12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời thu se se lạnh, Lisa mặc một chiếc áo len mỏng lam nhạt bên ngoài áo đồng phục, đuôi ngựa của cô bé bay bay trong gió.

Park Chaeyoung hôm nay không đi học, chỉ có mình cô bé đạp xe về nhà. Ngày mai thi kết thúc học kì I, cô bé vừa đi vừa lẩm nhẩm học thuộc bài thơ.

Bàn đạp của cô bé bỗng nhẹ bẫng, cô bé đạp hụt một cái.

Cô bé hoang mang đạp mấy vòng, bàn đạp cứ thõng xuống, không hề có lực.

Lalisa lập tức bóp phanh, dựng chân trống, ngồi xổm nhìn bàn đạp.

Bàn đạp không sứt mẻ gì, nhưng khi xoay, trong hộp to phát ra tiếng lạo xạo.

Cô bé không biết phải làm sao, chợt nhớ gần trường có một quán sửa xe, xốc balo thỏ con lên, dong bộ quay ngược về trường.

Giày cô bé giẫm lên lá thu xào xạc, tóc đuôi ngựa bay dính vào trán, Lalisa mím môi, quật cường đi về phía trước.

Thật vất vả mới thấy, nhưng bác chủ quán nói hôm nay nhà có cỗ, đóng cửa sớm, không nhận xe.

Mắt hạnh cô bé ngân ngấn nước, sắc trời đã tối dần, cô bé thực sự không biết làm thế nào, nài nỉ bác.

- Thế này đi, cô bé. - Bác chủ quán cầm chùm chìa khóa trên tay, ôn tồn - Cháu mang xe để vào bên trong, mai bác sửa, cháu quay lại lấy sau được không? Bác thực sự đang vội, để bác chở cháu về, cháu cất xe vào đi.

Lalisa dong xe vào trong quán, lễ phép cảm ơn bác, lại nhẹ nhàng từ chối:

- Cháu có thể tự về được ạ! Cháu cảm ơn bác, bác mau đi đi ạ, cháu xin lỗi vì đã làm phiền...

Bác chủ quán đi rồi, Lalisa một lần nữa xốc lại balo thỏ con, rảo bước về nhà.

Đã muộn, bố mẹ đi làm về không thấy cô bé hẳn là sẽ lo lắng. Nghĩ vậy, chân ngắn càng nhanh hơn, cô bé chạy suốt quãng đường.

Cho tới khi đã thấm mệt, cô bé tựa tay vào cây, cúi người thở dốc.

Gió lùa càng lúc càng mạnh, áo len mỏng của cô bé không thể ngăn cơ thể nhỏ bé run rẩy.

Lộp bộp.

Mưa.

Mưa thu rơi xuống, Lalisa lấy balo thỏ con ôm đằng trước, sợ bị ướt sách.

Cô bé biết không nên dầm mưa, ngày mai bắt đầu thi rồi, cô bé không thể bị ốm.

Lisa ghé vào mái hiên ven đường, ôm balo, quyết định chờ bố mẹ tới.

Bố mẹ nhất định sẽ tìm cô, chỉ cần cô không đi lung tung, họ rất nhanh sẽ đến.

Mưa cứ ngày một nặng hạt, mà bố mẹ còn chưa tới.

Lalisa lạnh tới khuôn mặt nhỏ tái nhợt, ngón tay nắm chặt quai balo thỏ con, mắt hạnh dáo dác nhìn người.

Một chiếc xe dài chắn ngang tầm mắt cô. Không phải xe bus, nhưng trông rất giống.

Lalisa cũng không biết nên gọi thế nào.

- Manoban! - Giọng nói quen thuộc truyền đến, tiếp đó, một bóng áo xanh xuống khỏi chiếc xe, đến trước mặt cô - Mày làm gì ở đây?

- Em bị hỏng xe... - Lisa nhìn Taehyung, không thể gọi tên cảm xúc trong mắt anh, cô bé cúi đầu xuống - Trời mưa rồi, em chờ bố mẹ..

Kim Taehyung nhìn cô bé, mím môi, kéo cánh tay cô đi.

Lalisa theo anh Taehyung lên xe, trên xe ngoại trừ bác tài xế mặc chiếc áo màu trắng, tất cả mọi người đều mặc bộ quần áo màu xanh nước biển, giống hệt Kim Taehyung.

Kim Taehyung nói nhỏ vào tai bác tài mấy câu, bác tài xế nhìn Lisa, gật đầu.

Cô bé ngây ngốc nhìn tất cả mọi người mặc đồ giống nhau ngồi chen chúc trên chiếc xe dài, còn có mấy người đang đứng, cúi đầu chào từng người một.

Mọi người cười đùa, dường như rất thích thú với cô bé.

Kim Taehyung kiếm một chỗ ngồi cho cô, bản thân anh đứng bên cạnh, tay vịn ghế, vây hãm lại, ngăn cách cô với mọi người xung quanh.

Lalisa tròn mắt nhìn quanh, bị anh quát một tiếng, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại.

Trong xe phảng phất mùi mồ hôi, hơi chua.

Cô bé ngửi thấy, không thể tránh khỏi, không dám nhăn mũi, lặng lẽ nín thở.

Xung quanh ồn ã, có mấy chú lớn tuổi cười đùa, tiếng đùa có phần tục tĩu, hoàn toàn không phù hợp với học sinh tiểu học.

Kim Taehyung cau mày, anh lấy chiếc mũ xuống, trùm lên mặt Lisa.

Lisa nhẹ nhàng hít vào, chiếc mũ có mùi của anh, rất dễ ngửi. Cô bé thoải mái không ít.

---------

Mưa càng lúc càng nặng hạt, Jeon Jung Kook cầm chiếc ô trong tay nghiêng về phía Lee Ji Eun, vai trái cậu ướt một mảng lớn.

Lee Ji Eun chỉ mặc áo đồng phục mỏng lạnh tới phát run, nhưng cô không muốn để Jung Kook nghĩ mình yếu đuối, lặng lẽ kiềm chế.

Chiếc áo khoác của Jeon Jung Kook vắt ở ngang hông cô, vừa ngang ngược lại dịu dàng che chở.

Hôm nay bà dì cô tới thăm bất ngờ, cậu phát hiện ra.

Lee Ji Eun hai tay nắm quai cặp, cả người không được tự nhiên bước về phía trước.

Jeon Jung Kook nhìn màn mưa trước mặt, hơi lơ đễnh, cậu lo lắng không biết cô nhóc Lalisa về có bị dính ướt không, có lạnh không...

- Tới rồi... - Lee Ji Eun lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu - Tạm biệt nhé, Jeon Jung Kook.

Jung Kook nhìn xe của mẹ cô trước mặt, gật đầu, đợi cô lên xe liền quay đi.

- Khoan đã Jeon Jung Kook! -Lee Ji Eun hạ cửa sổ xe xuống, gọi với ra. - Cảm... cảm ơn cậu.

Cô bé nói xong, hơi le lưỡi, rụt người lại nhìn mẹ mình.

Mẹ Lee liếc cô một cái, khởi động xe.

Lee Ji Eun âm thầm thở phào, cô như đứa nhóc vụng trộm nếm mật ngọt, tay len lén nắm chặt áo khoác ngang hông, mỉm cười.

-----------

Kim Taehyung càng lúc càng hối hận.

Biết trước cứ dứt khoát mặc kệ Lalisa ở gốc cây, bố mẹ cô bé chắc chắn sẽ tìm đến, hoặc muộn hơn một chút, Jeon Jung Kook nhất định sẽ tìm ra.

Nhưng nhìn cô bé con lạnh đến tái mét đứng trú mưa ở đó, anh không thể làm ngơ.

Anh nhìn gương mặt bầu bĩnh đang chôn trong mũ của anh, mím môi.

Hẳn là khó ngửi lắm.

Mùi mồ hôi, mùi công xưởng, mùi thức ăn nhanh đầy dầu mỡ ấy, chúng bám dính trên người anh, trên từng người trong chiếc xe này.

Họ đều là công nhân, làm cùng một nhà máy.

Anh hiện tại bộ dạng nhếch nhác, còn bốc mùi.

Có đàn anh thường động viên anh, lao động là vinh quang, mùi trên người chúng ta là mùi của lao động, chúng ta nên tự hào vì từng giọt mồ hôi đổ xuống, chúng ta kiếm tiền bằng cách chân chính nhất.

Anh khi đó cũng nghĩ vậy, nhưng đến khoảnh khắc này, khi cô bé anh trân quý nhất ngồi ở đây, chịu đựng bầu không khí ngột ngạt này, anh không dám ngẩng đầu.

Thật tiếc không thể cho em được thoải mái, thật tiếc vì để em khó xử.

Chắc là tối nay, em sẽ kể cho bố mẹ, sẽ kể cho Jung Kook, BamBam, những đứa trẻ trong gấm hoa ấy sớm sẽ biết, anh không được đi học nữa.

Bao nhiêu nỗ lực đều dừng lại nơi đây.
Khoảng cách của tôi với em, lại xa thêm một cấp.

Một ngày nào đó, nếu em có thể đợi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro