6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn bàn vàng vọt chiếu lên gương mặt đang ngây ra vì bất ngờ của Jung Kook.

Cậu mắt mở lớn, môi mấp máy không thành lời.

Tay phải bắt đầu gõ nhịp trên bàn, môi cũng dần mím lại.

Cậu quay đầu nhìn vở bài tập, nhìn một lúc, tay phải vẫn gõ nhịp nhịp.

" Em không lấy đồ của người lạ."

"Lalisa không thèm Jeon Jung Kook. "

" Cậu bị vợ bỏ."

"Em không làm vợ anh nữa đâu."

" Anh, em tự đi được."

"Cô nhóc đến mua kem với cháu trai nhà bà Kim đấy.. "

"Em ấy muốn thành đôi với tớ, quay qua cậu chỉ là khích tướng thôi. "

"..."

Thật là.

Càng nghĩ càng bực mình.

Nhịp điệu gõ của Jung Kook nhanh hơn, rồi lại nhanh hơn.

Cậu nhịn, rồi lại nhịn.

Rốt cuộc vẫn tức giận.

Tính khí của Jeon Jung Kook không tốt lắm.

Chỉ là cậu luôn chiều theo Lisa, cô bé đòi cái gì lâu một chút, nhõng nhẽo một chút, cậu sẽ đem cho hết.

Không phải sợ phiền, mà là dung túng.

Cậu dễ tức giận, cũng dễ nổi cáu.

Tỉ như, buổi sáng ném hộp sữa vào người Kim Taehyung.

Vậy là không nên, nhưng cậu nhịn không nổi.

Sự im lặng và xa cách của Lisa lúc này như mồi lửa thầm lặng, châm trong lòng cậu, cháy âm ỉ.

Không nói chuyện thì không nói chuyện.

Người lạ thì người lạ.

Không lấy thì càng còn.

Jeon Jung Kook bỗng cảm thấy dỗi hết sức.

Uổng công sáng nay cậu còn định mang sữa cho cô, uổng công cậu vì cô gây chuyện với Kim Taehyung, uổng công cậu gạt hết ngượng ngùng đi mua mèo bông nhỏ.

Cô nói làm vợ, tuy là cậu không quá cao hứng, nhưng chẳng phải lúc đầu cũng ừ rồi sao?

Vậy mà nháy mắt một cái đã rũ bỏ quan hệ sạch sẽ.

Con bé bạc tình đáng ghét.

Cậu cũng mới chỉ là học sinh lớp ba, vậy mà đã bị người ta bỏ rơi thế này đây.

Không thể chấp nhận nổi.

Jeon Jung Kook bỗng đứng phắt dậy, ghế dựa ma sát với sàn nhà, "kéttt" một tiếng vô cùng khó nghe.

Đối diện ánh mắt ngỡ ngàng của Lisa.

Vốn định đuổi cô bé ra ngoài, nhưng làm thế nào cũng không mở lời nổi.

Vì vậy, Jeon Jung Kook ôm một cục tức sang phòng mẹ Bora.

Mẹ Bora và mẹ Nari lúc này đang say sưa nói chuyện phiếm, cửa bỗng bị mở ra một cách thô lỗ.

Trước hai ánh nhìn sững sờ, Jeon Jung Kook phi thẳng vào giường, nằm trùm chăn.

Tiếng đấm gối truyền đến.

Mẹ Bora nhìn mẹ Nari "..."

Mẹ Nari nhìn mẹ Bora "..."

Thằng bé này!?

Qua một lúc, mẹ Bora lôi cậu quý tử nhà mình đang giận dỗi ra, định hỏi chuyện.

Cửa lại một lần nữa mở toang.

- Mẹ! - Lisa đứng chống hông ở cửa, dõng dạc tố cáo - Anh Jung Kook nổi giận với con!

"..."

Jeon Jung Kook đúng là cảm thấy oan ức hết sức.

--------***--------

Chủ nhật.

Công viên giải trí mở cửa không quá sớm, khi hai nhà Manoban và Jeon đến nơi đã khá đông người.

Sau tối hôm qua, vì để "hàn gắn tình làng nghĩa xóm đang trên đà rạn nứt" của hai đứa nhỏ, mẹ Bora đề nghị hai nhà đi công viên giải trí.

Bọn trẻ ấy mà, nô đùa cùng nhau một lúc là giận dỗi lại bay hết.

Nhưng mà, bọn trẻ dễ dỗ ấy không bao gồm cô con gái nhà Manoban và cậu con trai nhà Jeon.

Bố Jihyun bận không đi được, bố Jung Ji làm tài xế, lúc này ngồi ở ghế đá cùng hai mẹ nói chuyện phiếm, thi thoảng ngoái đầu trông theo bọn trẻ.

Hai cái mặt sưng xỉa một trước một sau ngồi ở vòng quay gỗ, bày đặt lạnh lùng.

Jung Kook vẫn còn dỗi Lisa cạn tình bỏ rơi, mà cô bé Lisa sống chết với phương châm địch bất động, ta bất động.

Nhưng địch mặt lạnh như tiền, cô bé liếc trộm một cái, bị bắt gặp, lập tức hừ nhẹ, quay đầu đi.

Jeon Jung Ji nhìn hai đứa dỗi nhau, có chút nói không nên lời.

Câu chuyện của hai mẹ đã đến hồi cao trào, càng nói càng hăng say.

Thật là.

Rốt cuộc đi chơi để hàn gân tình cảm bọn nhỏ, hay là lấy cớ để hai người thư giãn vui vẻ đây.

Lisa ngồi trên ngựa gỗ, ánh mắt bị tàu hải tặc thu hút.

Con tàu lắc qua lắc lại, thật thích mắt.

Vòng quay vừa dừng lại, cô bé đã chạy ngay tới dưới tàu xếp hàng.

Jeon Jung Kook tuy rằng không cao hứng, nhưng không yên tâm, đi theo sau.

Cậu thích những trò chơi mạo hiểm, nhưng tàu hải tặc không đủ kích thích, hơn nữa lắc qua lắc lại, cậu dễ bị chóng mặt.

Đợi anh nhân viên đóng dấu xong, cậu bé nhìn Lisa ngồi ở hàng ghế thứ ba, định đi tới, chân lại bước lùi ra xa.

Cậu mới không thèm ngồi gần con bé bạc tình ấy.

Mà Lisa thấy hành động của Jung Kook, bĩu môi, cũng không lên tiếng.

Vì thế, hai cái mặt sưng xỉa lại bắt đầu tỏ ra lạnh lùng.

Ngồi trước Lisa là hai cậu nhóc trạc tuổi Jung Kook.

Một cậu bé lơ đễnh quay người, nhìn thấy Lisa, nhanh chóng vỗ vỗ cậu bé còn lại, cả hai cùng quay đầu, nhìn chằm chằm cô bé.

Lisa bị nhìn tới mất tự nhiên, đang tính mở miệng, cậu nhóc đeo kính đã cướp lời:

- Thật xấu.

- Xấu muốn chết. - Cậu bé răng chuột phụ họa.

Lisa trừng lớn mắt, vậy mà lại dám nói xấu cô nha.

Hai cậu nhóc nhìn Lisa tức giận, lại nhìn đến váy hồng nhỏ, bàn tay ngoan ngoãn đặt trên đùi, trắng nõn đáng yêu.

Chỉ tiếc mặt mũi lại bầm dập xanh tím, dọa người.

Nhìn bộ dáng Lisa có vẻ không dám làm quá, vì vậy mới không kiêng nể trêu chọc.

- Các anh mới xấu. - Lisa nhỏ giọng.

- Quỷ nhỏ. Mặt mũi tím tái, giống quỷ quá. - Cậu nhóc đeo kính le lưỡi.

Cậu nhóc răng chuột làm mặt quỷ, cười phụ họa.

Lisa tuy rằng bực mình, nhưng nhìn ra hai cậu nhóc trước mặt này là cố tình.

Cô nhìn đối phương một hồi, đánh giá tình hình.

Hai đánh một không chột cũng què.

Vậy đi, đã không thể đánh lại, vậy dứt khoát không để ý.

Lisa mặc kệ hai cậu nhóc trêu đùa dai dẳng, quay mặt đi chỗ khác.

Dù sao thì bố, mẹ, chú Jung Ji, cô Bora, còn có anh Jung Kook, đều khen cô là xinh đẹp nhất.

Mới thấy người ta bầm mặt một xíu đã vội đánh giá, đồ không có mắt nhìn!

Nghĩ như vậy, Lisa cũng thoải mái hơn, dứt khoác mặc kệ.

Một màn này, Jeon Jung Kook lặng lẽ thu vào tầm mắt.

Tàu vừa dừng lại, Lisa đã quay đi tìm Jung Kook, nhưng là, cậu đã xuống trước, không thèm để ý đến cô, bỏ đi thẳng.

Lisa bĩu môi.

Cho anh giận hết đời đi.

Không có Jung Kook, Lisa tìm mẹ, thấy mẹ vẫn ngồi ở chỗ cũ, mới yên tâm chơi tiếp.

Lúc cô vừa ra khỏi nhà gương, nghe thấy tiếng ồn ào xúm xít.

Người đứng xem không đông lắm, Lisa mất một chút đã nhìn ra Jung Kook.

Má cậu bé sưng lên, quần áo bị dính cát, tóc cũng xù.

Đối diện cậu, là cậu nhóc đeo kính và cậu nhóc răng chuột hồi nãy.

Cậu nhóc răng chuột lăn ra đất òa khóc, cậu nhóc đeo kính không tốt hơn Jung Kook là bao, bộ dạng lôi thôi lếch thếch, trên trán sứt mẻ.

Mẹ của hai cậu nhóc dỗ con, tiếng cô Bora xin lỗi truyền đến.

Jeon Jung Kook đã gây sự trước.

Bora xót con, nhưng con trai làm sai, cô vẫn trách mắng vài câu.

Cô không biết tại sao con trai lại thế, mà Jung Kook một câu cũng không nói.

Cậu nhóc răng chuột khóc lóc gào lên:

- Mẹ! Nó điên rồi, nó bị điên! Nó từ đâu chạy đến bắt bọn con đi xin lỗi, con đến cái mặt nó còn chưa thấy bao giờ!

Cậu nhóc đeo kính đang định tố cáo, ánh mắt lại va phải Lisa.

"Bầm tím là xấu xí? Vậy tao để cho chúng mày thành quỷ một thể."

Những lời đã ra đến miệng đều nghẹn lại, cậu nhìn Jung Kook đang được bố mẹ lau mặt, phủi quần áo, bực bội bỏ đi.

Người xem đã tản đi hết, chỉ còn lại Lisa.

Jung Kook nhìn thấy cô bé, trên mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt như thường.

Phảng phất như chuyện này không liên quan đến cô.

Nhưng cô bé hiểu, anh Jung Kook trước mặt bỗng như phát ra ánh hào quang, đẹp đến chói mắt.

Gì mà xấu hổ, gì mà mất mặt, cô bé giờ không quan tâm.

Trước ánh mắt của bố mẹ hai nhà, cô bé chạy đến, "chóc" một tiếng thơm lên má Jung Kook.

Ánh nắng vẫn không ngừng đổ xuống, công viên vẫn ồn ã đông người.

Jeon Jung Kook lại cảm thấy như đang dạo trên mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro