Chương 29: Lợi hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng lại, đón họ ở cửa là một người người đàn ông có nụ cười dễ mến.

" Sa wa dee krup." Người đó chắp tay chào.

Những người khác, sau một thời gian ở Thái đã luyện ra thói quen chắp tay chào bằng tiếng Thái mỗi khi có người chào họ.

" Sa wa dee kaa."

" Sa wa dee krup."

" Nice to see you guys. Come this way, please."

Họ theo chân người đàn ông đi vào trong xưởng, chào đón họ là những dàn hàng chất đầy những món đồ gốm xinh đẹp.

Tiếp theo đó là nơi làm việc của những nghệ nhân, ồn ào hơn một chút. Nghệ nhân làm gốm đang không ngừng tạo ra những món đồ trên bàn quay xoay tít. Họ giống như pháp sư có bàn tay ma thuật, bằng những cái chạm nhẹ, họ có thể biến miếng đất sét thành bằng cứ hình thù nào mình muốn.

" Mỗi lần nhìn họ em đều cảm thấy làm gốm thật dễ. Em ước gì họ đừng như thế." Na Na khẽ nói.

Ayako vỗ vai an ủi cô:

" Người ta gọi đó là cuộc đời đó em." 

Những hình ảnh vừa quen thuộc vừa mới mẻ lướt qua trước mắt họ và họ vô cùng thích thú khi được đưa đến nơi được chuẩn bị cho họ tự thực hành.

......

Mỗi người có một bàn riêng. Lisa làm song chiếc bát của mình, quay lại thấy Jisoo đang gặp khó khăn liền kéo ghế ngồi xuống bên cạnh đối phương. Cô nhẹ nhàng cầm tay cô ấy, hướng dẫn cô ấy cách làm chính xác.

" Nhẹ nhàng một chút."

Bàn tay Lisa dính đất xét, có chút ấm.

Jisoo hơi nghiêng đầu, thấy nửa khuôn mặt của cô ấy đang vô cùng tập trung nhìn về phía trước. Mắt cô ấy đen tròn, lưu chuyển ánh sáng.

Dường như đúng lúc đó có một sợi lông vũ quệt qua đầu tim cô, khiến cô cảm thấy có chút bình thường.

" Unnie, tập trung nào."

Jisoo bị điểm danh, miễn cưỡng đem sự chú ý tập trung trở lại mới món đồ trong tay mình.

Nó trông khá hơn vừa nãy rất nhiều.

" Chị vừa nghĩ gì vậy?"

Jisoo nói:

" Em đẹp thật đấy. Giống như búp bê vậy."

Cô vô cùng tự nhiên nói ra suy nghĩ của mình.

Lời khen bất thình lình khiến cho Lisa ngơ ngác mất một giây. 

" ...Vậy lúc trước thì sao?"

" Cũng đẹp lắm. Nhưng giống con người hơn."

Lisa ngẩng đầu lên nhìn Jisoo, hai người chạm mắt, cô lập tức cúi đầu. Jisoo lí giải đó là sự ngại ngùng. 

Cô không biết mọi người thế nào chứ cô rõ ràng Lisa không giống bề ngoài vô cùng trưởng thành và lạnh lùng, mỗi lần cô trêu đùa cô ấy, cô ấy đều sẽ lập tức đỏ mặt quay đi. 

Thật đáng yêu.  

" Lisa xinh đẹp, em có thể buông tay được rồi." Jisoo có một loại tội ác cảm khi nói thế, nhưng cô lại rất vui lặp đi lặp lại. 

Lisa biết Jisoo trêu mình, nhưng cô ấy cũng không muốn phản bác lại, hoặc nên nói là cô không biết nói gì.

Jisoo khẽ cười, quay lại tập trung làm đồ.

Nhờ có Lisa hướng dẫn, Jisoo rất nhanh có thể tìm thấy tinh túy trong đó mà thực hành.

Cô vừa làm vừa nói.

" Hay thật đó. Sao em cái gì cũng biết vậy?"

" Mẹ em thích làm gốm nên thỉnh thoảng em cũng đi cùng mẹ đi làm." Lisa vừa sửa lại cái đĩa trong tay mình, vừa nói.

" Vậy là con giống mẹ rồi? Ah, chị muốn gặp mẹ em ghê. Bác ấy chắc chắn rất giỏi."

Lời nói này giống như một hòn đá bị ném xuống bờ sông. Hòn đá bay lên vài lần rồi rơi tõm xuống.

Đĩa trong tay của Lisa có chút lệch sang bên trái.

" ...Mẹ em chắc chắn cũng thích chị..." Lisa nói không lớn giống như sợ người ta nghe thấy vậy.

Nếu không phải Jisoo ở ngay bên cạnh cô ấy, cô ấy cũng chưa chắc nghe được.

Ngại ngùng?

" Chị cũng nghĩ vậy đó." Jisoo cười nói.

.......

" Em thích gì?"

" Dạ?"

" Chị làm tặng em. What do you like?" Jisoo hỏi lại.

" Mm, I..."

" Of course. She likes you." Ayako chen vào lời của Lisa. Như mọi lần chọn đúng lúc Lisa do dự mà thay cô trả lời.

Ayako trắng trợn trêu đùa. Khỏi cần nói cũng biết, Lisa lập tức đỏ mặt.

" Unnie!"

" Chị giúp em trả lời thôi mà."

Ayako quay sang nhìn Jisoo.

" Em ấy thích em. Em tặng gì em ấy cũng thích hết thôi."

Jisoo nhìn Lisa, thực sự hiểu được thói quen ang ác này của Ayako là từ đâu ra.

Cô cũng muốn niết mặt cô ấy. Cô ấy quá dễ ngại ngùng.

" Chị biết tặng em cái gì rồi."

***

11 giờ, họ đến làng Baan Kang Wat ăn trưa và nghỉ ngơi. Nơi này có rất nhiều cửa hàng nhỏ xinh đẹp khiến sáu thành viên thích thú và khen ngợi không ngớt.

Họ thậm chí còn nhờ nhiếp ảnh gia của tổ quay phim đến giúp họ chụp ảnh, với lí do là có thể dùng làm ảnh tuyên truyền.

" Lisoo! Lisoo!" Những người khác ở bên ngoài cổ vũ.

Lisa cùng Jisoo mặt đối mặt, mắt đối mắt, đọ xem ai sẽ là người nháy mắt trước.

Bắt đầu họ rất nghiêm túc nhưng càng lúc càng không bình thường. Jisoo đặc biệt vui vẻ mà dán lại gần Lisa. Nhìn tình hình Lisa sắp không chịu nổi rồi.

" Cá xem Lisa chịu được bao lâu?"

" 5, 6, 7...!"

Lisa lắc đầu. Lùi lại một bước.

" Em thua."

" Ah~"

Lisa ngại ngùng nói:

" ...Chị đừng trêu em..."

......

Buổi chiều họ lên xe và kết thúc ở Studio Naenna, nơi họ có thể nhìn thấy tận mắt những tấm vải được làm ra bằng cách nào.

Là người nổi tiếng, họ không có quá nhiều thời gian để đi tìm hiểu những thứ này nên chúng vô cùng mới mẻ đối với họ.

Bởi vì vấn đề ngôn ngữ, chương trình lại tiết kiệm không thuê phiên dịch viên nên Lisa một bên nghe người ta nói một bên để ý đến Jisoo để đảm bảo nếu cô ấy có bất cứ vấn đề gì, cô đều có thể giúp.

Jisoo nhận ra rằng, Lisa thực sự rất giỏi. Mức tiếp thu của cô ấy cao đến độ khiến cô cảm thán.

Trước những thử thách mới như việc nhuộm vải, Lisa luôn có thể hoàn thành rất tốt.

" Em ăn gì lớn lên mà biết làm mọi thứ vậy?" Jisoo nói. Trong ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ.

" ...Hồi nhỏ em thường thích thử mấy thứ mới. Có lẽ đó là lí đó đi..."

Lời của người viết: Chuẩn bị gặp phụ huynh 😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro