Chap 3: "Lessor - Lalisa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 3: "Lessor - Lalisa"


Tiếng nhạc ồn ào nơi góc quen cũng không làm mất đi tư vị của nụ cười thoát ra từ đôi môi xinh đẹp của Lisa. Hôm nay tâm trạng của cô tốt hơn bình thường rất nhiều, có thể nói là cực kì vui vẻ, công việc ngày càng thuận lợi hơn. Mẫu thiết kế mới do nhóm của Lisa phụ trách đạt hiệu ứng rất tốt, dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay, mà thân là lãnh đạo như cô được khen ngợi không ít.

Nhưng có điều, tự bản thân Lalisa biết không chỉ riêng chuyện đó mới làm cô vui vẻ như thế này. Tâm trạng tốt đẹp bỗng dưng bị đình trệ khi có một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, giọng nói phả vào tai khiến Lisa bất chợt nỗi da gà: "Tuần trước vừa nhận được sợi dây chuyền rồi, cảm ơn cưng nhiều. Hôm nay đi với em nha?"

Là cô gái bị bỏ lại ở phòng VIP trên tầng hai lúc trước. Lisa kéo tay cô ra, nhéo nhéo chiếc má đang phồng ra ở trước mặt: "Không không. Sau này không gặp nhau nữa, em lo chuyên tâm mà học đi."

"Thôi đừng nguỵ biện, hôm qua em thấy cưng đi cùng nhỏ nào rồi."

Lalisa tự hỏi bản thân: Có sao?

Cô gái đưa ánh mắt ấm ức về phía cô, nhưng sau đó cũng không mặt dày quấn lấy người này, chỉ có thể quay người bỏ đi. Cô biết một khi Lisa đã dứt khoát thì hẳn là tuyệt nhiên sẽ không còn bất kì cơ hội nào nữa. Người ta không cần mình, thì cớ gì mình phải tiếp tục đeo bám? Nhưng quanh đi quẩn lại thấy có chút tiếc, Lisa xinh đẹp lại giỏi giang, tính tình ôn nhu như vậy lại còn rất hào phóng, quan trọng chính là một khi dính đến ai liền chi rất mạnh tay. Cái mỏ vàng này, xem ra không có cơ hội tiếp tục đào được nữa.


Lisa là kiểu người dễ sinh lòng yêu thích nhưng cũng rất nhanh chóng chán ngấy một thứ gì đó, thế mạnh của cô chính là dù không hứng thú nữa nhưng lại càng không bao giờ tỏ thái độ bất mãn với nó, đó chính một trong những điều khiến Lisa càng thêm thu hút hơn. Đến với nhau vui vẻ, kết thúc cũng nên thanh lịch một chút.


"Sao vậy?" Jennie hiếu kỳ nhìn Lisa sau đó nhướng mài về phía cô nàng vừa hậm hực bỏ đi, cô chỉ nhận được cái nhún vai của người kia biểu thị là "Chấm hết rồi". Thật ra cô cũng không quan tâm cho lắm, chỉ là kết thúc hơi sớm so với phỏng đoán.

"Aa! Kim Jennie, hôm nay chị xinh đẹp thật đó!"

Lisa nâng hộp sữa choco trong tay, nhìn Jennie từ đầu đến cuối rồi ra vẻ cảm thán, một vài người chú ý cô tự nãy giờ nâng lên ánh ngạc nhiên. Cảm thấy có chút giở khóc giở cười, trong khi cô đang ở trong quán bar mà trên tay lại là thứ đồ uống không hợp lẽ này, ở đây có bán sao? nhưng cũng trông thật sự đáng yêu.

Những người nhân viên ở đây thì hiển nhiên không thấy có gì lạ, ngoài rượu ra thứ Lisa thích là sữa choco, trong phòng làm việc ở phía trong của bà chủ bọn họ có rất nhiều. Đều là mua cho Lisa.

."Em khen chị, chứng tỏ em đang vui." Kim Jennie biết người này hôm nay tâm trạng không tệ.


Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lisa, vì là chủ nơi này cho nên chỉ cần gật đầu nhẹ với anh chàng Bartender thì một thứ đồ uống quen thuộc được nhanh chóng đưa lên. Căn phòng VIP trên tầng hai là cô đặc biệt dành cho Lisa, Jennie biết có những lúc Lisa chỉ muốn ở một mình, ngoài công ty thời trang mà cô đang có một ít cổ phần, tính luôn cả nơi này thì ngoài ra chẳng còn nơi lui tới. 

"Chị đúng là hiểu em nhất!"

Lisa phồng má, tiếp tục day day chiếc ống hút trong miệng, lúc này dáng vẻ cô thật sự rất khác bình thường. Chẳng phải người hào phóng, đa tình và quyến rũ đến mức động lòng người, mà thay vào đó lại như một đứa nhỏ vừa được phát kẹo trong dịp đặc biệt nào đó.

"Chị xem." Lisa đưa điện thoại của mình ra trước mặt Jennie, trong đó là hình ảnh một cô gái đang khom người tưới mấy chậu hoa trước nhà. Nét mặt có chút lười nhát vào buổi sáng sớm nhưng lại không mất phần thanh tú ngày thường. Là bức ảnh chụp vội, dù lúc này nàng không hề trang điểm, bất quá cũng không thể làm giảm đi vẻ đẹp đó ngược lại làm nàng thêm thuần khiết và trong sáng hơn, nàng thật quá nổi bật và thu hút dưới ánh nắng mặt trời.

"Em chụp lén người ta? Mục tiêu mới sao?" Jennie gật gù, âm thầm đánh giá người trong ảnh. Dù không phải người xinh đẹp nhất mà nàng biết thông qua Lisa, nhưng nhìn chung có cảm giác rất  đặc biệt, không thể đánh đồng cũng đám người trước đây. Thật đáng có chút để tâm.

"Không phải. Là ngoại lệ."

Lisa lặng lẽ ngắm thật kỹ người trong ảnh, người này ngay từ nếu nhìn thẳng vào nàng, sẽ làm cho người khác cảm thấy hiếu kỳ muốn từng bước đi đến, bới móc để xem rõ nội tâm thật sự ẩn sâu bên trong con người con kiêu ngạo kia. Nhưng nàng có một loại xúc cảm thuần khiết đến mức không phải cũng thể chạm vào, vẻ ngoài lãnh đạm xa cách mà lại có dư thừa mị lực khiến người khác không tự chủ được mà đem lòng khao khát.

Hôm đó, cô ngồi ở phía quầy bar đưa ánh mắt chán nản nhìn xung, sau đó liền có chút bất ngờ khi nhìn thấy người phụ nữ này đang ngồi một mình trong góc, cơ mặt cô bỗng chở nên cứng nhắc, rồi nhanh khôi phục cứ thế mà âm thầm ngắm nhìn nàng, mặc mọi thứ xô bồ diễn ra xung quanh. Kim Jisoo vẫn không có gì thay đổi, nếu có chính là vẻ bề ngoài trở nên thuần thục hơn, xinh đẹp hơn rất nhiều. Trong phút chốc Lalisa cảm thấy ánh mắt nàng có chút lẻ loi và lãnh đạm hơn, so với ngày đó hoàn toàn khác biệt. Chung quy cũng đều rất thu hút.

Gặp lại nhau sớm hơn với dự định rồi, chị Jisoo.

Vốn dĩ cô cũng không có ý định nói với nàng việc sắp tới mình chính là chủ nhà của nàng, hoàn cảnh hoàn toàn không phù hợp một chút nào.

Cô cứ ngồi đó, nhìn vài loại người lần lượt cố ý tiếp cận nàng, bất giác tay cô siết chặt lại, nốc cạn ly rượu trên tay còn lại sau đó đi về phía Jisoo.

Lisa trước đó không có loại ý nghĩ kia với nàng, chỉ muốn đến gặp nàng, dùng cách thức riêng của mình mà tiếp cận. Đến khi cô được nàng ban tặng một tát đau điếng, Lisa nhận ra, nàng chẳng có chút ký ức nào về mình. Vẻ mặt sững sờ ban đầu là thật, cảm xúc ngơ ngác cũng là thật. Chỉ là rất nhanh chóng hồi phục.

Sau đó nụ hôn chủ động Jisoo làm cô sinh ra cảm giác ngoài dự liệu, Lisa chỉ đành đỗ thừa cho rượu, mặc dù bản thân thừa biết đêm đó cô không hề say, hoàn toàn tỉnh táo.

"Sẽ... được chứ?" Lalisa nhớ rất rõ câu nói của mình trước khi chạm vào người nàng đêm đó, nhưng có vẻ người dưới thân đã hoàn toàn mê mang rồi.

Cho đến nửa đêm, khi Kim Jisoo hoàn toàn bất lực mà thiếp đi, Lisa lặng lẽ ngắm nhìn nàng, dáng vẻ người con gái năm đó lại chợt ùa về trong đầu, người chị họ của bạn mình cho đến bây giờ luôn thu hút cô như vậy. Ôm nàng vào lòng xoa lấy tấm lưng mịn màng không chút tỳ vết ấy, Lalisa khe khẽ gọi tên Jisoo, nhưng tiếc là làm sao nàng có thể nghe được. Đến khi tỉnh dậy, chỉ còn một mình nằm lẻ loi trên giường Lalisa mới nhận ra, loại người như cô cũng có ngày cảm thấy hụt hẫng khi thiếu đi hơi ấm bên cạnh.

"Em phải về rồi. Hôm sau xong việc sẽ đến tìm chị."

Nghĩ ngợi một hồi lâu, Lisa đột nhiên đứng bật dậy sau đó lên tiếng chuẩn bị rời đi, không quên tặng cho người bên cạnh một nụ hôn nhẹ vào một bên má.


Lần đầu tiên Jennie thấy Lisa bất chợt bỏ về giữa chừng khi thời gian còn rất sớm, chưa đến 9 giờ tối. Cô đưa mắt nhìn hộp sữa choco móp méo đang nằm trong sọt rác nhỏ phía quầy bar mà Lisa vừa mới nhắm vào một cách chuẩn xác. Làm sao mà Kim Jennie không hiểu Lalisa đây, có lẽ lần này là nghiêm túc.


Không thể là người mang đến hạnh phúc đến cho em thì chỉ mong em có thể gặp được ai đó xứng đáng.



***


Cũng gần hai tuần kể từ khi nàng chuyển đến nhà mới, mọi thứ đều ổn hơn so với sống ở chung cư rất nhiều. Đôi lúc nàng phải thầm mở lời khen dành cho "Người chủ nhà" của mình, Jisoo cực kì thích kết cấu và bố cục ở đây, ngoại trừ bổ sung thêm đồ đạc, trang trí thêm những thứ nàng cho là cần thiết, mọi thứ vẫn được giữ nguyên vẹn, tất cả đều khiến nàng ưng ý.


Đặc biệt những khóm hoa cẩm tú cầu đủ màu sắc phía trước nhà, thông qua Chaeyoung nàng biết được là do một tay người đó trồng. Chắc có lẽ là lúc trước luôn qua qua lại lại, cho nên mọi thứ xunh quanh đều hoàn hảo đến đáng ngạc nhiên, rất có hơi ấm và sức sống. Jisoo còn biết, ngôi nhà này từ lúc trở thành sở hữu của Lisa, chưa từng có ai khác từng sinh sống ở đây.


Như chợt nhớ ra điều gì đó, Jisoo đi về phía chiếc bàn lớn giữa phòng khách, cầm lấy điện thoại và ấn cuộc gọi đi, nàng một tuần rồi chưa gọi về nhà. Dù Gyeonggi cách không quá xa Seoul, bất quá chỉ mất tầm 2 giờ lái xe là có thể về đến nhà nhưng nàng vẫn nằm trong khu vực an toàn với sự quan tâm của gia đình, Jisoo là con út, phía trên nàng còn có người chị cả và anh trai, nhưng từ nhỏ đến tận lúc trưởng thành nàng vẫn luôn được coi như bảo bối bé nhỏ trong nhà, vẫn hết mực được yêu thương và che chở.


"Mẹ, tuần sau con về đón Gomie nha"

"......."

"Dạ, đã chuyển xong hết rồi. Đồ ăn mẹ gửi cho con còn nhiều mà, mẹ không cần gửi thêm nữa đâu, ăn không hết lại bỏ phí."

"......"

"Vâng, con biết rồi, con nhớ mà...."


Cả ngày cũng chẳng có gì để làm, lười biếng nhắm mắt bỏ qua bữa sáng, nàng đáng một giấc dài cho đến khi mở mắt nhìn đồng hồ đã là 3 giờ chiều, nàng thức dậy sau đó chỉ nấu nhẹ một món mặn một món canh ăn cho có bữa, phần thức ăn còn thừa nàng để cho vào tủ lạnh ngày mai có thể hâm lại rồi dùng tiếp. Tiếp đến lại nằm dài trên sofa hàn huyên cùng mama đại nhân đến tận nửa tiếng.

Jisoo nhìn chiếc đồng hồ treo tường, sau đó đi lên phòng thay đồ rồi lái xe đến quán cà phê đã hẹn trước với người bạn thân.

Cuộc trò chuyện giữa những bạn thân với nhau thường không kết thúc nhanh chóng, cho đến khi nàng lái xe trở về đồng hồ đã điểm 8 giờ tối.

Trên đường trở về nhà, Jisoo không khỏi nhớ lại một phần trong cuộc trò chuyện của cả hai.

"Luật sư thân yêu của mình ơi, biết cậu đam mê công việc rồi. Nhưng nhìn lại cậu xem, bán mạng làm việc như vậy, định không dành ra một chút thời gian để yêu đương sao?" Kim JiYeon tỏ vẻ không hài lòng nhìn cô gái đang ung dung nhâm nhi tách Capuchino nóng. Cô không sợ bạn của mình không có ai theo mà trở thành bà cô già, chỉ là lo cho nàng sẽ bỏ mất một khoảng thời gian cuồng nhiệt của tuổi trẻ trong quan niệm về tình yêu.

"Mình thật sự là không có thời gian đâu." Jisoo vẫn bình thản trả lời, câu trả lời những năm qua không mấy khác nhau khiến cô bạn thân lắc đầu.

"Thôi đi, chẳng bằng cậu còn mộng tưởng về người đó."

Người đó?

Chuyện cũng lâu rồi, không ngờ cô bạn còn nhớ rõ đến vậy. Lúc đó nàng chỉ là bâng quơ kể về một vòng tay đã dịu dàng ôm lấy nàng lúc nàng nửa tỉnh nửa mê, hoang đường hơn chính là nàng lúc tỉnh lại chẳng biết người đó là ai.


Vậy mà đã có một khoảng thời gian nàng đã nghĩ ngợi rất lâu về chuyện đó. Nàng vốn tôn trọng cảm xúc của bản thân, nên cứ để vào một góc sâu trong lòng mà hồi tưởng. Chỉ là lâu rồi không nhớ lại, giờ nghe đối phương nhắc đến, Jisoo nghĩ hẳn là bản thân đã quên rồi, nhưng hình như không phải vậy.


Về đến nhà, thay ra bộ quần áo thoải mái, sau đó mở tuỳ tiện vài đĩa DVD nào đó rồi ném mình lên sofa, thời buổi công nghệ nhưng Jisoo lại không bỏ được thói quen lúc trước, nàng thích xem những bộ phim được phát bằng đầu DVD lên chiếc tv cỡ lớn trong phòng khách. Chaeyoung thường hay nói nàng sắp già rồi, quá cứng nhắc.


Cuộc sống không công việc thật thoải mái, nhưng lại có chút buồn tẻ, nhất là với cô gái có mệnh danh là "con người của công việc" như nàng.

Tiếng chuông cửa kéo nàng thoát khỏi dòng suy nghĩ vu vơ về tình tiết của bộ phim, Jisoo thoáng nhíu mài, nàng đang thắc mắc ai lại có thể tới tìm nàng vào lúc 10 giờ tối như thế này, nhưng vẫn là quyết định nhấc người rời khỏi sofa để đi ra ngoài xem thử.


Nàng thoáng ngẩn người nhìn ai đó đang đứng bên ngoài cánh cổng. Cô đang vẫy tay với nàng.

Chuyện phát sinh tối hôm đó đột nhiên lại xuất hiện trong đầu, đương nhiên không phải là nhung nhớ gì, mà chỉ là nó nhắc nàng nhớ rằng bản thân thật sự rất khó để xem như chưa có gì xảy ra với người này. Nực cười, nàng là người bảo người ta sớm quên đi, nhưng lại là người bị ám ảnh sâu sắc, còn ai kia thì đối với chuyện này hiển nhiên như chẳng có gì. Cũng tốt, đỡ phải khó xử vì dù sao vốn dĩ Lalisa chính là người như thế.


Jisoo lịch sự mở cửa, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn đối phương, người đang chưng ra một nụ cười ngây ngô với nàng.

Lisa bất ngờ chìa ra một túi giấy ra trước mặt nàng, thông qua dư quang nhạy bén của mình, Jisoo biết đây là món mà nàng yêu thích, thậm chí có chút tôn thờ nó.


"Này cho chị, xem như quà ra mắt của người chủ nhà thân thiện~"

Quái lạ, sao người này lại mua đúng bốc món mà nàng không muốn từ chối thế này?!


"Chong ah~ Jisoo chị ấy chuyển tới đây cũng hai tuần rồi, mình muốn mua thứ gì đó xem như quà tặng ra mắt. Mình không biết chị ấy thích gì, hay thích món gì ha...?"

Tin nhắn của Chaeyoung đã phản hồi lại cô cách đây nửa tiếng: Gà, gà rán là chân ái của chị ấy!

Miễn cưỡng nhận lấy túi giấy từ người nọ, không phải nàng không cầm lòng không đặng trước gà, mà tại vì càng bài xích trước mặt người này khiến nàng càng mất tự nhiên. Tạm loại chuyện phát sinh ra giữa hai người qua một bên không tính đến nó, thì Kim Jisoo là kiểu người thật sự khó gần, ít khi cùng người không thân thiết chung đụng quá nhiều. Đó là lý do nàng thật sự rất ít bạn, ngoài trừ vài người bạn thân thời đại học còn lại không cùng bất cứ ai kết giao.


"Còn gì nữa sao?" Jisoo lên tiếng sau khi đã nói lời cảm ơn cách đây mấy phút mà người nọ vẫn chưa có ý định rời đi.

"À, vòi sen... là vòi sen! Em nhớ hình như vòi sen trong phòng tắm tầng một có vấn đề."

"Có sao...? Tôi không thấy có vấn đề gì, vẫn sử dụng bình thường mà."

So với vẻ ấp úng trông hơi ngốc nghếch của người kia, Jisoo nghĩ ngợi sau đó liền chắc nịch lên tiếng.



"Vậy... chị vào nhà đi." Lisa cọ cọ mũi giày vào lớp nhựa đường phía dưới, cho tay vào túi sau đó xoay người rời đi.


Nhìn người kia đi về phía ngôi nhà đằng kia trong tiểu khu, Jisoo chợt nảy lên suy nghĩ: Bộ dạng ngốc nghếch như vậy, so với đêm đó có thật là cùng một người không đây?



"Khoan đã!!!"


Ngay khi Jisoo dự định đóng cửa lại, người kia đã chạy tới trước mặt nàng, nắm lấy cổ tay trái của nàng dùng một cây bút lông có sẵn trong tay. Ghi lên đó một dãy số nhỏ.


"Có gì cần cứ gọi cho em, dịch vụ chăm sóc khách thuê nhà đặc biệt."


Sau đó cô nhanh chóng chạy đi, không quên tặng cho nàng một nụ cười chào tạm biệt kèm câu chúc ngủ ngon. Không nghĩ ngợi quá nhiều, Jisoo đóng cửa lại rồi đi vào bên trong.


Nhìn túi gà đặt trên bàn, nhớ lại một màn ghi vào tay lúc nãy làm nàng lắc đầu cười khẽ.


"Cái trò ghi số điện thoại vào tay này hình như là học trên phim thì phải."


Bất quá nếu có gì gấp gáp đến mức cần liên lạc, nàng có thể xem lại thông tin trên hợp đồng, hoặc là hỏi Chaeyoung. Làm sao mà người này không nghĩ đến chuyện đó.

Do dự một hồi, nàng trực tiếp tiến về phía vòi nước rửa sạch vết tích bút lông trên cổ tay trắng nõn.


Nhưng trước đó nàng vẫn kịp lưu dãy số này vào di động cùng cái một cái tên: "Lessor - Lalisa"



TBC.

_____

Đôi dòng lảm nhảm:

- Mô típ không mới lạ, tui biết. Nhưng bad girl hay đúng hơn là f*k girl, cũng có that this mà~ Làm ơn đừng trách Lalisa của tui.  🥲

- Nếu ngay từ đầu tui không mang Kim Jisoo lên giường của Lalisa, thì tui chắc chắn so với người quật cường và cứng nhắc như Kim Jisoo, sẽ không cách nào chú ý tới người kia đâu. 🥲🥲

- Mọi thứ đều có lý do, đều có duyên phận cả rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro