Chap 5: Dao động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Mình có một cái recommend nho nhỏ thế này: Hãy thử bật "Sleepless Night" của Crush & Punch trong lúc đọc chap này nhé. Giờ thì Enjoy thôi~

___


Chap 5: Dao động.



Trời vào thu tháng chín năm nay không khí lạnh đột nhiên kéo đến sớm hơn bình thường, Jisoo đặc biệt yêu thích cái cảm giác se se lạnh khi mùa đông đang đến gần, nhưng hiện tại với khí trời như thế này trong lúc bản thân đang chật vật một phần ướt đẫm, nàng cảm giác có chút chịu không nỗi.

Lẳng lặng đi theo Jisoo vào trong nhà, Lisa có thể cảm nhận được vai người phía trước đang run nhè nhẹ, bộ dạng nàng như vậy nếu thấy lạnh cũng chẳng có gì lạ, chỉ là người trước mặt cô khí thế quật cường, đang cố gồng mình chịu đựng mà thôi.

Lúc Jisoo bình thản mở cửa xe bước ra ngoài, cô vô tình cảm nhận nàng đã không bật chế độ sưởi. Lisa thoáng nhíu mày, nhưng rồi vẫn tỏ ra bình thường chỉ có điều ánh mắt không thể thoát ra khỏi bóng lưng mảnh khảnh đấy. Jisoo nhìn bên ngoài vẫn thấy có chút gầy, nhưng đánh giá khách quan, thân hình của nàng như vậy đã được coi là hoàn hảo rồi. Trái lại, Lisa lại cho rằng: Nếu sau này có thể ép buộc người này ăn nhiều hơn một chút thì tốt quá.

Đặt túi xách lên chiếc bàn lớn ngoài phòng khách sau đó ngồi xuống sofa, Kim Jisoo đưa ánh mắt nhìn hành động của người kia, đôi mắt đỏ hoe khi nãy của nàng tạm thời không còn nhưng vẫn không mất đi phần long lanh, thầm tự trách sao lại để người này trông thấy bộ dạng đó của mình.

Người nọ đang loay hoay tìm chiếc điều khiển của chiếc máy sưởi. Lisa trước đó thở dài thầm nghĩ, nếu nàng không cho phép mình vào nhà thì bản thân vẫn sẽ mặt dày mà bám theo. Cô biết, những lúc như thế này nếu phải ở một mình gặm nhắm lấy suy nghĩ, bản thân sẽ cảm thấy có bao nhiêu tiêu cực.

Lisa hiểu hơn ai hết...


"Chị thấy đỡ hơn chưa?" Hài lòng với nhiệt độ dần ấm lên trong phòng khách, Lisa nhìn Jisoo và nhận được cái gật đầu từ nàng. Tiếp theo cũng không lên tiếng.

Cho đến khi Lisa nghĩ ngợi điều gì đó, liền có ý định tiến về phía phòng tắm ở tầng trệt.

Nhưng là, bước chân bỗng dừng lại khi nghe nàng nhỏ giọng ở phía sau, như thể nửa muốn cô nghe thấy, nửa còn lại thì không, nhưng rốt cuộc những lời nói đó hoàn toàn chạy thẳng vào lòng Lisa: "Tôi đã cố gắng lắm rồi." Chỉ vẻn vẹn một câu nói tựa như thì thầm, không hề có lời nào tiếp theo đó.


"Em biết." Cô quay lại nhìn nàng, nở một nụ cười nhẹ nhàng như muốn trấn an người đối diện. Dù không biết nàng đã gặp phải chuyện gì, chỉ cần nàng muốn nói thì cô sẵn lòng lắng nghe, nhưng hiện tại cô biết Jisoo muốn được yên tĩnh, nên chắc chắn sẽ không bắt ép nàng phải nói ra với mình.

Jisoo trước sau vẫn im lặng, người này rõ ràng chẳng đòi hỏi quá nhiều ở nàng, nếu là người khác có phải đầu tiên sẽ hỏi lý do hay không?

Nàng cũng chẳng biết nữa, giống như thể ngay từ đầu Lisa đã nắm thóp được nàng, mà Jisoo lúc này đã không hề nhận ra, nàng hoàn toàn không sinh ra một chút phản cảm nào với người đang cố tình tiếp cận vào cuộc sống của mình.

Đôi mắt hướng theo người kia vừa đi vào trong. Bản thân vô thức sinh ra một ít tâm tư phức tạp.

Chưa mất đến hai phút, Lisa trở ra cùng chiếc khăn bông mềm mại màu xám trên tay, cô đi về phía Jisoo, sau đó nửa ngồi nửa quỳ một chân xuống trước mặt nàng, người đang chưng ánh mắt khó hiểu nhìn mình. Bất quá Lisa cũng không quá để tâm, cô nhẹ nhàng nắm lấy đuôi tóc còn chút ẫm ướt của nàng, lau nhè nhẹ lên nó. Jisoo thoáng nhíu mài phản ứng có chút không kịp, chăm chú từng cử chỉ của Lisa, cẩn trọng, nhẹ nhàng lại vô cùng ân cần, như thể chỉ cần cô cử động mạnh hơn một chút, người trước mặt sẽ lập tức chạy đi.


Cho đến khi Lisa hướng ánh mắt lên gương mặt người đối diện, không chút chần chừ mà trực tiếp di chuyển khăn bông đến đó. Ánh mắt cả hai như có như không vô tình chạm vào nhau, ở khoảnh khắc ấy, Lisa thấy đôi mắt người kia thoáng lên một tia dao động.

Jisoo cảm thấy có chút mất tự nhiên với khoảng cách này của hai người, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt của Lisa. Nàng nghĩ là do nàng không quen cùng người khác tiếp xúc thân mật như thế này, nhất là với loại người như Lisa.

Chỉ là, đêm đó cùng người này, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của nàng.

"Tôi tự mình làm được." Đột nhiên đứng bật dậy trong sự ngỡ ngàng của đối phương, Jisoo cầm lấy khăn bông từ tay Lisa rồi sau đó bỏ đi lên lầu.

Người đang bất động ngồi trên sàn nhìn theo nàng. Sau đó đưa ngón tay gãy nhẹ lấy trán mình, khẽ cười.



***


Trở lại khi mọi thứ trên người đã đâu vào đó, một chiếc áo len rộng trắng ngà đẹp đẽ cùng chiếc váy dài màu cà phê sữa, mái tóc đã được được sấy khô hoàn toàn, Jisoo đi xuống lầu.

Nàng đưa mắt nhìn người vẫn chưa rời đi đang ngồi trên sofa, Lisa đang tập trung ngắm nghía khung ảnh đang cầm trên tay, ánh mắt thoáng trầm tư. Đó là bức ảnh lúc Jisoo đang mỉm cười tươi sáng bên cạnh là cậu con trai cún con Dalgom bé bỏng, cả hai đang vô tư đùa giỡn vô tình được chụp lại từ xa. Là bức ảnh nàng thích nhất.

Nàng nhớ rõ, năm ấy sắp bước qua năm ba Đại Học, tranh thủ thời gian được nghỉ liền trở về nhà ở một thời gian. Sau đó vài tuần thì nhận được một bìa thư từ ai đó để trước nhà, khi mở ra chỉ vẻn vẹn duy nhất tấm ảnh này cùng một dòng chữ nhỏ viết tay được chăm chút từng nết rất cẩn thận phía sau: "Kim Jisoo."

Là tên của nàng, ngoài ra không còn gì, không tên, cũng không có địa chỉ nơi đã gửi đến.

Ban đầu Jisoo nghĩ, có lẽ là một nhiếp ảnh gia nào đó vô tình bắt trọn được khoảnh khắc này của nàng mà thôi. Nhưng lòng lại sinh ra hiếu kỳ, vì sao không trực tiếp mang nó đến đưa cho nàng, lại còn biết cả địa chỉ nhà thậm chí là tên của mình.

Nhưng rồi sau đó, trở lại với lịch học dày đặc song lại bận rộn tới tới lui lui ở văn phòng luật, nên nàng đã sớm đem chuyện đó loại ra khỏi đầu.


Thoát khỏi dòng suy nghĩ vừa nhuốm lên trong đầu, Jisoo rót một ly nước mang đến đưa cho Lisa, người nọ vui lòng nhận lấy sau đó luyến tiếc đặt khung ảnh trở lại trên chiếc bàn cạnh sofa, mang sự chú ý chuyển lên người nàng. Trạng thái của Jisoo vốn đều trở lại bình thường, cô không cần phải lo lắng nữa. Hoặc ngay từ đầu cô cũng không nên lo lắng thái quá như vậy, người này lúc nào rõ ràng cũng luôn mạnh mẽ như vậy. Có điều gì có thể làm lay động được nàng đây.


"Vậy... em về đây, cần gì cứ gọi cho em."


Sợ bản thân sẽ vô tình làm ảnh hưởng đến khoảnh khắc nàng muốn được nghỉ ngơi, Lisa biết nàng không phải là người không biết lễ nghĩa mà trực tiếp đuổi mình ra khỏi cửa, cho nên cô tự chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng đang diễn ra sau đó đứng lên có ý định rời đi.

Jisoo trầm mặc hồi lâu, có hơi do dự nhưng lát sau lại lên tiếng ngay khi thấy người kia đi về phía cửa. "Lisa... đã ăn chưa?"

Bước chân Lisa bỗng dừng lại, cô quay lại nhìn Jisoo bằng ánh mắt có chút không thể tin được nhưng lại nhanh chóng che giấu bằng một cái bĩu môi: "Em chưa." Trong lòng có chút hồi hộp khó đoán, Lisa không nghĩ và cũng chưa từng sinh ra ý nghĩ sẽ được nàng giữ lại.

"Vậy ở lại ăn đi, đúng lúc tôi cũng định nấu chút gì đó."

Không chờ người kia đáp lại, Jisoo đứng lên trực tiếp đi về phía nhà bếp. Bỏ lại con người đang đứng ngây ngốc tại chỗ, trong lòng Lisa vô thức tự ăn mừng với mình.


***


Jisoo kéo tay áo lên, đi về phía tủ lạnh mở nó ra rồi nhìn vào bên trong, tất nhiên không thể cứ để người kia dùng lại món ăn mình đã nấu hôm qua mặc dù trong chúng còn rất ổn và đều hoàn toàn có thể dùng được, và càng không thể lấy thức ăn mà mama Kim đại nhân đã nấu sẵn để ở ngăn đông mang ra rã đông rồi hâm lại cho người ta dùng.


Nàng đứng ngẫm nghĩ một hồi , sau đó là quyết định lôi hết tất cả những nguyên liệu cần thiết cho món ăn vừa hiện lên trong đầu ra bên ngoài, bước tiếp theo là bắt tay vào sơ chế chúng. Jisoo là người không hay nấu ăn, đa phần nàng đều dùng cơm cùng khách hàng trong lúc bàn công việc ở nhà hàng, hoặc nếu không có thời gian thì nàng chỉ tuỳ tiện gọi thức ăn ở bên ngoài.

Có một khoảng thời gian, chế độ ăn uống của nàng làm mẹ Kim cực kì không hài lòng, cho nên hay gửi thức ăn đã nấu sẵn cho nàng, chỉ cần bảo quản thật tốt là có thể dùng tới hai ngày. Lúc còn ở nhà cũ, bà thường không quản đường xa mà thường xuyên tới tới lui lui để bồi bổ cho con gái mình.


Jisoo vì sót bà đi lại, nên đã có nhiều lần khuyên can nhưng lại không hề có tác dụng, ngược lại lần sau lại thêm một cái miệng nói là ba Kim, hai người hợp sức lại dặn dò làm đầu óc nàng suýt bất tỉnh nhân sự. Nhưng nàng lại không chút phiền hà về điều đó, ngược lại có chút mãn nguyện vì nàng vẫn còn một gia đình hoàn hảo bên cạnh.

Tuy không phải người hay vào bếp, nhưng nàng vẫn có chút kiến thức và có thể nấu vài món. Lúc trước do nàng từng học lỏm ở chị dâu, để mẹ Kim biết được giận dỗi một thời gian, bà nói bà chính là người nấu ăn giỏi nhất nhà vì sao lại không chịu học, làm cả nhà được một trận cười vui vẻ.

Không biết là từ bao giờ, Lisa đang đứng tựa người lên thành cửa, lẳng lặng ngắm nhìn Jisoo đang loay hoay ở phía đằng kia. Ánh nắng không quá gắt ngoài cửa sổ soi gọi vào không gian phía trong, một vài tia nắng đậu lại trên người Jisoo, làm nàng thật quá động lòng người.

Lisa không phải là người có tâm hồn nghệ sĩ, nhưng nếu để cho cô đánh giá, trước mắt mình giống như đang chiêm ngưỡng một bức tranh bình dị nhưng lại vô cùng đẹp đẽ, mà trong đó Jisoo chính là nhân vật chính.

Nếu thời gian có thể dừng lại ở giây phút này thì tốt quá.

Không biết là bao lâu, sau khoảng thời gian im lặng ấy, Lisa nhấc đôi chân thon dài đi về phía Jisoo. Ai đó đang mò mẫm túi nguyên vật liệu trong tay, đọc đi đọc lại hướng dẫn trên đó. Có lẽ vì quá tập trung, nên nàng hiện tại vẫn chưa nhận ra có người đang ngày càng đi gần về phía mình.


Mọi hành động của Jisoo bất chợt ngưng động lại khi cảm nhận được hơi thở phả lên từ phía sau lưng. Lisa đưa tay cởi chiếc vòng thun trên cổ tay phải của nàng, dùng hay bàn tay đem hết phần tóc phía sau của nàng cột lên một cách gọn gàng, nhưng vô tình vẫn còn sót lại một vài sợi tóc non mảnh động lại trên vầng trán xinh đẹp kia, Lisa lại một lần nữa dịu dàng vén nó qua sau tai nàng.

Động tác hết sức nhẹ nhàng nhưng lại bất ngờ đến mức Kim Jisoo đã không hề kịp trở tay.

Không biết có phải do người kia cố tình hay không, Jisoo cảm nhận được ngón tay thon dài mịn màng của Lisa lướt nhẹ trên cổ mình, sau đó rất nhanh rời đi.

Ánh nắng mang một bên sườn mặt xinh đẹp đến tinh xảo của Lisa lúc ấy khắc họa vào trong đầu nàng, chỉ là thật lâu sau này nàng mới nhận ra mà thôi.

"Để giúp chị một tay, ngồi không hơi chán." Người ở phía sau vẫn chưa hề rời đi, sau đó nhẹ giọng lên tiếng, phả những hơi thở ấm nóng lên vành tai nàng, có chút ngứa ngứa. Jisoo vội vàng né tránh xoay người lại mà thoát khỏi vòng tay của người kia. Biểu hiện trên gương mặt là sự không hài lòng, nàng muốn cố tình để cô thấy, ý bảo cô hãy yên ổn một chút.


Nhưng trước đó, nàng đã kịp thời trông thấy bóng của cả hai người dán chặt vào nhau in rõ ràng lên thành tủ, dưới ánh nắng ngoài cửa sổ.

Người này, có phải với ai cũng như thế?


"Vậy rửa rau đi." Giọng điệu của Jisoo vẫn rất bình thường pha chút lãnh đạm, nàng tuỳ tiện chụp lấy đống rau xanh ngát đang nằm ngay ngắn trong rỗ mà mình nhìn thấy trước mặt, sau đó vào hai tay Lisa rồi bỏ đi về phía tủ để gia vị.

Lisa có chút nghĩ ngợi, cô biết Jisoo đã không hề nhận ra một chuyện: Rằng, chỗ rau này trước đó nàng đã rửa rồi.



***


Nói là nàng hôm nay sẽ nấu ăn, nhưng khi ngồi vào bàn ngẫm lại một chút, đa phần các món đều là do Lisa nấu, điều này có hơi ngoài tính toán của mình làm Jisoo ngao ngán thở dài trong lòng. Rõ ràng là nàng không hề hợp chuyện bếp núc cho lắm, lại để cho Lisa biết được điều đó, có chút hơi mất mặt. Bất quá chuyện đó không mấy quan trọng, mà điều làm nàng ngạc nhiên nhất chính là Lisa ấy vậy mà biết nấu ăn lại còn rất ngon.


Trong lúc ăn chẳng ai nói với nhau lời nào. Nhưng Jisoo vẫn có thể nhận được, người kia vẫn luôn nhìn mình mỉm cười. Biểu thị thái độ đang rất hài lòng, vui vẻ mà dùng cơm.

Chỉ là một bữa cơm thôi, lại có thể vui đến vậy sao?

"Em cười cái gì?" Jisoo thoát khỏi suy nghĩ, đưa mắt nhìn người nọ.


Lisa lắc đầu như thể không có gì bảo nàng cứ tiếp tục ăn, Jisoo cũng không quá để tâm, tập trung đưa lên miệng một muỗng canh, nhưng sau đó nàng nghe người đối diện nghiêm túc lên tiếng, câu nói làm động tác của nàng có chút đình trệ.

"Đã lâu rồi em chưa từng cùng ai ăn bữa cơm nhà như thế này. Cảm ơn chị, Jisoo."




TBC.


______

Nói nói:

Rõ ràng luật sư Kim, không dễ rung động tới mức đó. Chỉ là ai kia lực sát thương và công kích quá mạnh huhu

Và, người gửi bức ảnh năm đó, là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro