4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế chiều, trấn nhỏ chỉ còn dư lại vài tia nắng yếu ớt rời rạc.

Tiếng chuông leng keng của chiếc xe đạp khuấy động không gian yên tĩnh, cùng giọng cười lanh lảnh của những bạn nhỏ đi học về rộn ràng, vui tươi.

- Anh Jimin, anh chậm lại một xí. - Cô bé tóc đuôi ngựa ngồi trên xe đạp túm vạt áo Park Jimin, ra sức kìm lại.

Đi qua đám người Jung Kook, cô bé hớn hở vẫy tay:

- Chào anh BamBam!

-Ây, Chaeyoung. - BamBam đáp lại. Không hổ là trùm buôn chuyện của trấn, ai cậu bé BamBam cũng có thể kết giao.

Park Chaeyoung nhìn qua Jung Kook, do dự.

Jeon Jung Kook luôn giữ thái độ lịch sự lạnh nhạt, nếu không vì chơi với Lisa, cô bé có lẽ nửa điểm quan hệ cũng không có với người này.

- Anh BamBam - vẫn là hỏi anh trai thân thiện này tốt hơn - Lisa hôm nay sao không đi học vậy ạ?

- À, em hỏi vợ sắp cưới của Jeon Jung Kook à - BamBam trêu chọc khoác vai Jung Kook - Bé nó ngã, nghỉ ngơi mấy hôm.

- Lisa bị ngã ấy ạ? - Park Chaeyoung tròn mắt nhìn, tạm thời chưa kịp chú ý tới vế trước - Nặng lắm không ạ, sao lại ngã?

Jung Kook yên lặng gạt tay BamBam xuống.

- Lisa bị dập mũi đó, lăn từ trên ống bê tông xuống - Jaehyun tay bắc hình loa, thấp giọng.

- Chảy nhiều máu lắm luôn, may mà không gãy cổ - Mingyu nhăn mặt.

- Dập mũi là xấu xí, sẽ thành bà cô già đơn độc - Eunwoo che mũi lại, thấy vẻ mặt hoảng hốt của Chaeyoung, an ủi - À không, em yên tâm. Có Jung Kook đây rồi.

- Anh Jung Kook chữa mũi cho Lisa ạ? - Chaeyoung nhìn sang Jung Kook. Anh Jung Kook vậy mà thật giỏi nha.

- Không không - BamBam xua tay - Lisa là vợ của Jung Kook đó. Sau này hai người sẽ cưới nhau, cưới nhau đó. Lại nói, anh chắc chắn sẽ là phù rể đẹp trai nhất hành tinh này.

- Vậy em là phù dâu xinh đẹp nhất. - Chaeyoung giơ ngón cái.

- Chúng tớ sẽ không cưới nhau. - Jung Kook dừng bước.

Mingyu cũng đứng lại:

- Cậu đã nói vậy mà, Jeon Jung Kook, con trai lớp 3A chúng ta không thể thất hứa đâu.

- Đúng vậy, cậu không được làm xấu mặt đấng nam nhi. - Jaehyun nghiêm túc nắm quai cặp.

Eunwoo cũng chống nạnh, chuẩn bị lên tiếng.

- Em ấy nói không làm vợ tớ nữa. - Jung Kook nói thật thản nhiên.

Park Jimin đạp xe chậm lại, nhìn Jung Kook mấy lần.

Cả đám nhóc cũng cố moi cho ra một tia đau khổ trên gương mặt cậu bé.

- Cậu bị vợ bỏ. - BamBam nhìn hồi lâu không có thu hoạch, thất vọng bĩu môi.

- Lalisa không thèm Jeon Jung Kook. - Eunwoo lắc đầu.

- Việc này còn xấu mặt hơn cả thất hứa. - Mingyu cau mày.

Park Chaeyoung cho rằng Jung Kook hẳn đang rất đau khổ, tóc đuôi ngựa của cô bé nghiêng nghiêng, suy nghĩ định an ủi.

Jeon Jung Kook nhìn đám nhóc một lượt, thẳng lưng:

- Lisa không bỏ tớ.

- Nhưng là em ấy không thèm cậu. - Jaehyun khinh bỉ.

- Em ấy muốn thành đôi với tớ, quay qua cậu chị là khích tướng thôi. - BamBam nâng mặt.

Eunwoo và Mingyu không nói gì, nhưng trên trán hai đứa hận không thể ghim chữ "đúng vậy" to đùng.

Park Jimin lặng lặng quay mặt đi.

Jeon Jung Kook bỗng có chút bực bội vô cớ, rảo bước, cách xa đám nhóc một đoạn.

- Dỗi đấy à?

- Chắc hẳn là vậy rồi.

- Lát nữa cậu ta có đi chơi bóng không thế?

- Lisa không thèm anh Jung Kook thật ạ?

Bước chân của Jung Kook bỗng chốc nhanh hơn nữa, thẳng tới khi không còn nghe được tiếng nghị luận của đám bạn.

Trong lòng buồn bực, Jeon Jung Kook đá hòn đá ven đường.

Bước chân cậu băng qua quán tạp hóa Catch Miu, nghĩ thế nào lại vòng lại.

- Jeon con, vào đây. - Cô Kang ngẩng đầu lên khỏi quầy tiền.

- Vâng. - Jung Kook đáp lại, nhìn quanh một lượt. - Cô Kang, kẹo bông ở đâu ạ?

- Hôm nay chú nhà cô bận, không làm kẹo bông. - Cô Kang nâng kính - Mà cả cái khu này chỉ có mình nhóc con nhà Manoban hay ăn, bọn trẻ khác không thích cái thứ ngọt ấy.

Jung Kook gật gật đầu: "Vâng."

Ánh mắt cậu lại lướt qua một vòng nữa, nhìn thấy mèo bông nhỏ.

- Nói lại nhớ, sáng nay nhóc con đó đến, mặt mũi bầm dập hết cả, thương thực sự.

Jung Kook tiến lên, ngắm mèo bông nhỏ trong tủ kính.

- Cô nhóc đến mua kem với cháu trai bà Kim đấy, thằng bé trước giờ hầu như chẳng khi nào đặt chân đến, nay cô mới nhìn kĩ, cao lớn phết. - Cô Kang đã quá quen với chuyện Jung Kook không đáp lại, dù sao cũng chỉ là bọn nhóc, nào có thể cùng cô bàn luận chuyện trong xóm, cô chỉ muốn kể ra cho đỡ chán mà thôi.

- Anh Taehyung ạ? - Jung Kook quay đầu lại.

Cô Kang gật đầu, đứng dậy:

- Muốn mua gấu bông nhỏ hả, qua bên này, hổ, rồng và sư tử cô cất ở đây, lô mới về, đã kịp bỏ ra đâu.

- Vâng, cháu lấy mèo con ạ.

Cô Kang cầm mấy chú sư tử con, đặt vào kệ, ánh mắt hấp háy:

- Mua cho nhóc nhà Manoban đấy à?

-... - Jung Kook mím môi.

Mèo bông nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay Jung Kook, cậu nắn nắn, mềm mại.

Tuy rằng hơi nhỏ, nhưng tiền tiết kiệm của cậu chỉ có thể bỏ ra một khoản như vậy thôi.

Nếu mua to hơn, cậu sẽ sạch túi mất. Dù sao thì sinh nhật Lisa cũng sắp tới, cậu còn phải tích lũy thêm.

Tạm biệt cô Kang, cậu cẩn thận cất mèo bông nhỏ vào cặp, hơi thất thần.

Cứ cho là vì tối hôm qua cô bé giận dỗi đi.

Jeon Jung Kook vốn muốn sang nhà Lisa, vừa tới cổng đã thấy Park Chaeyoung và Park Jimin đợi sẵn.

- Anh Jung Kook! - Park Chaeyoung vẫy tay - Em tới thăm Lisa, nhưng gọi mãi chưa thấy ai hết.

Jung Kook gật đầu, nhìn đôi anh em trước mặt.

Cả ngày không thấy, trước kia dù có không cùng đi học thì cô bé cũng sẽ ở trước nhà chờ cậu, theo cậu đi chơi bóng.

Jung Kook xốc cặp lên, thôi thì ra sân cỏ.

Đi ngang con hẻm nhỏ, ngoài ý muốn lại thấy bóng lưng Kim Taehyung.

Cậu đang muốn rảo bước, lại nghe thấy âm thanh lí nhí nghẹn ngào:

- Em không phải đồ chim lợn.

Jung Kook dừng bước.

- Tao đã động đến mày đâu, đừng có mà khóc nhè. - Giọng Taehyung bực bội.

Sau Kim Taehyung, Lalisa mà cậu đang tìm váy hoa đã hơi nhàu, tay gắt gao nắm chặt, nước mắt vòng quanh hốc mắt:

- Em không có khóc mà! Em chỉ... chỉ tự dưng bị chảy nước mắt thôi. - Cô bé nức nở - Em không nói cho bà anh đi chơi net, em không nói.

- Không phải mày thì ai? Chỉ có mày biết.

Kim Taehyung vươn tay tới, cánh tay cậu chằng chịt vết hằn thâm tím, trên trán cũng rướm máu.

- Lisa! - Tim Jung Kook hẫng một nhịp, chạy đến.

Khác với tưởng tượng của cậu, Kim Taehyung chỉ lau nước mắt cho cô bé, động tác vô cùng thô lỗ.

- Nín ngay! Tao đã nói đừng có ăn vạ.

- Anh Jung Kook! - Lisa nghiêng đầu tránh đi, Kim Taehyung ra tay thật mạnh, hai mắt cô bé bị chà đến ửng đỏ, lại thấp giọng kì kèo - Không phải em mà...

Jung Kook đẩy Taehyung ra, kéo Lisa qua sau lưng:

- Anh làm cái gì vậy? Sao lại bắt nạt em ấy?

Kim Taehyung liếm môi, híp mắt nhìn Jung Kook.

Nhưng là, Lalisa vẫn cứ khóc mãi.

Taehyung nhìn một lúc, cảm thấy bực bội vô nghĩa, đá chân vào tường, bỏ đi.

- Anh! Không phải em đâu! - Tiếng Lisa vẫn cứ vọng theo, Kim Taehyung bịt tai lại.

- Xảy ra chuyện gì? - Jung Kook lúc này mới xem cô bé kĩ từ trên xuống dưới.

- Anh Taehyung bị bà nội đánh. Có người nói với bà sáng nay anh ấy đi quán net. - Lisa ấm ức kể lại - Em tới sân bóng tìm anh, trên đường gặp anh ấy, anh ấy mắng em là đồ chim lợn.

- Anh ta đánh em? - Jung Kook vuốt lại tóc cho cô bé, muốn lau nước mắt, lại nhớ tới hành động ban nãy của Kim Taehyung, kìm lại.

- Không có - Lisa lắc đầu - Anh Jung Kook, bà nội Kim đánh anh ấy mạnh lắm. Tay, chân, lưng, cả đầu nữa. Em rất sợ...

- Đừng sợ, đừng sợ. Anh ta tự chuốc lấy. Không phải lỗi của em. - Jung Kook vỗ lưng cô bé. Không thể phủ nhận, cậu đối với Kim Taehyung luôn có ác cảm.

Do dự một lát, mèo bông nhỏ trong cặp muốn đưa, trong lòng bỗng nhiên chần chừ.

Dỗ dành cô bé một lúc, Jung Kook nói:

- Park Chaeyoung ở cổng chờ em đó, đừng khóc, anh đưa em về.

- Em không có khóc... - Lisa nhỏ giọng phản bác.

Jung Kook chuyển cặp ra trước ngực, ngồi xuống.

Nhưng Lalisa không leo lên.

- Anh, em tự đi được. - Cô bé cúi đầu.

Jeon Jung Kook có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đứng dậy, muốn dắt tay, lại đành thôi.

Hai bóng hình nhỏ đi trong trấn, một trước một sau, không xa không gần.

Mèo bông nhỏ, vẫn là để sau vậy.

Đưa Lisa về nhà, Park Chaeyoung vẫn còn đang đợi. Jung Kook quay lại sân bóng.

Bọn trẻ đã chơi được nửa hiệp.

- Ây, Jeon! - Eunwoo là người đầu tiên phát hiện.

- Đi lâu thế mà vẫn chưa cất cặp à? Không đúng, vợ cậu đâu? - Jaehyun truyền bóng, ngoái đầu lại.

Jung Kook lần này không sửa lại xưng hô:

- Về nhà rồi, bị Kim Taehyung chọc khóc.

- Kim Taehyung? À, anh ta hôm nay bị bà đánh đó. - Mingyu chặn quả bóng ở chân, tránh sự tấn công của Eunwoo.

- Kim Taehyung vì sao lại chọc đến Lisa? - BamBam phá lệ không trêu đùa.

- Anh ta cho là Lisa tố cáo chuyện anh ta đi net với bà nội.

- Lisa sẽ nói sao? - Eunwoo ngừng lại.

- Lisa tố cáo thật ư? - Jaehyun cũng ngây người.

- Sẽ không. - Jung Kook chắc nịch.

- Ơ BamBam, đi đâu thế? - Mingyu nhìn BamBam rời khỏi sân.

- Bỗng dưng đau bụng, không chơi nữa. - BamBam vỗ vai Jung Kook - Vào thay đi.

Jung Kook lẳng lặng nhìn bóng lưng BamBam đi xa, có chút nghi hoặc.

BamBam đúng là không hề đau bụng.

Cậu đi tới tìm Kim Taehyung.

Cậu ta đứng ở cột đèn gần nhà, vết xanh tím trên người hằn rõ mồn một.

Có lẽ Kim Taehyung chẳng muốn về.

Cậu nhìn một đôi giày thể thao dừng trước mặt, ngẩng đầu lên.

BamBam nắm quai cặp, đối diện ánh mắt cậu:

- Không phải Lisa. - Cậu nhìn thẳng, không hề né tránh - Là em. Người đã tố cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro