CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thưa mẹ con đi "

"Xin lỗi con"

"Xin lỗi chị , tất cả là do em ... "

"Không phải lỗi của em , chị đi rồi em nhớ chăm sóc mẹ cho thật tốt"

"Chị à ..."

"Đừng lo , chị sẽ không sao đâu"

"Mời cô "

"Vâng "

Người con gái tóc vàng lặng lẽ lên chiếc xe hơi
đang đợi mình phía trước , diện trên mình bộ
kimono đen trên người. Khuôn mặt xinh đẹp
ấy đã có vài giọt nước mắt chảy dài xuống.

Chaeyoung cảm thấy xót thương cho bản thân mình nhìn dòng xe lăn bánh quay , cô cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu không thể tả được.

"Cứ ngủ đi chưa tới đâu"

'Vâng"

Thả mình vào dòng suy nghĩ , cô tự cho mình được chìm vào mớ suy nghĩ đó lâu hơn nữa.

Đây quả là sự lựa chọn vô cùng khó khăn đối
với cô , một bên vì lệnh - một bên vì tình , tất cả đều là lựa chọn đầy khó khăn.

"Đây là lệnh nếu bà không làm thì gia đình
bà sẽ chết"

"Tại sao con gái tôi được chọn mà không
phải người khác ?"

Lời nói như con dao đâm thẳng vào trái tim
người phụ nữ kia , bà đau đến mức muốn
cầm lấy con dao phía trước đâm thẳng vào
tim mình . Tại sao số bà lại khổ như vậy , tại
sao suốt ba mươi mấy năm qua số khổ vẫn
đeo bám đến bà không chịu buông tha ?

Cảnh tượng người mẹ khóc cạn cả nước mắt
vật vã dưới sàn nhà khiến hai cô con gái càng
đau khổ . Giá như trước đây cha của họ
không vì cờ bạc thì gia đình cô sẽ không rơi
vào tình cảnh ngày hôm nay. Nhìn tên người
được chọn đi , Chaeyoung nhắm mắt lại cố kiềm nén những giọt nước mắt đang muốn rơi
xuống . Không được , cô không thể để chuyện
này xảy ra được , phải có cách gì đó giải quyết
chuyện này.

"Em nói sao ?"

"Chúng ta chia tay đi "

"Tại sao ?"

"Không có lý do gì cả"

"Chaeyoung có chuyện gì xảy ra với em vậy , nói tôi biết tôi sẽ giúp em"

"Nếu chị muốn giúp em hãy chia tay đi "

"Chaeyoung...'

"Hãy chăm sóc Jennie hộ em"

Điều người con gái đau khổ nhất chính là trái
tim vẫn còn yêu người nhưng lại phải buông
bỏ . Con số 5 năm không phải quá dài cũng
không phải quá ngắn mà là cả một hành trình
dài hạn để đến được với nhau, hai con tim
cùng chung một nhịp đập thật sự khó vô cùng.

Nhìn người mình yêu quay lưng bước đi , cô
gái tóc ngắn nắm chặt lấy bàn tay mình vì cơm
nóng giận đang sôi lên. Tại sao , tại sao họ lại
rơi vào tình cảnh như thế này đây ?

Park Chaeyoung em nỡ đoạn tuyệt con đường chúng ta sao ?

Câu hỏi này ám ảnh trong đầu cậu đến mức
muốn chuốc cho bản thân mình say, say để không thể tỉnh lại suy nghĩ về cô ấy . Mối tình
đầu đầy tươi đẹp của cô đã trôi qua như cơn
gió lạ .

Không lẽ duyên phận chúng ta đã hết ?

Kim Jisoo không tin vào điều đó được,  khuất không thể nói cho cô biết . Không được, cô phải tìm cho ra được nguyên nhân đó.

"Tới nơi rồi"

Giọng người tài xế vang lên kết thúc mạch
suy nghĩ của Chaeyoung , cô lờ mờ tỉnh dậy sau cơm ngủ dài trên đường . Hình ảnh trước mắt cô chính là căn biệt thự mang dáng vẻ Nhật Bản pha trộn với vài nét phương Tây nhưng vẫn giữ vẻ cổ kính , chắc hẳn người thiết kế ngôi nhà này đã dành hết mọi tình cảm tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp . Bước xuống ,cô cúi đầu chào người phụ nữ đứng đối diện  mình đang nghiêm nghị nhìn cô , đôi mắt của bà ta trông có vẻ không hài lòng gì mấy vì trang phục diện trên người Chaeyoung.

"Đi theo tôi "

"Vâng "

Không nói một lời nào , cô lặng lẽ đi theo sau người đàn bà ấy. Căn biệt thự về đêm vô cùng yên ắng và tĩnh lặng đến mức có thể nghe tiếng động vật ngoài sân vườn thi đua nhau hò reo , nhìn xung quanh bài trí ngôi nhà cô có thể đoán được phần nào tính khí chủ nhân của nó. Ngang tàn và độc tài - đó là những gì Chaeyoung suy nghĩ đến.

"Phu nhân rất thích phong cách của Tây Âu nên cách bài trí có sự pha trộn của Nhật Bản và Pháp"

"Đây là thư phòng của phu nhân , mỗi tối phu nhân và tiểu thư sẽ đến đây đọc sách nên hãy nhớ rõ những quyển sách đó"

"Tiếp theo là phòng của người ở"

Chaeyoung di chuyển khó khăn với mớ đồ dùng trên tay. Căn nhà này to hơn cô đã nghĩ , từ lúc ở ngoài sân cho đến khi vào trong nhà cô phải mất thời gian tận một tiếng đồng hồ mới có thể đến được đây , xem ra bắt đầu từ bây giờ cô phải thận trọng khi ở đây mới được.

"Vì cô là người hầu của tiểu thư nên không thể ở chung với người ở được"

"Nói cho cùng thì cô cũng chỉ là người ở, đừng nên nghĩ những chuyện không thể "

"Vâng tôi biết rồi "

Người đàn bà quay lại lườm cô một cái , cái ánh nhìn của bà ta thật sắc bén như ngàn mũi kim đang chĩa thẳng vào cô vậy . Chaeyoung không sợ , những loại người này cô đã từng gặp biết bao nhiêu người hơn thế , thậm chí còn bị cưỡng bức bất thành cũng có thể đứng lên lại thì chuyện này so với cô có nhằm nhò gì.

Dù sao cũng chỉ là người hầu không có gì đáng lo ngại.

"Thức ăn của tiểu thư còn sót lại cô có thể ăn chúng , nhưng số trà còn lại cô phải bỏ lại
dưới bếp"

"Dầu và xà phòng thì đưa cho quản gia "

"Nếu như bị phát hiện ăn cắp thì lập tức rời khỏi nơi đây"

"Cô đã nghe rõ chưa ?"

"Vâng tôi đã rõ"

"Tất nhiên ta tin cô Park Chaeyoung sẽ không phải loại người như vậy"

Cô cúi đầu gật gù lời bà nói , thật ra những lời nói khi nảy cô không thật sự chú tâm vào
bằng những bức tranh sơn dầu treo đầy dãy
hành lang . Thì ra đây là các bức ảnh chân dụng các phu nhân đời họ nhà Manoban . Bây giờ tận mắt chứng kiến , lời đồn quả không sai,
nhan sắc của họ thật sự rất đẹp.

"Lịch trình tiểu thư rất đơn giản , buổi sáng
đi dạo sau núi , thích đọc sách cùng phu nhân"

" Nên nhớ những gì ta đã dặn , được chứ ?"

"Vâng ạ"

"Tốt "

"Ta cũng muốn nói thêm , quan hệ của phu nhân với phủ đô đốc , các quan viên bên kia rất tốt nếu cô muốn gia đình sống tốt thì hãy làm tròn bổn phận của mình , ta tin phu nhân sẽ giúp gia đình cô an toàn vào thời điểm này"

"Vâng tôi biết rồi "

"Cô !"

Bà ta lớn giọng làm Chaeyoung giật mình mất thế thăng bằng té nhào xuống đất .

Phải thật kính trọng họ không được thất lễ

"Vâng"

Người đàn bà liên tục giáo huấn , cô khó nhọc
bước đi theo sau . Cuối cùng thì căn phòng nơi cô cần đến cũng đã tới nơi , Chaeyoung như trút được gánh nặng trên vai mình thả mạnh
xuống đất khiến người đàn bà kia nhíu mày
tức giận.

Cô đang làm gì vậy mau nhặt lên tiến thư
mà thức dậy thì chết"

Vâng"

"Còn nữa , ta là Từ Hân , từ nay cô được gọi
là Thái Anh là tên tiếng Hán của cô "

"Vâng"

"Đây là chỗ nằm của cô "

"Tôi nằm đây sao ?"

"Suỵt tiểu thư đang ngủ không nên đánh thức , cô nên biết tiểu thư rất nhạy cảm với tiếng ồn không thể bị đánh thức bởi tiếng động lớn"

"Vâng tôi biết rồi "

"Được rồi ta đi đây"

"Vâng."

Cuối cùng thì người đàn bà kia cũng bỏ đi , Chaeyoung thở mạnh một hơi . Đầu óc của cô bây giờ thực sự rất trống rỗng không thể nói
được , nào là quyền uy của gia tộc , nào là
những thứ lịch trình gì đó . Tất cả chỉ là chăm
sóc và bên cạnh cô tiểu thư nhà họ Manobal đây , cô tò mò muốn biết cô nàng ấy là ai quá .

Tò mò , bản tính tò mò của Chaeyoung trổi dậy , cô len lén nhìn vào .

Đục*

Nghe thấy tiếng động lạ , Chaeyoung giật mình lao vào căn phòng đối diện kia . Âm thanh rùng
rợn ấy từ đầu phát ra vậy. Nhìn một lúc cô tự chấn an mình bằng vài câu nói rồi nhìn sang
chỗ ở , thôi kệ dù sao ở đây cũng đỡ hơn là
ngôi nhà tồi tàn của mình. Đừng suy nghĩ
nữa mau chóng ngủ thôi . Cánh cửa khép lại,
màn đêm bao trọn đêm nay.

"AAAAAAAAA"

"Mama cứu con"

"Mama"

Tiếng hét thất thanh từ trong căn phòng , Chaeyoung lật đật mở rộng cánh cửa ra lao về
người con gái phía trước. Trông sắc mặt cô ta như vừa gặp cơn ác mộng xảy ra vậy.

"Tiểu thư, tiểu thư"

"Tiêu Tiêu ?"

'Tiêu Tiêu cô ấy nghỉ rồi , em là Thái Anh người mới đến đây , tiểu thư cô ổn chứ ?"

"Cô có nhìn thấy cây anh đào kia không ?"

Nhìn theo hướng chỉ tay , Chaeyoung gật gù nghe lời tiểu thư đang nói nhưng chẳng mấy bận tâm.

"Chị gái ta đã treo cổ tự tử tại đó , chị ta vì tình yêu mà tự kết liễu đời mình thật sự ngu xuẩn"

Giọng cười vang lên , cô cảm thấy lạnh nơi sóng lưng mình nhìn về người con gái đó.

Đầu óc cô ta có vấn đề gì sao , Chaeyoung hơi sợ khi tại nơi này cùng cô ta.

"Hãy nhìn về nơi đó , linh hồn của chị ấy còn
đang treo lơ lửng ngoài kia

Chaeyoung từng câu từng chữ lắng nghe lời cô ấy nói , cô hướng mắt mình đi tới phía cửa sổ
kia nhìn thật rõ về nơi đó. Cây anh đào rung theo cơn gió mạnh vài nhánh lá nhẹ rơi
xuống đất , không có gì ngoài đó cả tất cả chỉ do cô ta tưởng tượng thôi .

"Tiểu thư tôi nghĩ ..."

"ААААААААААААА"

"AAAAAAAAAAAAA khoan đã tiểu thư"

Nghe tiếng hét một lần nữa vang lên, Chaeyoung lao thẳng về phía trước nhìn bóng ma ở phía sau mình . Không phải chứ cô sống biết bao nhiêu năm rồi vậy mà lại tin chuyện này thật sao ?

Nơi này thật đáng sợ , thật sự rất đáng sợ.

"Tiểu thư à cô đừng chạy nữa"
"AAAAAAAA"

"Tiểu thư..."

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro