7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Ngôi theo Jennie

Các bạn hãy nhớ cho đến thời điểm hiện tại chỉ có Lalisa gọi Chaeyoung bằng tên thật của em. Ngược lại thì Lalisa cũng chỉ cho phép Chaeyoung và người nhà như Ahn Heeyeon là gọi mình là Lisa. 

Đa số các bạn học sinh đều gọi Park Chaeyoung là Rosé hoặc lịch sự hơn là Roseanne. Kể cả Jennie Kim. 

Vì đây là POV của Jennie nên danh xưng của Park con là Rosé.

Rosé đang nhìn tôi. Nhìn một cách chằm chằm như thể muốn moi từng cái lông trên người tôi ra. Tôi dám chắc thế vì chẳng có ai đủ ngu ngốc nhìn trộm người ta một cách lộ liễu như con bé cả. Tôi lười để ý con bé, nói thẳng ra là không có hứng thú với mấy hành động bất thường của nó, Rosé làm thế suốt. Tôi đành quay lại với cuốn sách trên tay mặc dù đã xác định đây là việc nhàm chán nhất mà cuộc đời tôi có thể làm. Jisoo hôm nay có lớp và tôi thì lại đồng ý đến thư viện với Rosé. Tin được không? Roseanne Park - con người của mọi bữa tiệc mời tôi đi thư viện cùng con bé. 

Sau cùng thì con bé cũng không để tôi yên. Tha cho chị đi nhóc, chị đang tự hỏi vì sao không từ chối khi em đưa chị đến cái nơi nhạt nhẽo và toàn đầy mọt sách này.

"Chị không để ý đến em."

Tôi nghe giọng con bé trầm lại, đầy chán nản. Rosé ngồi đó, chống cằm, mặt phụng phịu trông rất buồn cười. Tôi có nói là con bé này rất khác so với ấn tượng đầu mà mọi người hay nghĩ về nó chưa nhỉ? Đúng là ngoài việc xinh đẹp và cao ngạo ra thì nó còn rất kì dị. Ừ thì đúng rồi, nhìn cái cách con bé tiếp cận tôi từ những ngày đầu gặp nhau thì đã thấy nó bất bình thường rồi. Tôi đảo mắt nhìn con bé khi nghĩ tới việc này, thật ra mà nói, tôi vì một lí do nào đó không nghĩ được, luôn cho rằng con bé trước mặt đây thiếu thốn tình thương nghiêm trọng.

"Làm người nổi tiếng mệt lắm nhỉ?"

Tôi lầm bầm và Rosé nghe được. Bằng chứng là con bé trố mắt ra, sau đó nhíu mày kì lạ nhìn tôi.

"Chị đang hỏi em à?"

Tôi nhướng mày, nhìn xem xung quanh đây còn ai? Dù sao câu hỏi đó, có lẽ cũng là hỏi chính tôi.

"Nếu chị hỏi em, em không phải là kiểu người nổi tiếng, chỉ là em có nhiều bạn." - Con bé nhún vai, thành thật đáp.

Bạn? Tôi cười thầm, con bé gọi đám người đó là bạn? Nếu chỉ như vậy mà thành bạn, có lẽ Jisoo đối với tôi là thần là thánh mất rồi. 

"Chị mới là kiểu người nổi tiếng Jennie Kim." - Rosé cong khóe môi, nụ cười nhỏ nhặt đó lọt vào khóe mắt tôi - "Chị xinh đẹp, chị sang trọng và chị luôn được mọi người hướng mắt tới. Kể cả vậy, không ai có khả năng kết thân với chị cả, vì vậy họ chỉ có thể ngưỡng mộ chị mà thôi." - Con bé ngừng một chút, rồi lại kết thúc với giọng điệu bất đắc dĩ - "Đó chẳng phải là tác phong của một người nổi tiếng sao?"

"Hẳn rồi. Cảm ơn em."

Tôi đáp lời, không một chút để tâm. Những thứ Rosé nói chẳng đem lại cho tôi sự dễ chịu hay hãnh diện mà tôi nên có. Chỉ có sự khó chịu vẫn liên tục cào cấu bụng tôi, thật sự chẳng có hứng ngồi ở đây một chút nào nữa.

"Chị muốn về?"

Tôi ngẩng đầu sau khi nghe con bé, miệng nhếch lên một cách không tự chủ. Roseanne Park này nếu đem tính cách này ra mà nói chẳng phải sẽ cua được khối người sao? Tôi đáp cho con bé cái gật đầu, nó không để lộ ra bất cứ tia phiền hà nào, rất nhanh đứng lên.

"Em đưa chị về."

Con bé vẫn cư xử như thế, một cách trưởng thành. Tôi nhìn theo tay Rosé và cách con bé từ tốn xếp từng quyển sách gọn gàng vào nhau. Nó chuyển ánh mắt về hướng tôi và khoảnh khắc tôi chuẩn bị đẩy ghế đứng lên, biểu cảm con bé chợt đông cứng lại, tia bối rối lướt qua biểu cảm trên gương mặt nó, rất nhanh biến mất. Tôi nhíu mày, chưa kịp lên tiếng đằng sau đã nghe âm thanh.

"Không ngờ lại gặp em ở đây Roseanne."

Giọng nói trầm nam tính vang ngay trên đỉnh đầu tôi, tôi có hơi giật mình quay đầu. Khuôn mặt phóng đại của một tên đẹp mã làm tôi có phần giật mình, rất nhanh nhận ra người này, sau đó tay bị con bé kia nắm kéo đến gần nó.

"Hyung, chào anh."

Tôi nhìn nụ cười mà Rosé phô ra khi chào hỏi làm tôi phải buồn cười. Con bé thật sự rất giống mấy nữ tiếp viên bán hàng, rất giỏi nở cái nụ cười mà người ta gọi là nụ cười công nghiệp. Nhợt nhạt và chẳng có chút ý vui nào.

"Ah, đây là... Jennie Kim?" - Park Hyudon có lẽ cảm thấy sự xa cách của con bé, nhanh chóng chuyển chủ đề. Chủ đề anh ta chọn khiến tôi không thoải mái - "Là Jennie Kim thật sao? Không ngờ hai người... ừm lại là bạn đấy haha."

"Xin chào." - Tôi cũng không muốn thất thố. Và sau đó thì tôi cảm nhận Rosé đang áp sát người con bé vào tôi hơn. Dù sao tôi cũng cao hơn nó mà.

"Bố cô khỏe chứ?"

Anh ta mỉm cười một cách lịch thiệp. Tôi không phải ghét anh ta, dù sao tôi xuất thân từ một gia đình có cha là chủ tịch, mấy phép lịch sự này sớm đã thích ứng. Chỉ là không ngờ Hyudon cứ thế mà hỏi, tôi thừa biết anh ta biết tôi sớm đã rời khỏi Kim tộc. Thật sự cố tình như vậy sao?

"Ông ấy vẫn khỏe. Cảm ơn anh." - Tôi cười, dám chắc nụ cười này hoàn hảo. Tôi nói rồi, tôi vốn quen với mấy việc này.

"Tôi thật sự muốn đến thăm ông Kim, nghe nói gần đây bác hay bị đau vai. Nhưng mà gặp cô ở đây và biết được tình hình của bác quả thật tôi cũng đỡ lo." 

We got a nice script. Tôi đảo mắt, lại hướng anh ta mà cười.

"Park thiếu gia không phải lo lắng đến như vậy chứ? Anh nghĩ gia tộc tôi không đủ người chăm sóc cho bố tôi sao?"

Tôi thấy ánh nhìn của Park thiếu gia trước mặt liên tục thay đổi. Hẳn là không nghĩ tôi sẽ trả lời anh ta khó chịu như vậy.

Huydon quả nhiên như vậy, nhanh chóng đã đổi chủ đề.

"Gặp hai người ở đây quả nhiên thật trùng hợp. Tôi có thể mời hai người cà ph-"

"Xin lỗi anh. Chúng tôi còn có việc."

Rosé lên tiếng, ánh mắt không còn tia nào vui vẻ. Con bé cứ thế, một cách thô lỗ cắt ngang lời tên con trai đang ngẩn người. Nói dứt lời liền vứt cho anh ta nụ cười cứng ngắc nhất mà con bé từng để lộ ra như một lời chào, sau đó kéo tay tôi đi.

Đàn em họ Park kéo tay tôi ra khỏi thư viện, cũng tốt, tôi cũng không muốn gây ồn ào trong thư viện. Nhìn con bé mặt mày nhăn không khác gì mấy con khỉ nhỏ, buồn cười lên tiếng.

"Wow! Rude."

Tôi muốn trêu con bé rằng nó thô lỗ quá, bất quá cũng đúng ý tôi. Nhưng mà suy nghĩ của người ta thì tôi quản không được.

"Chị bênh anh ta?"

Rosé quay người, con bé dùng khóe mắt nhìn tôi. 

"Không? Tại sao?"

"Trông chị rất thân thiết với hắn." - Mặt con bé đanh lại, càng giống mấy con khỉ được lên hình trên mấy kênh khoa học nước ngoài - "Là người quen sao?"

"Không." - Tôi đáp, không hề có ý định cho con bé tham gia tiếp vào cậu chuyện - "Mối quan hệ của chị cũng không dính tới em."

Wow! Bây giờ thì tôi mới đúng là thô lỗ đây. Tôi có hơi khựng lại sau câu nói, quay sang nhìn con bé, chỉ thấy nét mặt nó vẫn như cũ, chẳng có tí gì là dao động hay bất ngờ.

"Oh well, chị nói không sai." - Rosé nói, cười nhẹ - "Nhanh. Em đưa chị về."

Tôi nuốt nước bọt, một cách không tự chủ. Có lẽ tôi có chút lo lắng trước phản ứng của Rosé. Lần thứ N đảo mắt trong cái buổi sáng không mấy tốt đẹp này, tôi gật đầu. 


Park Chaeyoung công quá hahahâh nhiều khi muốn đảo chính ghê XD Sự xuất hiện của Park Hyudon ảnh hưởng rất nhiều tới mối quan hệ ngược tâm này luôn hehehehe ;)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro