7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đến rồi lại đi, một mùa hè mới lại bắt đầu.

Mới chớm hạ, thời tiết chưa quá oi bức, cô bé Lalisa lớp 3A tranh thủ hăng hái tập xe đạp.

- Anh Jung Kook, anh thả tay ra đi!

Đôi chân trắng trẻo vẫn chưa với tới bàn đạp đung đưa qua lại hồi lâu, Lalisa dứt khoát xuống khỏi yên xe để đạp.

Jeon Jung Kook đeo balo giữ ở yên sau, nhìn thân hình mềm mại đằng trước nhấp nhô lên xuống, cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại cũng không cao hơn tay lái là bao, không cách nào yên tâm thả tay.

Cậu nhóc  BamBam ngồi bên vệ đường ăn kem quan sát hồi lâu, trong lòng sốt ruột thiếu điều muốn đẩy Jung Kook ra:

- Thật là! Các cậu nhìn xem, Jeon Jung Kook chẳng khác nào bà gà mái mơ lo được lo mất. 

- Tại sao lại là gà mái mơ? - Jaehyun xoay que kem đã hết trên tay, nghiêng đầu.

Mingyu cầm que kem của cậu ta, gộp với của mình, đưa tất cho Eunwoo:

- Gà mẹ sợ mất gà con chứ sao nữa. Cứ như kia bảo sao Lisa mãi không học xong nổi, cậu ta chẳng cho con bé cơ hội tự đi nào.

Eunwoo trừng mắt nhìn Mingyu, loay hoay tìm chỗ vứt, rồi dứt khoát mặc kệ nhét vào tay BamBam:

- Hồi tớ tập xe, ngã lên ngã xuống, tím hết cả người.

- Trong hội mình tớ biết đi xe sớm nhất! - BamBam đắc ý.

- Sau đến Jung Kook nhỉ, cậu ta dạy tớ tập mà tính cọc thiếu điều nghỉ chơi, đâu như bây giờ sợ đông sợ tây. - Mingyu đáp.

- Mingyu thứ ba, tớ thứ tư, Eunwoo là biết sau cùng! - Jaehyun lè lưỡi.

- Vì thế, đại ca đi xe đạp muộn, vui lòng vứt vỏ! - BamBam đưa hết đống vỏ kem trong tay cho Eunwoo, đứng dậy phủi mông - Tớ làm đại hiệp ra tay cứu nạn đây.

Phía bên này, cô bé Lisa đã dừng hẳn, tức tối sầm mặt, chỉ Jung Kook:

- Anh đừng theo em nữa ạ! Em muốn tự đi!

- Em chưa đi được đâu. - Jung Kook lau mồ hôi, thấy cô bé tạm nghỉ liền vòng tay tháo balo xuống, định lấy nước trái cây đã chuẩn bị sẵn cho cô bé.

Ai mà ngờ, Lalisa thế nhưng chớp lấy cơ hội, lên xe phóng đi.

Vì lần đầu đi mà không có ai giữ, lại lao đi quá vội, Lalisa thoáng chốc mất thăng bằng, xiêu xiêu vẹo vẹo chực ngã.

Jeon Jung Kook hồn vía nhảy dựng, quăng balo xuống chạy tới đuổi theo.

BamBam cũng giật nảy, chỉ kịp thấy phía xa xa có người chặn đầu xe cô bé lại, cả hai cùng ngã xuống, xe đạp của cô bé còn đè lên người ta.

- Anh Taehyung! - Lalisa cuống quýt hỏi han - Anh có sao không ạ? Em xin lỗi anh--

- Nói nhiều cái gì, xuống mau. Nặng muốn chết. - Taehyung cắt lời cô bé, hận không thể đẩy cái đầu tròn nhỏ đang mở to mắt nom anh xuống.

- Dạ. - Lisa lúc này mới nhận thức được bản thân cùng xe đạp vẫn đang đè chặt Taehuyng, ngại ngùng bò xuống.

Jeon Jung Kook theo kịp đến nơi, thở hổn hển nâng xe đạp lên, cầm vai cô bé xem trái xem phải:

- Đau chỗ nào không?

- Dạ em không sao ạ. Nhưng đâm phải anh Taehyung mất rồi... - Lisa lí nhí.

Taehyung phủi quần áo đứng dậy, liếc qua bên hông đầy đất cát, cảm thấy dinh dính, biết chắc đã trầy da chảy máu.

- Xin lỗi anh. - Jeon Jung Kook cúi đầu, nhìn thấy khuỷu tay áo Taehyung rách một mảnh lớn, xước hết cả. - Là do em trông không cẩn thận.

- Em xin lỗi anh ạ. - Lisa đương nhiên cũng nhìn thấy, rối rít giúp Taehyung phủi sạch đất cát.

Nhưng là, cô bé vô cùng chân thành, vỗ vào bên hông đang đau của Taehyung, làm cát bụi găm vào máu thịt, anh chàng đau đến xuýt xoa, hất tay cô bé ra.

- Đừng có dễ dàng đụng chạm, tránh xa ra một chút.

Lalisa tính đuổi theo Kim Taehyung đang rời đi, lại bị Jung Kook ngăn lại.

- Em để anh ấy về đã, lát nữa anh sẽ lựa lời với chú Ji Hyun giúp em, rồi mình qua bên đó sau.

- Em không nghĩ tới sẽ đâm phải anh ấy - Lisa áy náy, nhìn bóng lưng Kim Taehyung, không yên tâm nổi - Bà anh ấy dữ lắm..

BamBam đem theo balo bị Jung Kook quăng đi đến, trấn an Lisa.

- Về thôi các cậu. - Eunwoo khoác vai Jung Kook - Lisa em đừng sợ, có bọn anh ở đây, bọn anh sẽ nói đỡ cho em.

- Em sợ bà anh ấy cơ..

- Lisa không đâm phải Taehuyng. - BamBam lên tiếng - Anh ta tự lao tới chặn đầu xe.

- Gì? - Mingyu không tin.

- Sao anh ta lại làm thế? - Jaehyun cũng không tin.

- Ai mà biết. - BamBam nhún vai. - Chính mắt tớ nhìn thấy, anh ta tự xông ra.

Cả đám trẻ thắc mắc, sắc mặt Lisa thoáng chốc trầm xuống.

Jeon Jung Kook nhìn cô bé, lại quay lại nhìn chỗ cô bé vừa ngã.

Cách đó một mét là cột điện bê tông to sừng sững, cùng với khúc ngoặt bé tí.

Với cái sự xiêu xiêu vẹo vẹo đi còn không vững của cô bé, chỉ sợ...

------------------

Ánh đèn đường lập lòe chập sáng chập tắt, chẳng soi được rõ vết thương của Kim Taehyung.

Cậu chống tay lên cột đèn, hít lấy một ngụm khí, khe khẽ rên.

Quần bò dính chặt vào vết trầy, cọ qua cọ lại, đau thấm vào xương.

Bên hông vẫn đầy cát bẩn, không cách nào phủi đi hết, có lẽ sẽ nhiễm trùng.

Chẳng nói đến khuỷu tay bị mặt đường chà nát, đầu gối cậu máu đã thấm vào chất vải bò thô cứng.

Cậu cố kéo vải bò ra, nhưng chất nhầy từ vết thương cứ dính chặt lấy, mỗi lần cố gắng lại càng xót.

Để Lalisa không lo lắng, cậu đã giả bộ đi mạnh chân như không có chuyện gì.

Taehyung rút trong túi ra một điếu thuốc, đưa lên miệng ngậm.

Không châm lửa.

Chỉ cậu mới biết, bên trong cậu đã hỏng đến mức nào.

Cậu muốn thử, người ta nói thuốc là thứ khiến con người ta quên đi muộn sầu, quên đi áp lực đang đè nén. Hút thuốc là một cách giải tỏa.

Đã bao lần giống như lúc này, điếu thuốc bên môi, nhưng cậu không cách nào châm lửa.

Váy hoa nhí, trắng mềm ngoan ngoãn.

Một cô công chúa nhỏ đã quen sống trong sự cưng chiều.

Cậu không cách nào chạm tới, khi mà hai bàn tay cậu chỉ toàn đất cát, khi mà toàn thân cậu chỉ bốc mùi khó ngửi của xe rác cậu đẩy đi thu gom mỗi chiều.

Món nợ của gia đình đè nặng, như muốn chôn vùi tất cả những mơ tưởng viển vông.

Mơ tưởng về em.

Chắc là em đã ngửi thấy rồi, khi mà em ngã lên tôi ấy.

Chắc là em cũng nhìn thấy rồi, bộ dáng tôi bỏ chạy thê thảm đến nhường ấy.

Chắc là em cảm nhận được rồi, tôi không cách nào đối mặt với em.

Kim Taehyung nhìn lên cột đèn sắp hỏng vẫn đang nhấp nháy nhòe nhoẹt, thở ra một hơi dài.

Vì em cậu đã cố gắng học ngày học đêm, chỉ để rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Không giống như Jung Kook, không như BamBam, không giống bất cứ đứa con trai nào trong trấn này có thể vô tư cùng em vui đùa, cùng em trò chuyện.

Cậu không thể.

Cậu tự ti.

Vứt điếu thuốc xuống đường, Kim Taehyung dùng chân giẫm nát, lại nhặt nó lên.

Em ngoan như thế, em nhìn thấy sẽ nói cậu không nên xả rác.

Cậu đi về nhà, chân vẫn còn đau, hông vẫn chảy máu, khuỷu tay vẫn xót, nhưng dường như chúng không quá ảnh hưởng đến cậu nữa.

Lòng cậu nặng, nên những tổn thương bên ngoài nhẹ bớt đi chăng?

Cánh cổng sắt khép hờ, hôm nay bà cậu bật đèn.

Đi vào thôi, với bộ dạng này, cậu lại làm hỏng quần áo, bị đánh một trận, bị mắng một đêm, rồi cũng sẽ qua.

Chỉ là, đầu gối như vậy, quỳ trên mảnh sứ thì hẳn là khó chịu lắm.

Cậu ngần ngại, nhưng không do dự.

Nhưng bà nội hôm nay không đánh.

Hôm nay nhà cậu có khách.

Bên cạnh đôi dép lê sờn cũ của cậu, là đôi giày da đen bóng, đôi guốc cao gót cũng màu đen, và đôi hài nhỏ xinh có nơ hồng.

Là em đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro