Chapter Three.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"...thật may mắn, em lại có những ký ức mà cả đời này em không muốn quên..."

~~~

Mùa Hè 2009.

Tiếng chuông báo thức reo lần thứ n lần vang lên rầm trời trong căn phòng bé nhỏ, làm con nhóc nhỏ tuổi với đôi chân dài mảnh khảnh đang vùi trong chăn trên chiếc giường êm ái khẽ nheo mắt. Còn quá sớm để nó nhấc cả người của mình ra khỏi nơi mà nó xem nó như một thiên đường vào những sớm tinh mơ.

"Lisa yaaaa~ không phải con nói hôm nay có việc quan trọng phải ra ngoài sớm sao ?" Tiếng gọi lớn của một người phụ nữ trung niên vang lên từ dưới nhà, nó chính xác là ở trong bếp. Là mợ nó, bà đang ríu rít làm bữa ăn sáng cho hai người khi biết hôm nay nó phải ra khỏi nhà vào buổi sáng.

Ra ngoài ? Quan trọng ?

Ôi đúng rồi, chết tiệt ! Hôm nay nó phải lên trường sớm để ghi danh tuyển sinh vào trường phổ thông. Lalisa nhất định phải đậu vào ngôi trường đó cho bằng được. Do tối qua nó đã thức tới tận khuya để ôn bài nên sáng nay đã suýt ngủ quên, không phải nó mê chơi game hay đọc truyện tới khuya đâu. Nó có mục tiêu, nó là đứa trẻ ngoan.

"Mình chết mất ! Sẽ lại mắng mình cho xem." Bật dậy với tốc độ ánh sáng, Lalisa phóng thẳng vào phòng tắm sau khi cảm giác có một trái boom như vừa nổ tan tành trong đầu mình. Chỉ mất 10 phút để mọi thứ đã đâu vào với một đứa nhóc nhanh nhẹn như Lalisa.

Đeo trên lưng chiếc balo màu tím sau khi đã khoác bên ngoài một chiếc áo khoác sơ mi mỏng cùng chiếc quần thể thao rộng thùng thình, Lalisa chạy thật nhanh xuống lầu sau đó thật vội chợp lấy một mẫu bánh mì trên bàn ăn, nó cho lên miệng rồi chạy vụt ra khỏi nhà cùng chiến mã của mình. Chiếc xe đạp màu xanh dương mà nó vừa được tặng sinh nhật hai năm trước.

"Lại bỏ ăn sáng nữa sao con nhóc này ???????"

Mợ nó thở dài, đây không phải lần đầu nó bỏ bà ăn sáng một mình. Bà quen rồi, vì nó có việc còn quan trọng hơn thế nữa cơ.

***


Tiếng thắng gấp của chiếc xe đạp vang vọng một góc trời kèm tiếng thở hồng hộc của chủ nhân nó dưới cái nắng không quá gắt vào buổi sáng, cô nhóc đưa tay ôm lấy ngực đang đều hoà nhịp thở của mình, cảm giác như vừa hoàn thành giải đua xe đạp toàn quốc với 7749 ngàn vòng. Nó đoán là nó đã về đích sớm khi nhìn vào chiếc đồng hồ cũ kĩ trên tay rồi thở phào nhẹ nhõm.

"May thật, không quá trễ."

Lalisa đưa mắt nhìn vào ngôi nhà to sang trọng đồ sộ trước mặt, nó định sẽ nhấn chuông khi vừa gác chiếc chống xe xuống mặt đường. Nhưng không, nó đã ngưng lại ngay khi đập vào trước mắt nó không quá xa là một cô nàng đang lười biếng dựa cả người vào chiếc cổng lớn màu đen, khoanh hai tay và nhìn nó bằng một ánh mắt khó chịu.

Nó biết sẽ có chuyện chẳng lành với đôi mày thanh tú đang nheo lại của người kia.

"Lalisa cái đồ mê ngủ nhà em, tôi sắp trễ rồi đấy." Cô nàng với mái tóc nâu dài xinh đẹp, mang trên người một chiếc váy xám xinh xắn cùng chiếc ba lô nhỏ nhắn trên lưng đang đi về phía nó, vừa đi lại vừa lẩm bẩm với giọng trách mắng cùng hai chiếc má trắng nõn đang phập phòng lên xuống theo từng cử động của khuôn miệng, đôi lúc cô nàng còn mang theo một vài tiếng ngáp nhỏ, khiến nó cảm thấy yêu thích vô cùng. Mặc dù đang bị nàng mắng vì tội trễ giờ.

"Coi em nè, mồ hôi nhễ nhại. Ở dơ quá đi." Nàng hậm hực rút trong balo của mình ra một chiếc khăn tay rồi vùi vào mặt nó, mùi hoa anh đào thoảng nhè nhẹ ra từ chiếc khăn tay. Mùi hương này luôn khiến nó cảm thấy dễ chịu, hoặc có thể nói là nó lại yêu thích mùi hương này khi mà bây giờ nó như một tên ngốc ngu ngơ đang được ban phát một ân huệ.

Nó mỉm cười nhận lấy, lau đi những vệt mồ hôi trên trán rồi cất gọn vào balo, nó định sau khi giặt sạch sẽ trả cho nàng, à, cũng có thể là không trả luôn nha. Nàng thiếu gì khăn tay, nó giữ một cái có sao đâu. Chắc là nàng cũng chẳng để ý.

"Chúng ta đi thôi nào tiểu thư Kim của tôi ơi." Nó vội đeo ngược chiếc balo của mình ra phía trước để nàng ngồi thoải mái ở yên phía sau xe, tinh nghịch trêu ghẹo khiến nàng không chịu được mà nhéo nhẹ vào eo còn nó thì cười ha hả khoái chí. Nàng lại ngáp, nó biết nàng còn say ngủ nhưng hôm nay phải ra trước nhà để đợi nó, chứng tỏ nàng đã dậy từ sớm. Chung quy nàng vẫn là một cô nàng lười biếng dậy vào buổi sáng.

"Sau này nếu cảm thấy trễ, chị cứ nhờ tài xế đưa đi cũng được mà. Nếu lỡ như em ngủ quên, không phải sẽ hại chị bỏ một buổi học sao?" Nó lên tiếng sau khi đánh chiếc xe chạy đi những vòng đầu tiên bỏ lại sau lưng ngôi nhà sang trọng như cung điện.

"Không thích." Nàng lười biếng lên tiếng, tay bám nhẹ vào gấu áo chiếc sơ mi mỏng màu trắng của nó. Nàng đang tận hưởng những tia nắng ấm áp vào buổi sáng đang phả vào gương mặt xinh đẹp của mình.

"Chẳng ai như chị, nhà có bao nhiêu chiếc ô tô chứ, lại có cả tài xế, vậy mà lúc nào cũng thích đi xe đạp." Nó vờ bĩu môi, tiếp tục đạp xe trên con đường ngoại ô xinh đẹp. Giọng điệu giả vờ của nó làm chính nó bật cười, đôi lúc nó ước rằng mình mãi mãi có thể đèo nàng bằng xe đạp như thế này, luôn mang theo nàng ở phía sau, đi học cũng được, đi chơi cũng không sao, chỉ cần có Kim Jisoo ở phía sau, nó sẽ luôn có dũng khí để đến bất cứ nơi đâu.

"Thích hành hạ đồ ngốc nhà em được không ? Từ bao giờ mà Lalisa nói nhiều quá vậy, trễ giờ học của chị bây giờ." Nàng lên tiếng, chiếc xe vẫn tăng tốc đều đều qua từng nẻo đường, nhìn vào chiếc áo sơ mi đang dần thấm mồ hôi của nó nàng chợt phòng má. Đạp xe mà càng nói nhiều chẳng phải sẽ mệt thêm sao?

Bây giờ đang vào mùa hè, những thanh niên cỡ tuổi nàng sẽ thư giãn một cách thoải mái bằng việc đi du lịch xa hoặc gần, vui chơi công viên giải trí hay các hoạt động xã hội ngoài kia chẳng hạn, nhưng nàng thì khác, nàng vẫn phải đi học hè để chuẩn bị cho năm cuối cấp vì gia đình nàng vô cùng gia giáo, mang chuyện học hành lên hàng đầu, nàng biết rằng sau này mình cùng anh trai sẽ tiếp quản công việc của gia đình.

Nó nói không sai, nàng là tiểu thư của một giàu có. Bố mẹ nàng làm trong bộ ngoại giao, gia cảnh thuộc hàng đẳng cấp, nhưng nhà nàng có bao nhiêu chiếc ô tô nàng cũng chẳng thèm quan tâm đâu. Ngay từ lúc nàng chính thức đặt mình lên phía sau xe của Lalisa, thì nàng nhất quyết là chỉ muốn được nó đèo đi mà thôi. Chỉ có những ngày nó ốm hay có việc quan trọng gì đó nàng mới ngoan ngoãn ngồi trong ô tô. Jisoo luôn cảm thấy thoải mái khi ngồi phía sau xe của nó, mà không phải của một ai khác.

"Jisoo ahhh~"

"Huh ?"

"Lỡ như... lỡ như em không đậu thì sao đây chị ? Chúng ta sẽ không thể đi học chung." Bỗng nhiên nó lên tiếng ở phía trước, nói không lo thì thật sự không phải. Nó lo chứ, lo chết đi được. Trường nàng đang theo học là trường chuyên quốc gia, còn nó, thành tích học tập không tới nỗi nào có thể gọi là tàm tạm đủ để sử dụng với cái trí thông minh của nó, gia cảnh thì càng không được hoàn hảo như nàng, vì nó mồ côi từ nhỏ, nó chỉ có một người thân duy nhất là người mợ trung niên của mình, còn lại nó chẳng có gì cả.

Lalisa lo lắng lắm, lo lắng một ngày nào đó nó sẽ không đuổi kịp Kim Jisoo. Rồi nó sẽ đứng ở lại, nhìn nàng từng bước từng bước một đi mất. Lòng nó sinh ra nhiều cảm giác sợ hãi như vậy là từ khi nó nhận ra, Kim Jisoo ở trong lòng nó quan trọng tới nhường nào.

"Phải đậu, em nhất định phải đậu, Lisa. Nếu không..." nàng ngập ngừng khiến trong đầu nó sinh ra nhiều loại suy nghĩ. Nó đang trông đợi kết quả mà nó đang cần câu trả lời. " ...nếu em không đậu thì tôi sẽ đi xe máy với Robert." Nàng tinh nghịch bật cười sau câu nói đùa của mình khiến nó đen mặt. Đó là anh chàng học cùng trường mà nàng hay luyên thuyên với nó cả hàng giờ khiến nó chau mày, đó là mẫu bạn trai lý tưởng của nàng. Nàng lớn rồi, nàng cũng nên bắt đầu tìm hiểu về tình yêu. Với một đứa suốt ngày chỉ biết học như nàng thì đó là một điều khá táo bạo.

"Yaaaa~ Kim Jisooooo" Nó rít lên giả vờ giận, rồi lấy sức đạp nhanh khiến nàng mất thăng bằng mà vô thức ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của nó. Một sự im lặng diễn ra trong sự ngượng ngùng, nó lén nhìn xuống vòng tay đang đặt trên eo mình, lạy chúa nó thề là nó không cố ý đâu, thật đó, nó chỉ muốn ghẹo nàng thôi mà. Lalisa đã không lường trước chuyện này. Tim nó bây giờ đập còn nhanh hơn những bước đạp lên chiếc chiến mã của nó nữa.

Còn nàng, chuyện gì đang diễn ra với suy nghĩ của nàng vậy ? Jisoo ho khan sau đó nhanh chóng rút hai tay của mình lại tiếp tục bám ở hai bên eo của Lalisa, nhìn vào tấm lưng cao lớn trước mặt, nàng tự hỏi sao bây giờ nàng mới nhận ra cô nhóc chung dãy phố từ nhỏ của nàng từ bao giờ lại lớn nhanh đến như thế ? Sao giờ nàng mới để ý, Lalisa đang trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Không còn là cô nhóc hay ỉ ôi với nàng nữa, mà thay vào đó nàng đã bắt đầu thấy mình đang dựa dẵm vào nó, vào Lalisa Manoban.

"Nếu không phải học chung trường, thì em cũng phải qua chở chị đi học mỗi ngày. Quyết định vậy đi." Đôi môi xinh đẹp của Lalisa vẽ thành một nụ cười rạng rỡ sau câu nói dịu dàng vang lên từ phía sau, rồi nó tiếp tục đạp chiếc xe đạp về con đường phía trước một cách vui vẻ nhất. Nó phải đậu, còn hai tháng nữa, nó nhất định phải đậu, nhất định phải đi chung đường với Kim Jisoo, người nó đặt nặng ở trong lòng.

Lalisa đâu hay biết, ở phía sau, nàng cũng âm thầm mỉm cười. Một nụ cười xinh đẹp mà cả đời này đã ăn sậu vào tận trái tim nó.

Những tiếng cười đùa vui vẻ vang lên cùng một vài mẫu chuyện nhỏ mà họ trao cho nhau, trên con đường ngoại ô không quá xa thành phố.
Ánh nắng ấm áp buổi sáng mang theo những con gió mùa hè nhè nhẹ như thể đang dang rộng vòng tay ôm lấy hai con người bé nhỏ vào lòng..

***

"Nhà Manoban có thư đây ạ."

Nó mừng muốn rớt nước mắt, nó lau ra khỏi nhà với tờ báo kết quả trên tay đang được cầm một cách cẩn thận. Dắt chiếc xe đạp của mình ra, nó đạp nhanh nhất để có thể sớm nhất đến với người nó muốn gặp lúc này. Là nàng, Kim Jisoo của nó. .

Ấn chuông cửa, nó thề, nó còn hồi hộp hơn lúc bước vào phòng thi gấp mấy lần. Tay nó rung bần bật, nó mừng, mừng lắm. Nó muốn báo với nàng là nó đậu rồi. Nó có thể cùng nàng đi học mỗi ngày. Nó có thể sẽ đuổi kịp Kim Jisoo.

Người giúp việc nói tiểu thư ra của họ đã ra ngoài, họ hỏi nó có muốn vào nhà ngồi chờ, như mọi khi hay không. Nó lắc đầu. Nó muốn đợi ở ngoài, muốn ở đây chờ nàng về. Nhanh và sớm nhất báo kết quả với nàng mà không cần phải chờ bất cứ quá trình nào cả.

30 phút sau. Lalisa cảm thấy trời như sắp mưa, nếu cứ đợi như vậy thì nó sẽ bị cơn mưa chuẩn bị kéo tới nhấn chìm mất. Nhưng nó mặc kệ, nó không quan tâm. Nó muốn đợi nàng thì nhất định sẽ đợi nàng.

Rồi điều nó mong chờ cũng đến, nàng về rồi. Nhưng không phải chỉ một mình, mà thêm một người nữa. Nó nhận ra, là Robert, anh chàng mà nó từng gặp qua một lần trong dịp sinh nhật lần thứ 16 của nàng.

Không hiểu sao lúc này chân nó nặng lắm, nó chẳng còn can đảm chạy đến trước mặt nàng nữa, thế là nó nép vào một góc gần đó, vừa đủ khuất để không ai phải thấy nó cả. Lalisa nhìn anh đưa tay khẽ vuốt tóc Jisoo, cho đến khi nàng ngượng ngùng mà chạy vào trong nhà, khuất dần sau cánh cửa của căn nhà sang trọng.

Nó đứng đó, lần đầu tiên trong cuộc đời nó cảm thấy ngực trái của nó nhói lên một cách lạ thường và đau đớn như vậy, lần đầu Lalisa tự hỏi tại sao mình phải rơi nước mắt vì Kim Jisoo. Nhưng may thay, cơn mưa vừa kéo đến kịp lúc, để không ai phải thấy nó khóc. May mắn thật..

Vò nát tờ giấy đã ướt nhoè vì cơn mưa, nó lê cả thân người ướt sủng cùng chiếc xe đạp lau vút vào màn mưa lạnh lẻo. Mưa rơi trắng xoá, đến mức nó chẳng cảm nhận được nước mắt có vị gì. Thì ra, khi con người ta đặt hy vọng càng nhiều, thì sự thất vọng sẽ thu lại còn hơn gấp ngàn lần.

Bây giờ nó đã nhận ra thứ tình cảm nó dành cho  Jisoo không phải là bình thường nữa rồi.  Là lúc Lalisa nhận ra nó đã thật sự yêu nàng, rất yêu nàng, nhưng cũng lại là lúc mà nó biết nó chính thức thất tình trong cuộc tình mà nó chưa bắt đầu.



Năm đó, Lalisa Manoban 15 tuổi.
Và Kim Jisoo của tuổi 17.

***

"Jisoo... Jisoo... Jisoo của em...."

Lalisa vô thức bật dậy với cái vầng trán xinh đẹp đã lấm tấm mồ hôi. Đã lâu rồi cô chưa trải qua những giấc mơ như thế này. Từng mảng, từng mảng ký ức bắt đầu hình thành như cuốn phim tua chậm trong đầu.

Nhìn xung quang căn phòng ngập tràn bóng tối, hình ảnh người con gái năm 17 tuổi tươi sáng hiện lên trước mắt, Lalisa thống khổ ôm lấy đầu. Chết tiệt, cô cho đến hiện tại vẫn còn yêu Kim Jisoo rất nhiều.


To be continue.








Truyện sẽ đan xen từng mãng ký ức giữa hiện tại và quá khứ. Mong mấy bạn sẽ thoải mái mà tận hưởng nó, hẹn gặp lại ở chapter sau, xin cảm ơnnnnn 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro