8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi cháu trai đáng thương nhà tôi, bị đâm đến bầm dập hết cả, các người xem, thằng bé mới mấy tuổi đâu, lỡ mà gãy chân... - Bà nội thấy Taehuyng về, hớt hải chạy tới ôm cậu vào lòng, sụt sùi nước mắt - ..nhà tôi lấy đâu ra tiền cho nó đi khám, ôi cháu yêu của bà..

Kim Taehuyng chưa kịp định thần, bị bà nội ôm chặt cứng, cánh tay bà không ngừng siết chặt, ép cậu vào trong lòng.

Có lẽ cảm thấy cháu trai cứng ngắc không chịu phối hợp, bà nội Kim đưa tay xuống, xoa mạnh vào khuỷu tay đầy đất cát của cậu, khiến cậu đau đến suýt xoa.

- Các người thấy không, đều tại các người, ôi Taehuyng ơi...

Bố mẹ Manoban nhìn bàn tay bà đang không ngừng chà xát vết thương, nhất thời không nói nên lời.

- Bà Kim này - Bố Jihyun hắng giọng, ông biết mình đuối lí - Trước hết, để cậu nhóc được xử lí vết thương đã...

- Đều tại các người! Nó là lao động chính trong nhà! Các người lại làm nó thảm đến nhường này... - Bà nội Kim khóc càng dữ dội.

Kim Taehyung ở trong lòng bà nội, nhìn Lisa hối lỗi cúi gằm đầu ở một bên, nhắm mắt lại.

Cậu đã vui sướng biết bao, lại một lần nữa được ở trong lòng bà.

Nhưng sự vui sướng đó chỉ là thoáng chốc ngỡ ngàng, vụt qua trong nháy mắt.

Tiếng khóc của bà nội cào xé tâm can cậu, bàn tay bà chà xát như muốn làm vết thương nứt toạc ra.

Tiếng hai bác Manoban nhẹ nhàng khuyên nhủ, xuống giọng xin lỗi văng vẳng bên tai, hình ảnh Lisa cúi đầu găm vào tầm mắt.

Tai cậu như ù đi, lồng ngực căng cứng khó thở.

Thật mất mặt.

Cậu thực sự...

Thực sự muốn đẩy bà nội ra.

Nhưng cậu không nỡ. Cậu khao khát biết bao cảm giác được chở che này, dù là vì lí do gì đi nữa.

Giữa sự hỗn loạn, tay còn lại Taehuyng vòng ra sau lưng bà nội, len lén ôm chặt...

------------

Chuyện của Kim Taehyung ồn ã đến tận ngày hôm sau, cuối cùng kết thúc bằng việc bồi thường 5 triệu đồng.

Đương nhiên, viện phí của Kim Taehyung đều do bố mẹ Lisa chi trả, bố mẹ nhà Manoban cũng nhận trách nhiệm chăm sóc bồi dưỡng cậu tới khi vết thương lành hẳn.

Cũng may, Kim Taehyung chỉ bị thương ngoài da, không ảnh hưởng nghiêm trọng.

Với tính cách của bà nội Kim, mẹ Nari chỉ sợ bà sẽ dây dưa khó dứt, vì thế khi bà Kim đề cập 5 triệu đồng, mẹ Nari liền nhẹ nhàng đáp ứng.

Không thể quá nhiều, tránh còn có lần sau.

Ngược lại, bà nội Kim lại vì thế mà bất mãn.

Tới tận đêm khi Kim Taehuyng tự mình thay thuốc, cậu vẫn nghe được bà nội lầm bầm "biết thế đòi 10 triệu"

Kim Taehyung cười lạnh, cậu cứ nghĩ bản thân sẽ phải hụt hẫng lắm vì thái độ của bà.

Nhưng trái lại, cậu dường như chẳng có cảm xúc gì.

Ngoài nỗi xấu hổ.

Cửa sổ gỗ kẽo kẹt mở ra, Kim Taehyung gác tay lên khung cửa, nhìn ánh trăng leo lét bên ngoài.

Cảnh tượng ngày hôm nay khiến cậu có chút không dám ngẩng đầu đối mặt với Lisa.

Vốn dĩ chỉ là chút chuyện cỏn con, cậu cũng không có việc gì, lại bị bà nội xé ra to như vậy.

Tôi lại cách em xa hơn nữa rồi.

Gió đêm lành lạnh thổi tới, Kim Taehyung đắm mình trong làn gió đêm ấy, khe khẽ thở dài.

Cậu lật quyển sách toán lớp mười mới xin được, chú tâm nghiên cứu.

Trăng đêm nay cũng chẳng đẹp lắm.

------------

Lisa lúc này trốn tịt trong phòng Jung Kook.

Tuy là bố mẹ hứa sẽ không mắng cô bé, nhưng cô bé biết mình đã gây ra chuyện lớn, làm bố mẹ phiền não.

Với lại, cô bé còn lâu mới tin không bị ăn đòn.

Vì thế ăn tối xong, cô bé liền ba chân bốn cẳng chạy thẳng sang nhà Jung Kook, ở lì đó, mặc kệ bố Jihyun và mẹ Nari gõ cửa khuyên nhủ.

Thực ra bố mẹ cô gõ cũng không lâu lắm, mẹ cô gọi hai ba câu liền bỏ đi nói chuyện phiếm với mẹ Bora, bố cô cũng xắn tay bắt đầu trận chiến cờ tướng với bố Jungkook.

- Anh đừng trách con bé, nghe thằng nhóc BamBam kể cậu Taehyung kia tự chặn đầu xe lại. - Bố Jung Ji khuyên nhủ.

- Tôi biết. Thằng bé đỡ giúp Lisa không lao vào cột. - Bố Jihyun nhấp quân cờ - Thằng nhóc nhà họ Kim đó nghe bảo thi chuyển cấp điểm cao lắm?

- Đúng vậy, tôi nghe bác Choi nói lại, thằng nhóc nằm trong danh sách nhận được khuyến học của trấn, thủ khoa đầu vào.

- Taehyung thực sự là thằng bé tốt, chỉ tiếc...

Cả hai cùng trầm mặc, có những lời không nên nói thẳng ra.

- Sáng nay thằng nhóc vẫn đi đẩy xe rác, tôi hỏi han nó mấy câu, thằng nhóc rất lễ phép.

Lisa ép sát tai vào cửa nghe ngóng, loáng thoáng ba chữ "đẩy xe rác", cô bé tròn xoe mắt.

- Anh Jung Kook, em nói anh nghe - cô bé vẫy tay với Jung Kook, hạ giọng thầm thì.

Tiếc là Jung Kook bận làm bài, chẳng để ý đến cô bé.

Cô bé cũng không để tâm, chân ngắn lạch bạch chạy lại bàn Jung Kook, cầm tay cậu lắc lắc:

- Anh Jung Kook, em nói anh nghe...

Jung Kook bị cô bé lắc trượt tay, bút mực vạch một đường dài trên trang giấy.

Lalisa nhìn thấy, im bặt, len lén thả tay cậu ra, xoay người bỏ chạy.

- Đứng lại đó. - Jung Kook cũng không tức giận - nói đi, chuyện gì thế?

Lisa quay lưng lại với cậu, vặn hai tay vào nhau.

Mấy hôm nay sao lại xui xẻo như thế, dường như cô bé luôn mắc lỗi.

Cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại một hồi, dường như hạ quyết tâm, cô bé thẳng lưng, quay người lại, trịnh trọng đặt tay lên ngực:

- Thưa anh, đầu tiên, em xin lỗi vì làm anh trượt tay, khiến cho anh bị dây mực ra vở. Em chân thành hối lỗi, dù chỉ là vết mực bé xíu... rất bé, nhưng em vẫn chân thành xin lối anh!

Jung Kook mắt đầy ý cười, xoa đầu cô bé.

Chút lỗi nhỏ thôi, trịnh trọng quá thể đấy, Lalisa.

Dường như cô bé chưa an tâm, vẫn thẳng lưng, cả người cứng ngắc đứng thẳng tắp, đôi mắt liêm khiết chính trực nhìn thẳng anh.

Jung Kook "..."

Hơi quá đà.

- Được rồi, tha lỗi cho em. Nói đi, chuyện gì thế?

Lisa nhìn cậu hồi lâu, chắc chắn cậu không tức giận mới thở phào, cả người xìu xuống, mông nhỏ chen lên ghế, ép cậu nhường chỗ, bộ dáng hăng hái.

Jung Kook "..."

Cậu hắng giọng, ngồi dịch ra một chút.
- Em nghe bảo hôm nay anh Taehyung vẫn phải đi đẩy xe rác. - Lisa thì thầm bí mật.

- Nghe ai bảo? - Jung Kook thấy cô thì thầm, bất giác hạ giọng.

- Bố anh bảo ạ!

-...ừ?

- Anh xem, em không có ý nói sau lưng đâu, nhưng bà nội anh Taehyung thực hung dữ quá - Cô bé le lưỡi - Lúc ở bên nhà anh ấy, em---

- Lisa! - Tiếng mẹ Nari bên ngoài vang lên, cắt ngang lời cô bé - Về thôi con, mười giờ rồi.

Lisa hoảng hốt, đưa tay bịt miệng Jung Kook lại, tay kia làm dấu suỵt.

Jung Kook "..."

- Lisa, không mắng con, mau lên nào. - Bố Jihyun đang đánh cờ cũng nói vọng vào.

Jung Kook nhìn bộ dạng căng thẳng của cô bé, khẽ cười thành tiếng.

Lisa gấp rút đè miệng cậu chặt hơn nữa, má bánh bao áp sát lại, thì thầm "anh đừng nói, coi như em ngủ rồi nha"

Dứt lời, cô bé thực sự trèo lên giường, năm lăn ra.

Jung Kook nhìn cô bé rúc trong chăn cậu, lắc đầu, ra mở cửa.

Mẹ Nari xoa đầu cậu:

- Quấy rầy Jung Kook nhà ta học hành rồi.

- Không đâu cô, em ngủ rồi ạ. - Jung Kook đáp lời.

Mẹ Nari nhìn bộ dáng ngủ say không biết trời đất của con gái, nheo mắt.

- Để con bé ở đây một hôm, đừng đánh thức nó. Đang kì nghỉ hè, con bé cũng không phải đi học. - Mẹ Bora gợi ý.

Mẹ Nari nhìn hàng mi cô run run, biết ngay con gái đang giả vờ giả vịt.

Bà buồn cười, lại làm bộ nghiêm giọng:

- Ngủ sớm nha. Xưa kia có một trái dâu tây xinh đẹp, do thức khuya nhiều đã biến thành quả vải đó!

Lisa giật mình, suýt chút mở mắt ra hỏi lại, may mà cô bé kiềm chế được.

Chỉ nghe thấy tiếng hai mẹ cười với nhau, tiếng cửa phòng nhẹ nhàng khép lại.

Qua một lúc, Jung Kook nói:

- Bố mẹ em về rồi, yên tâm chưa?

Lisa ngồi bật dậy, cẩn thận nhìn qua cửa sổ, thấy bóng bố mẹ lờ mờ đi ngoài sân, vui vẻ:

- Thoát được một kiếp! Em sợ muốn chết!

- Không ai mắng em đâu. Mau ngủ đi, quả vải.

- Quả dâu tây xinh đẹp ạ.

- Quả vải.

- Rõ ràng là quả dâu tây mà!

Jung Kook nhún vai, lười tranh luận với cô bé.

Cậu gập vở lại, sắp xếp gọn gàng.

- Em là quả dâu tây...

Tiếng cô bé lí nhí cự nự.

Cậu bật cười:

- Ừm, quả dâu tây xinh đẹp.

Lalisa là xinh đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro