3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa nhô lên chút đỉnh, gà đã gáy râm ran.

Cậu nhóc Jeon Jung Kook thức dậy từ sớm, gấp chăn gọn gàng, mở cửa sổ tập thể dục ngắm mặt trời mọc.

Xong xuôi, cậu thay đồng phục gọn gàng, đi xuống nhà.

Mẹ Bora còn chưa tỉnh, cậu ốp trứng, nướng bánh mì.

Ăn sáng xong, cậu đeo cặp sách cầm hai hộp sữa ra cửa.

Vừa ra tới nơi lại quay lại, để một hộp vào chỗ cũ.

Hôm nay Lisa không đi học.

Trời vẫn còn sớm, cô bán xôi vừa mới dọn hàng xong, thấy cậu liền cười:

- Nhóc con nhà Jeon, tới đây ăn sáng.

- Cháu ăn rồi ạ. - Cậu chào lại.

- Cô bé nhà Manoban đâu rồi? Sao hôm nay cháu đi sớm thế?

- Hôm nay Lisa nghỉ học ạ, cháu tới phiên trực nhật.

Jung Kook không nán lại lâu, một đường tới trường.

Vòng qua ngã rẽ, lại có tiếng gọi:

- Này, Jeon Jung Kook.

Jung Kook ngoái đầu lại, là Kim Taehyung.

Cậu dừng bước chân.

Kim Taehyung dựa lưng ở cổng, chưa định đi học.

- Sớm thế? Đuôi nhỏ đâu?

Jung Kook không định tiếp lời, trong lòng lại bừng lên cơn giận không rõ:

- Tại sao hôm qua anh đưa em ấy lên trên ống bê tông?

- À. - Kim Taehyung thích thú cười cười, thắt khăn quàng - Con bé đòi lên đó chứ.

Jung Kook mím môi, nhìn điệu bộ ngả ngớn của Kim Taehyung:

- Anh thừa biết em ấy xuống không được.

- Ừ.

-...

- Ánh mắt đó là sao? - Kim Taehyung tặc lưỡi - Nghe đâu nó ngã dập mặt, náo loạn cả cái bệnh viện?

- Sao anh cứ nhắm vào em ấy?

- À. Ngứa mắt. - Taehyung bật cười.

Jeon Jung Kook xoay người bước đi, được một bước lại quay lại.

- Bố khỉ! - Kim Taehyung buột miệng.

Trên người toàn là sữa, vỏ hộp sữa còn rơi vãi dưới chân.

Đồng phục mới giặt cũng bị sữa thấm ướt.

Kim Taehyung định nổi khùng, trong nhà truyền đến tiếng quát:

- Mới sáng ra mày chửi ai đấy?

Là bà nội.

Kim Taehyung nhìn bóng lưng Jung Kook đi xa, nhịn xuống, khom lưng nhặt vỏ hộp sữa, vứt vào thùng rác.

- Vừa mới giặt đã làm bẩn! - Bà nội Kim nhìn thấy bộ dáng lôi thôi cũng cháu trai, ném gối đến - Vô tích sự! Mày cởi trần luôn đi.

Kim Taehyung yên lặng đỡ lấy cái gối, cởi áo, lấy thau nước giặt.

- Mày xả ít nước thôi. Mỗi cái áo đâu ra mà lãng phí thế. - Bà nội quát.

-... vâng. - Taehyung đáp lại, mắt nhìn đồng hồ treo tường.

Phơi áo xong, cậu lấy tạm áo sơ mi trắng đã đục màu mặc vào, phát hiện phần nách bị rách.

Đã sắp muộn học.

Cậu dứt khoát đi muộn, xoay người tìm cuộn kim chỉ.

Khi ra khỏi nhà đã muộn hẳn, cậu cũng không vội, thả chậm bước chân.

Trước mặt xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé.

Váy hoa xinh xắn, trắng nõn đáng yêu.
- Anh Taehyung! Anh đi học muộn. - Lisa mở to mắt nhìn - Anh mau chạy đi, thầy chủ nhiệm sẽ mắng đó.

Kim Taehyung không để ý đến cô bé, bước vòng qua.

- Anh Taehyung, mau chạy đi! - Lisa thấy anh thong thả đâm ra sốt ruột. - Anh---

- Không phải việc của mày. - Kim Taehyung cắt ngang.

Lisa sững sờ.

Taehyung lướt qua những vết xanh tím trên mặt cô bé, mím môi cười:

- Xấu muốn chết.

- Em không xấu!

- Xấu.

- Em không xấu. Anh Jung Kook nói em ưa nhìn.

Kim Taehyung cũng thôi đôi co.

- Anh! Đế dép anh sắp bung!

Taehyung nhìn xuống, cái đế đã rời ra một nửa, cọ xuống đường loẹt xoẹt.

Cậu dứt khoát dứt nó ra, đi bằng đáy dép mỏng.

Lisa nhìn đế dép nằm giữa đường, chạy tới nhặt lên.

Kim Taehyung đánh vào mu bàn tay cô bé, làm cô đau, đế dép lại rơi xuống.

- Mày không biết bẩn à?

Lisa xoa mu bàn tay dần hiện lên vết đỏ, lí nhí:

- Anh...xả rác bừa bãi.

Kim Taehyung hừ lạnh, nhặt nó lên, ném vào thùng rác bên đường.

Lalisa vẫn đi theo cậu.

- Mày đi đâu?

- Không có ai chơi với em hết, mọi người đều đi học.

- Về nhà.

- Em đang đi mua kem. Anh, anh ăn kem không?

- Không ăn.

Kim Taehyung đáp lời. Kem? Đã lâu cậu chưa ăn lại thứ đồ ngọt ngào ấy.

Qua một lúc, Lisa vẫn là lẽo đẽo đi theo.

- Mày đi đâu?

- Anh... Đây không phải đường tới trường.

- Kệ tao.

- Anh, anh không nên trốn học.

- Cút.

Lisa dừng bước. Kim Taehyung bực bội tăng tốc.

Quán net tồi tàn khép hờ, ông chủ bụng phệ ngồi hút thuốc ngay trước cửa.

Kim Taehyung đang định bước vào.

- Anh! Anh đi chơi net!

- Bố khỉ. - Muốn điên lên được, thực sự.

Kim Taehyung nhìn một thân váy hoa đằng sau.

- Tao bảo mày cút cơ mà?

- Em sợ anh trốn học sẽ đi giao du với người xấu.

- Việc của mày à?

Lisa không đáp, ngoan cố nhìn cậu.

Kim Taehyung dứt khoát mặc kệ, xoay người vào quán.

Vừa vào trận, chợt thấy váy hoa đung đưa ở cửa.

Cậu tặc lưỡi, mặc kệ.

Nhưng là.

Đám con trai trong quán rất để ý đến cô bé. Chốc chốc lại có đứa thò đầu ra nhìn, cười khúc khích.

Kim Taehyung nhìn đám con trai, nhìn đến ông chủ bụng phệ hút thuốc ở cửa, nhìn đến trắng nõn váy hoa.

Phiền muốn chết.

Cậu chat "afk, bye", tắt máy.

Lôi xềnh xệch váy hoa đi về.

- Anh Taehyung, chậm một chút, anh kéo tay em đau quá.

Kim Taehyung buông tay ra.

- Về.

- Em muốn ăn kem..

Cậu không nói hai lời, xách váy hoa đến tiệm tạp hóa, chờ váy hoa chọn lựa.

- Anh, anh ăn không?

- Không.

- Anh ăn vị gì thế?

- Tao nói không ăn.

- À, anh thích sô cô la.

-... Mày điếc à?

- Đây - Cô bé đưa kem ốc quế đến.

Kim Taehyung gạt ra.

Cô bé lại đưa đến.

Kim Taehyung tức giận.

Cô bé thấy không được, đành cất lại, lí nhí vài câu.

- Mày nói gì đấy?

-...

Lisa cắn môi, cúi đầu đi ra ngoài.

- Mày nổi điên gì đấy? - Kim Taehyung đi theo

- Anh Eunwoo nói với em - Ánh mắt cô bé sóng sánh ánh nước - Sáng nay anh ấy nghe thấy, anh nói em ngứa mắt. Anh Kim Taehyung rất ghét em.

Kim Taehyung nhìn một màn trước mặt, hầu kết lên xuống.

Lời muốn nói đành đè ép xuống, giọng khàn đặc thốt ra:

- Mày biết là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro