó coi, hắn mạnh bạo nắm lấy cổ tay em mà siết chặt

Jang Wonyoung nhíu mày, cổ tay truyền đến sự đau nhói, em dịu giọng như vỗ về
" em không có dạy đời anh, nhưng mà hai ta tiết kiệm vào mấy chỗ bài bạc đó rồi tháng này chúng ta biết sống làm sao? "

" đó là chuyện của mày " Park Seung càng siết mạnh tay hơn, do to tiếng nên càng nhiều người qua đường liếc nhìn bọn họ nhiều hơn. Jang Wonyoung có chút ái ngại, em xuống nước trước, chất giọng năn nỉ pha lẫn sự bất lực
" mình về nhà rồi nói được không anh? Ở đây nhiều người.."

Park Seung không bỏ lời van nài của em vào tai, hắn như phát điên mà càng lớn giọng hơn, đầu óc hắn bây giờ chỉ muốn có tiền để gỡ lại đống bàn thua thảm hại đó
" không có về gì hết, bây giờ mày có đưa tiền cho tao không? "

" em xin anh, trên người em bây giờ làm gì còn tiền nữa " Park Seung như không tin, hắn mạnh bạo dựt lấy túi xách em, Wonyoung hốt hoảng mà dựt lại, đây là số tiền ít ỏi cuối cùng mà em để dành cho sau này, nếu bây giờ bị lấy đi thì em chết mất.

Cả hai giằng co một lúc, Park Seung liền vươn tay đẩy ngã em rồi dựt lấy túi xách. Jang Wonyoung mở to mắt, em nắm chặt tay lại chờ đợi cơn đau thì em cảm thấy lưng mình tựa vào bờ ngực ai đó.

Miyawaki Sakura thở hắt ra một hơi, trái tim như sắp rơi ra ngoài. Lúc nhìn thấy hai người giằng co với nhau và khi thấy em sắp ngã xuống. Sakura như một bản năng mà dùng hết sức lực chạy tới đỡ lấy em.

Sakura quay người Wonyoung lại đối diện với mình, mắt cô dò xét khắp người em, thấy người trước mắt không bị thương, Sakura mới giấu em sau lưng, bước tới trước mặt người đàn ông cao hơn cô vài xăng ti mét.

" mày làm cái đéo gì đấy? " chất giọng trầm hằng học của Sakura vang lên, Jang Wonyoung sau lưng tuy không nhìn thấy mặt cô nhưng cũng biết rõ, rằng Sakura đã thật sự nổi giận.

" tao hỏi mày mới phải, đây là chuyện của tao và bạn gái, mày xía vô làm gì? " Park Seung chẳng chịu thua, hắn bước tới định kéo Jang Wonyoung về thì Sakura đã nhanh tay hơn, một cước đá vào đùi hắn.

Park Seung đau đớn quỳ xuống, Sakura đạp thêm một đạp nữa vào lưng hắn rồi định quay lưng dẫn em rời đi. Đột nhiên Park Seung đứng dậy, hắn đấm vào má phải cô khiến chỗ đó ngay lập tức đỏ lên.

Thấy khoé miệng cô chảy máu cùng một bên má bầm tím, Wonyoung hốt hoảng, định đưa tay lên mặt cô thì bị Sakura nắm tay chặn lại, cô khẽ mỉm cười lắc đầu rồi bước tới đối diện Park Seung, trả lại hắn một đấm khi nãy.

Park Seung khi nãy đã quá sức, bây giờ càng chịu không nổi cú đấm của Sakura, hắn lật đật đứng dậy, tay ôm bụng rời đi, miệng còn lẩm nhẩm vài câu chửi thề

Jang Wonyoung nhanh chóng chạy tới bên cạnh Sakura, nhìn gương mặt cô bầm tím, nước mắt em liền tuôn ra. Sakura chỉ khẽ cười, tay xoa lấy đỉnh đầu em
" không sao, có gì mà phải khóc chứ "

Nghe được thanh âm dịu dàng của người đồi diện, Wonyoung càng khóc to hơn, lúc nào cũng vậy, những lúc em xấu xí tới cùng cực thì cô lại xuất hiện, không ngần ngại nắm tay, đưa em ra chạy trốn khỏi đêm đen vô tận.

Wonyoung ngồi đó, chỉ nhìn cô chứ không nói thêm gì, em đưa tay chạm nhẹ lên vết bầm trên mặt Sakura. Ánh mắt cô càng thêm dịu dàng, đong đầy tất cả yêu thương mà cô dành cho người con gái trước mặt. Wonyoung mỉm cười, đôi mắt vẫn còn long lanh ánh nước
" sau này đừng cố chấp bảo vệ em nữa, không đáng "

Jang Wonyoung nói xong liền đứng dậy, chỉ thấy em quay đầu lại nhìn rồi dứt khoát rời đi. Cứ dùng ánh mắt luyến tiếc đó nhìn tôi, em nói xem, tôi từ bỏ thế nào được?

Sakura rũ mắt, đứng dựa vào tường, cùng lúc đó Chaeyeon bước tới, cô nàng tóc vàng hoe với dáng vẻ ăn chơi và cái kiểu trang điểm đậm lè không lẫn vào đâu được.

Chaeyeon đứng cạnh cô, chìa điếu thuốc sang cho Sakura. Cô chỉ liếc mắt nhìn nàng rồi nhận lấy điếu thuốc đưa lên miệng.

" mày với con bé đó chia tay từ đời nào rồi, sao vẫn cố chấp bảo vệ nó làm gì? " Chaeyeon có chút ngả ngớn, cô nàng vẫn cái điệu bộ cà lơ cà phất mà Sakura hay nhìn bằng nửa con mắt

" mày đang tự làm khổ bản thân đấy, với tư cách là bạn, tao khuyên mày nên từ bỏ đi

Nàng thả làn khói trắng mờ ảo vào không khí, tầm mắt rũ rượi không rõ cảm xúc.

" tao từng nói rồi, dù sau này bên cạnh Wonyoung là ai khác, thì tao vẫn ở phía sau, làm hậu phương vững chãi cho một đời của em ấy "

Đồng tử Chaeyeon giãn ra, nhìn chăm chăm Sakura, người trước giờ đã nếm trải đủ mùi vị của biển đời, nay lại vì tình yêu mà thống khổ trăm bề. Thứ tìm cảm này, Chaeyeon không hiểu.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro