Gió Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình đời trôi như cánh buồm, thuyền căng đón gió ngàn thu

Yêu hóa như không quen, do quá yêu nên thành người dưng"

________________________

Mùi gỗ đàn hương nồng nặc quanh cánh mũi nhỏ, Nàng chưa mở mắt đã cảm nhận thứ gì đó thân thuộc đang ở cạnh. Là Lalisa hay Seo Soyeon quá cố muốn bắt Nàng đi, kéo linh hồn Nàng về cõi chết.

Sai lầm, thật sự sai lầm, trước mắt Nàng là Lisa, Em ấy hình như không nhận ra rằng Nàng đã tỉnh, vẫn nhắm mắt áp thật chặt đôi môi Nàng.

Có lẽ nước mắt của Em cũng đã rơi xuống, làm Nàng khó chịu mà mắt cũng ửng hồng theo. Nàng không biết bằng cách nào Em ở đây, không biết bằng cách nào Em gặp được mình, Nàng không biết và không cần biết.

Chỉ rõ một điều Nàng cũng muốn giây phút này kéo dài mãi mãi.

Một giọt nước mắt nóng hổi của Em rơi xuống gò má hồng hào của Nàng, cùng con người hư hỏng Lalisa đang đưa lưỡi liếm nhẹ cánh môi Jisoo vì cảm nhận môi Nàng đã quá khô rồi.

Tất cả làm Nàng như thức tỉnh, hệt như một dòng nước thánh chảy vào đỉnh đầu rồi lan tỏa khắp người, Nàng chợt nhận ra con người tên Kim Jisoo lúc trước đã mất, Nàng đang diễn và sống một cuộc sống mới, Nàng không quen con người trước mắt.

"Cô là ai vậy?"

Cánh môi Nàng chuyển động làm Lalisa bừng tỉnh sau nụ hôn nhớ nhung. Cô không rời khỏi đôi môi Nàng, còn cố ý ép chặt hơn, hai mắt đau thương nhìn sâu vào đôi mắt của người nằm trên giường bệnh kia.

Nàng cố ý chống cự nhưng mỗi lúc càng bị Lisa ghì mạnh hơn, Em không muốn rời đôi môi này, đã gần 1 năm, đã quá nhiều điều dối trá, đã quá đủ rồi... Nàng đau lòng, tát vào gương mặt xinh đẹp nhưng đầy sai lầm kia một cú tát mạnh.

"Cô là ai? Tại sao lại vào đây mà hôn tôi? Cô có ý định gì không tốt với Tôi à?"

"Jisoo, Tôi đây, Chị quên Tôi rồi sao? Tôi là Lalisa."

"Tôi không quen Cô, chắc Cô nhầm người rồi. Mau rời khỏi đây trước khi Tôi gọi bảo vệ."

Em nhìn vào con người trước mắt, đưa tay lên khó chịu xoa vùng thái dương, Em đang khóc, chỉ là một giọt đọng ở khóe mi nhưng cũng khiến Nàng cảm thấy xót xa, không thể đối diện mà xoay đầu sang hướng khác. Em quỳ xuống, xin lỗi Nàng một cách thành tâm.

"Thật ngại quá, có lẽ Tôi đã lầm thật, Tôi xin lỗi Cô. Nếu Cô muốn Tôi làm gì để chuộc lại lỗi lầm này thì mau nói đi ạ, Tôi sẽ đáp ứng."

"Phiền Cô ra khỏi đây, vậy là quá đủ rồi."

"Vâng."

Cánh cửa lại một lần nữa đóng lại, Em đau khổ ngồi thụp xuống nền, lưng dựa vào cánh cửa, đưa hai tay lên trước mặt, đan vào nhau rồi nắm chặt cầu nguyện.

Mặc cho những giọt nước mắt tràn ra khỏi mắt ngọc, Em vẫn bình tĩnh cầu nguyện, Em cầu cho cơn đau lạ lẫm mau chóng qua. Em xin hơi thở mình hòa vào hơi thở của Chúa, cầu cho buổi gặp gỡ này chỉ là một giấc mơ, vì Em Jisoo thật sự sẽ không quên Em như vậy.

Nàng thất thần, đưa tay chạm lên môi mình, khẽ cười nhạt, mắt Nàng cũng đã rơi ra từng giọt ngọc nóng ấm. nàng trách Thượng Đế tại sao lại mang Em tới, Nàng dùng 1 năm qua để trốn tránh, để thoát khỏi khổ đau, thế tại sao lại bắt đầu gieo khổ đau xuống đời Nàng?

Phải chăng những ước nguyện thầm kín trong tâm thức Nàng đã níu kéo một hy vọng về cuộc trùng phùng với con người tên Lalisa. Dù là lý do gì thì đây là điều không nên và thật sự vĩnh viễn Nàng không mong nó xảy đến.

[...]

Thấm thoát đã đến ngày Nàng xuất viện, xe Jennie đã chờ Nàng từ sớm, Nàng nắm chặt tay Chaeyoung, vui vẻ bước lên xe, cùng nhau trở về, ba người họ trở về với cuộc sống nơi mà ai cũng đã từng ao ước.

Chiếc xe lao trên đoạn đường vắng đầy ắp ánh nắng, Nàng hạ kính xe xuống để cơn gió Xuân tràn vào gương mặt xinh đẹp và lấp đầy buồng phổi của Nàng. Thật mát ah~

Chaeyoung bên cạnh chạm vào bàn tay Nàng, Nàng do phản xạ nên đã rút lại, quay sang nhìn Cô rồi khẽ cười.

"Cô Jisoo có vẻ vui hơn lúc trước nhỉ?"

"Ừm, có lẽ gió Xuân làm Tôi thấy phấn chấn hơn, nó mang mát hương cỏ dại thơm mát, cả hương anh đào thoang thoảng nữa, rất dễ chịu"

"Cô định sống với hoa cỏ, cây trái cả đời sao Jisoo?"

"Đương nhiên, Tôi yêu chúng."

"Còn Tôi thì sao?"

Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm vài lọn tóc con của Nàng tung bay, rồi từ tán cây anh đào hồng rực ven đường rơi xuống những cánh hoa, cuốn theo tóc Nàng rơi vào trong xe. Jisoo nhìn sâu vào ánh mắt thành khẩn nghiêm túc của Chaeyoung, môi nở một nụ cười đẹp như cánh hoa Đào, rồi lắc đầu.

"Đương nhiên Tôi sẽ không bỏ Cô và Jennie đâu, Tôi cần cả hai người."

"Không, ý Tôi là Cô Jisoo có yêu Tôi không?"

"Có, rất nhiều, Tôi yêu luôn cả Jennie vì cả hai Cô là bạn thân nhất của Tôi."

Chaeyoung buông xuôi, ánh mắt thoáng buồn rồi lại vui cười, vén tóc Nàng ra sau tai, Cô đặt lên má Nàng một nụ hôn tràn đầy hương Xuân.

"Ừ, Tôi và Jennie sẽ ở bên Cô Jisoo, chúng ta là bạn thân mà."

"Vâng!"

"Jennie Cô thấy đúng không?"

"Yah! Đúng, chúng ta sẽ ở bên nhau cho đến khi nào không còn trên Thế Gian này nữa."

...

Xe cứ thế chạy vút đi trong gió, Anh Đào thay phiên nhau rơi rụng trên nốc xe rồi bay đầy không gian thơ mộng.

Lời tỏ tình của Chaeyoung cứ thế bị từ chối khéo, nhưng đến cuối cùng Cô cũng nhận ra chỉ có làm bạn Cô mới thật sự chăm sóc tốt cho Nàng, được Jisoo yêu thương và trân quý.

Hương gỗ đàn hương áp đi mùi Anh Đào, chiếc xe màu trắng của Cô đang đuổi theo mục tiêu trước mắt, Lisa khẽ cười khi nhìn thấy hoa Anh Đào rơi rụng, Em bật radio lên nghe một bản nhạc nhẹ, ca từ ngọt ngào làm Em càng muốn đến bên Nàng hơn.

"Jisoo à, Tôi biết Chị vẫn còn nhớ Tôi, dù Chị có là đại minh tinh màn ảnh thì ánh mắt của Chị cũng không bao giờ diễn xuất, hay nói dối Tôi được."

__________________

20/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro