2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau lưng quá đi mất." - Tôi than một tiếng trước khi đẩy cửa bước vào lớp.

Jisoo tôi thì có thói quen đi sớm, dù cho tối hôm trước có ngủ trễ đến thế nào đi nữa, thì hôm sau tôi cũng phải đến trường sớm nửa tiếng. Còn lí do thì chỉ là tôi quen dậy sớm rồi thôi, không có gì làm thì lên trường. Nhiều khi tôi tự hỏi liệu có hoạt động nào khiến tôi ngủ dậy trễ được không.

"Cái đệt!!" - Tôi không kiềm được chửi thề một tiếng.

Biết tôi thấy gì không? Một Kim Jennie mắt thâm quầng đang ngồi bấm điện thoại, mặt nó trong mệt mỏi và thiếu sức sống vô cùng.

Nhưng cái vấn đề là, nó đi học sớm.

Được rồi, chuyện này thật sự dọa sợ tôi rồi. Cái con người kia, chưa một lần đi học sớm.

"Tuyệt đấy Jennie." - Tôi lại gần vỗ vai nó - "Mày đã thay đổi."

Jennie dời mắt khỏi điện thoại, nó chán ghét liếc tôi một cái, kèm theo tiếng thở dài thiểu não làm tôi có hơi giật mình. Tôi bỏ tay ra khỏi người nó, kéo ghế ngồi đối mặt với nó. Jennie không nói bất cứ cái gì sau đó, nó chỉ chống tay lên mặt rồi ngồi im đó, lâu lâu lại thở dài.

Nó làm tôi cảm thấy vừa hoảng sợ vừa giải trí.

Tôi khó xử nhìn nó :

"Jen... ổn không đấy?"

"Hôm qua nó lại đến chỗ tao."

Jennie không ngẩng mặt, nhưng tôi thừa biết nó đang mím môi. Nó hay làm vậy khi nó sợ hãi. Đúng, sợ hãi, và tôi thường không thấy điều này ở nó.

"Nó?" - Tôi nhướng mày, nhưng vừa hỏi xong lại nhận ra ý của Jen - "Ý mày là con bé tóc cam??"

Jennie không hồi đáp và tôi xem nó như là lời xác nhận.

"Oh wow!" - Tôi cười không nổi nữa, căng thẳng nhìn nó - "Mày... ý tao là, như vậy không phải hơi quá đáng hả?"

"Tao không biết." - Giọng nó trở nên khó nghe - "Mày biết nó là ai không?"

Tôi lắc đầu, và đương nhiên là Jennie không nhìn thấy được, nhưng nó thừa biết tôi không biết và tiếp tục :

"Nó là con gái của chủ tịch tập đoàn Breguet."

Tôi đần mặt, được rồi Kim Jennie, tao xin lỗi phải nói nhưng mày cần biết mày có một đứa bạn không biết gì về kinh tế chính trị hết. Tôi chỉ biết im lặng và Jen lại tiếp tục lải nhải cái gì đó, tôi nghe không lọt lỗ tai được. Và trong vài giây, hình ảnh cái nhếch mép của con bé tóc vàng hôm qua hiện lên trong đầu tôi.

"Mà mày sợ nó cái gì vậy?" - Tôi cau mày chặn họng nó, cái suy nghĩ về cô bạn không quen biết hôm qua làm tôi tự nhiên khó chịu hơn hẳn - "Cũng đâu phải mày không giàu hay không có tiếng."

"Oh nhưng mà tao hiện tại là không có quay về căn nhà đó được." - Jennie trừng mắt, làm tôi cảm thấy tôi vừa nhắc đến việc gì đó không nên - "Nên tài sản ở đó chẳng có cái nào là của tao."

Tôi không trả lời và chẳng ai trong chúng tôi buồn lên tiếng nữa.

*

Jennie bỏ ra ngoài ngay sau khi tiết học vừa kết thúc. Tôi không đi theo nó, cũng như tôi thừa biết chắc tiết sau nó cũng chẳng thèm vào lớp. Thường thì tôi sẽ ra căn tin, nhưng nghĩ đến tiết sau là tiết văn mà bài nghị luận của tôi vẫn chưa hoàn thành, tôi đành dằn bụng ở lại lớp.

"Jisoo à." - Bạn nữ cùng lớp gọi tên làm tôi giật mình, mờ mịt ngẩng đầu.

Òa, là Han Naeun nè, hoa khôi của khối đấy.

"Lalisa tìm bạn." - Naeun mỉm cười, một nụ cười đủ làm bạn sẵn sàng vứt bỏ mọi sĩ diện đe theo đuôi cô ta, Naeun đưa tay chỉ ra cửa.

Tôi nhíu mày, không nghĩ mình từng nghe qua tên này.

"Là ai vậy?" - Tôi hỏi, rồi nhận lại là ánh mắt xen lẫn ngạc nhiên lẫn chút khinh thường của cô bạn hoa khôi.

"Lalisa Manoban, lớp bên." - Cô gái khoanh tay, nhướng mày - "Bạn thật sự không biết à?"

Tôi lặng thinh, quên mất việc Lalisa nào đó đang đứng ngoài cửa lớp chờ tôi, hoặc có thể ai đó.

"Này." - Một cánh tay khoác lên vai Naeun, cả tôi và cô gái kia đều trố mắt nhìn cái đầu vàng nọ.

"Lalisa..."

Tôi nghe Naeun gọi tên người nọ, mà cô gái đó lại đang dùng ánh mắt hiếu kì nhìn tôi.

Tôi tự nhiên cứng người. Cái mặt này tôi biết là ai mà.

"Kim Jisoo." - Lalisa cười nhẹ - "Cậu làm tôi chờ lâu quá."

"À ừ..." - Cố gắng tránh ánh mắt không chút thiện cảm của Han Naeun dành cho tôi, tôi đoán Lalisa là một cô bạn nổi tiếng - "Cậu có chuyện gì sao?"

"Cậu nói xem." - Lalisa híp mắt thành hai đường chỉ, nhưng mà tôi không thấy ý cười trong mắt cô gái đó - "Liệu chúng ta trở thành bạn được không?"

Tôi không giữ được biểu cảm thờ ơ như ban đầu nữa, mà trợn tròn mắt nhìn người vừa phát ngôn. Cô ta đùa với ai vậy? Mà cô ta có biết cái cô bạn tên Han Naeun bên cạnh đang nhìn tôi với ánh mắt như muốn phanh thây tôi ra không thế? Không, không được đâu Lalisa gì đó, có muốn đùa ít ra cũng tìm người nào có can đảm ý.

Có lẽ tôi mất khá lâu cho mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trên nên là khi Naeun đẩy vai tôi một cái, đập vào mặt tôi là khuôn mặt thiếu kiên nhẫn của cô ta và nét mặt tràn đầy hứng thú của cô gái tóc vàng.

Ít nhất là tôi nghĩ vậy.

"Tôi nghĩ là chúng ta không nên đâu."

Kim Jisoo sẽ không phải loại người thuận theo mấy trò đùa của người khác.

Han Naeun có vẻ vừa khó hiểu, vừa hài lòng mà vừa mỉa mai tôi.

Tôi chắc vậy, liếc một cái thì ánh mắt cô ta cũng biểu hiện rõ mồn một.

Lalisa thì hoàn toàn ngược lại, biểu hiện của cô ta không có một chút gì gọi là ngạc nhiên.

"Đành vậy." - Lalisa mỉm cười - "Lần sau nhé Jisoo."

Tôi không để ý lời nói của cô ta, nhanh chóng tiếp tục đống bài tập văn.

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học. Đúng như tôi nói, Jennie Kim không có trở lại lớp. Tôi vội nhắn cho nó cái tin hỏi han rồi lấy tập vở ra.

Và đánh một giấc trên bàn.

*

Jennie đọc tin nhắn của cô bạn xong, cười nhẹ một cái rồi nhắn lại.

mày đừng có ngủ gật trong tiết văn đấy Jichu. chiều nay về cùng tao đi. tao chở, hôm nay đi xe!

Rồi cất điện thoại trở lại vào túi váy.

Jennie lên sân thượng trường cả giờ nghỉ ban nãy. Cô vốn định đánh một giấc ở đó, nhưng mà Seoul đang bước vào mùa đông, vì vậy có điên thì Jennie cũng không có chịu chết cóng ở ngoài.

Thế nên Jennie trốn vào phòng y tế, nói với cô y tế mình bị đau bụng và chui vào cái giường trong góc.

*

"Rose, cậu đi đâu đấy?" -  Cô bạn bàn bên nhíu mày, nhìn cô gái đang sửa sang lại đồng phục.

"Lên y tế." - Cô gái nói, thắt lại cà vạt và cúi người nhặt cuốn tập lên.

"Cậu bị sao à?"

Cô gái lắc đầu, rồi đi thẳng ra ngoài.

Lớp trống hai tiết thì cô ở lại lớp cũng chả làm được gì. Chẳng bằng trốn lên y tế cho yên tĩnh.

"Roseanne bị làm sao à?"

"Mình cũng không biết nữa."

Ánh mắt Park Hyudon nhìn theo bóng dáng cô gái vừa rời khỏi lớp, tối đi một mảng.

*

"Chào cô."

"A học sinh Chaeyoung." - Cô y tá cười chào lại Roseanne hay còn được gọi là Park Chaeyoung. Cô bé này ngoan lắm nha, hay giúp đỡ cô nữa.

"Em muốn nghỉ ngơi một chút ạ."

"Em có bệnh sao?"

"Nhức đầu ạ."

"Cần uống thuốc chứ?"

"Nghỉ ngơi một chút liền ổn thôi ạ."

Nói thêm vài câu nữa, Chaeyoung tiến vào khu trong, tiến đến chỗ cái giường trong góc quen thuộc. Khu giường bệnh nằm cách với khu y tá cả một khoảng lớn. Vì phòng y tế vừa rộng lại vừa hiện đại nên chỗ giường bệnh lại còn có cửa kính cách âm và rèm trắng che lại, bố trí khá giống bệnh viện với màu trắng là tông màu chủ đạo.

Park Chaeyoung khẽ vươn vai, mở điện thoại kiểm tra tin nhắn của những 'người bạn' rồi thẳng tay kéo rèm ra.

Oh, xem cô tìm được gì nè.

Khóe môi Chaeyoung không tự chủ được nhếch khẽ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro