IRREPLACEABLE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những đứa trẻ nông thôn thường thức giấc sớm hơn những đứa trẻ ở thành phố. Bởi chúng lúc nào cũng háo hức được chạy nhảy dưới bầu trời rộng lớn ngoài kia. Buổi sớm nơi làng quê thật tuyệt vời, nó đẹp theo vẻ bình dị đã tồn tại từ hàng nghìn năm trước. Điều mà những đứa trẻ thành phố hiếm khi thậm chí là không bao giờ được chiêm ngưỡng.

Khi chiếc loa trước nhà vang lên giọng nói trong trẻo của cô phát thanh viên, đứa nhỏ trên giường bật dậy. Từ khi nó sinh ra đến giờ, sáu năm trời, cô nhóc này luôn thức giấc đúng vào lúc bản tin sáng được phát. Âm thanh ngọt ngào vang vọng khắp xóm làng, thôi thúc những đứa trẻ chạy chân trần trên con đường mòn đón chào ngày mới. Cô bé Kim Jisoo cũng không ngoại lệ, đôi khi nó không hiểu hết những lời mà người phát thanh viên nói nhưng nó chắc chắn một điều rằng hôm nay sẽ là một ngày rất tuyệt.

Đứa nhỏ để đôi chân trần của mình chạm vào những hạt thóc vàng ươm được rải đều trên nền xi măng. Nó biết mẹ đã phải thức dậy từ rất sớm để dàn đều đống thóc lúa vừa mới gặt ra sân để phơi cho khô. Nhưng nó thích cảm giác rát rát ngưa ngứa mỗi khi những hạt thóc căng tròn lùa vào kẽ chân, nó thích thú được chạm vào những gì thân thuộc nhất. Cô bé tinh nghịch hất tung chúng lên khiến cho những con chim sẻ đang miệt mài mổ thóc bị kinh động, vỗ cánh bay đi. Tiếng cười trẻ thơ giòn tan dưới ánh nắng rực rỡ trải dài trên những cánh đồng.

Bầu trời trong và cao quá. Đứa trẻ cố kiễng những ngón chân nhỏ bé của mình lên, khát khao được chạm vào "kẹo bông" xốp trắng lững lờ trôi trên nền xanh hiền hòa nhưng không được rồi, bàn tay nó nhỏ còn mây thì trôi nhanh quá.

Khói trắng trong trẻo bốc lên từ sau những mái ngói đỏ rực của mọi ngôi nhà. Các mẹ đang nấu cơm sớm, hương gạo mới lùa vào thính giác đứa trẻ, bấy giờ nó mới để ý đến chiếc bụng nhỏ đang keo réo của mình.

- Lalisa. Lice à, cậu đâu rồi? Đi ăn cơm thôi.

Sáng nào cũng như sáng nào, Lisa luôn dậy sớm hơn nó. Lalisa thật xấu tính, không bao giờ chờ Jisoo cùng dậy; lại còn thích chơi trò trốn tìm, hại nó ngày nào cũng phải gọi lớn tên Lalisa thì mới chịu ló mặt ra.

Đột nhiên đống rơm chất cao như núi bên cạnh nó vang lên tiếng sột soạt, vài cọng rơm rơi lả tả xuống đất, một cánh tay trắng trẻo thò ra ngoài.

- Ú òa ! Kim Jisoo, tớ ở đây nè.

Lisa từ bên trong đống rơm nhảy ra ngoài, trên tóc trên quần áo của cô bé dính đầy rơm nhưng chẳng sao cả, cô bật cười khanh khách. Jisoo không thích rơm rạ vì khi bị dính vào sẽ rất ngứa, ngược lại Lisa thì khoái chí với mấy thứ như thế.

- Tay chân cậu bẩn hết rồi. Đi rửa tay đi còn ăn cơm.

- Đi liền.

Tia nắng nhảy múa trên những mái đầu nhỏ nhắn. Mặt trời in bóng hai đứa trẻ đổ dài trên nền đất.

.

.

.

Lisa là đứa trẻ bốn năm trước bị bỏ lại trước cửa nhà họ Kim. Đứa nhỏ còn đỏ hỏn được bọc trong một chiếc chăn rách nát, có thêm một tờ giấy ghi tên khai sinh của con bé: Lalisa Manoban. Đâu đó nghe dân làng bảo bố mẹ cô đã lên thành phố để lập nghiệp, vì còn trẻ nên không muốn vướng bận. Lisa biết chuyện này nhưng cô không oán trách ai cả, có lẽ cô bé còn quá nhỏ để hiểu hai từ oán trách. Ba mẹ Kim không phải là một gia đình khá giả nhưng họ không nỡ nhìn một đứa trẻ còn đang gào khóc vì khát sữa phải chết dần chết mòn oan ức hay trở thành kẻ đầu đường xó chợ. Con bé rất đáng thương. Cho nên Lisa sống trong nhà họ Kim, cùng Kim Jisoo lớn lên, đến lúc chết vẫn là con nhà họ Kim.

.

.

.

Ánh trăng sáng soi chiếu những khóm mạ xanh rì vừa được gieo xuống đất bùn ẩm ướt ở mỗi thửa ruộng. Tiếng cóc nhái nhảy lõm bõm trên mặt nước vang vọng khắp cả một vùng trời, thi thoảng xen lẫn cả tiếng chó sủa.

Nông thôn về đêm chìm trong một màu đen hoang hoải, không có ánh đèn chỉ có ánh sáng ngoài cửa sổ. Gió đưa mùi hương cỏ cây, mùi đốt rơm đốt củi len lỏi vào chiếc giường có hai đứa trẻ vẫn còn thao thức. Tóc hai đứa trẻ khẽ lay động.

- Lisa này, mai sau lớn lên cậu có muốn lên thành phố để tìm bố mẹ ruột không?

Nương theo ánh sáng le lói ngoài cửa sổ, Lisa thấy ánh mắt đối phương lấp lánh, có lẽ đôi đồng tử ấy còn tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ hơn cả mặt trăng.

- Không đâu, tớ muốn ở nhà với ba mẹ Kim với Jisoo cơ.

- Cậu hứa đấy nhé !

- Móc ngoéo luôn này.

.

.

.

Thời đại phát triển, những gì xưa cũ sẽ bị loại bỏ nếu không chịu tiến bộ. 20 năm nhìn lại, các vùng nông thôn đã lột xác hoàn toàn. Những ngôi nhà lớn mọc lên như nấm, xe cộ đi lại tấp nập, đèn điện sáng trưng, ở thành phố có gì thì ở nông thôn cũng không thiếu.

Vì thế người ta chẳng còn thấy mấy những lần cơm lên khói buổi sớm mai, chẳng còn những đứa trẻ chạy ào ra ngõ, háo hức xòe năm ngón tay bé xíu ra chờ mẹ đặt vào lòng bàn tay chúng món quà vặt mua từ phiên chợ.

Ngày xưa đó nay còn đâu?

Người năm xưa hứa ở lại nay đã dứt áo lên thành phố.

20 năm trôi đi, nhóc Jisoo ngày nào đã trở thành một cô giáo dạy văn ở trường huyện. Còn Lisa, mang theo tình yêu chín năm của mình lên thành phố, khám phá khung trời mới.

Jisoo nhìn ra chân trời rực hồng, bông lúa vàng ươm vẫn đung đưa trong gió, có những cành phải oằn mình xuống vì bông trổ trĩu hạt.

Nàng nghĩ suy nghĩ về cuộc đời, về tình yêu của mình, về hai người con gái cùng nhau lớn lên.

- Vợ à, xem Lice mang gì về cho vợ này.

Lisa từ ngoài bước vào, ánh mắt cô chạm lên những yêu thương đong đầy trong đôi đồng tử vẫn sáng rực như 20 năm về trước. Trước mặt cô là người con gái cô yêu nhất.

- Em đã lên thành phố để mua những cuốn sách này cho vợ. Chúng hữu ích lắm đấy. Vợ sẽ thích nó chứ?

Dù cho bao nhiêu thời gian trôi qua đi nữa thì Lisa vẫn là đứa trẻ thích rúc vào người nàng. Một đứa trẻ tinh nghịch luôn luôn chọc cho nàng tươi cười hớn hở, một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn nhưng lại thích xưng "cậu-tớ" với noona.

- Nhưng mà chị thích Lice nhất. Phải làm sao đây?

- Vợ thích chồng là chuyện bình thường. Không phải sao? ᄏᄏᄏ

End.

Cưng hai em bé lắm

Cre ảnh: Duck
Twitter artist: ddduckxii

_ _ _

Kết thúc một ngày là LiSoo, bắt đầu một ngày mới cũng là LiSoo. 💜💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro