Chương 2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi bước qua cửa chính, Harry áp lưng vào bức tường đá lạnh lẽo. Hơi thở anh nặng nhọc như vừa chạy, anh đã chạy.

Hình ảnh của Malfoy lại tràn ngập trong tâm trí anh, một vệt đỏ tươi trên làn da nhợt nhạt đến nỗi bất kỳ màu sắc nào cũng có thể trở nên nổi bật qua nó. Sự mềm mại trên mái tóc vàng sáng của Malfoy, màu hồng trên má và tai - và đôi mắt của cậu ấy ... Harry cố gắng nhớ lại chúng trông như thế nào trước đây, có phải chúng luôn là một màu xám mềm mại tinh tế với những vệt màu xanh da trời ẩn giấu trong đó? Có phải chúng luôn được đóng khung bởi hàng mi dài nhạt? Có phải Malfoy vẫn luôn-?

Harry nắm chặt tay mình trước ngực, trái tim anh đập nhanh và mạnh một cách phi thường nơi lồng ngực đến nỗi anh phải cảm thấy choáng váng.

"Này, tớ tưởng bồ đang đi bay lượn chứ?" Giọng nói của Ron làm vỡ tan suy nghĩ quay cuồng trong trí óc Harry.

Harry chớp mắt. Anh đang ở trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, anh không nhớ là mình đã hướng tới đây. Anh lắc đầu mơ hồ, "Không, tớ--" Giọng anh mờ nhạt dần.

"Tớ cá cậu ấy vừa làm xong việc gì đó thú vị hơn cả bay lượn!" Seamus chen vào, húc khuỷu tay vào Dean – người đang đứng bên cạnh và dựa gần vào Harry để thì thầm vào tai anh.

Khuôn mặt của Dean tách ra thành một nụ cười,"Điểm hẹn bí mật hả, Harry?"

"Gì?" Lông mày của Harry nhíu lại.

Seamus cười và chỉ vào má anh, "Cô ấy đã để lại một dấu son lớn trên mặt cậu đó, bạn à!"

Bàn tay Harry được đưa lên và lơ lửng trên má anh khi ký ức đó chiếm cứ anh - Malfoy nghiêng người, lông mi cậu rung rinh, hơi thở phả vào má Harry, sau đó là một đôi môi mềm và ấm áp vào má anh. Anh giật mình hít vào một hơi và vội vã đi qua phòng sinh hoạt chung, thậm chí không nghe thấy những tiếng gọi trêu chọc phía sau lưng, và tiến thẳng vào phòng vệ sinh. Anh đến trước gương, đầu quay lại cách tự động để nhìn thấy vết son môi đỏ nổi bật.

Nó đã bị bẩn ở phía dưới, nơi mà hẳn là anh đã chạm vào khi nãy mà không nhận ra. Harry chạm vào vết son bằng đầu hai ngón tay và kéo đi, để lại một vệt mờ nhạt trên da. Anh xoa ngón tay cái lên vết màu đỏ cho đến khi nó chẳng khác gì một tông màu hồng nhạt. Một cơn run rẩy bắt đầu từ dưới cổ và cuối cùng bị mắc kẹt trong bụng anh.

Mọi cảm xúc (crush) mà Harry từng có trước đây, đều rất chậm chạp. Nó bắt đầu khi anh để ý một người, ngưỡng mộ họ vì một điều gì đó và sau đó, từ từ nhận thấy ngày càng nhiều thứ cho đến khi anh nghĩ mình phát cuồng vì họ. Một khi anh nhận ra điều đó, thì anh có thể nghĩ về việc nắm tay, hôn, từng bước dần dần trong mong muốn của anh.

Nhưng Malfoy: bất ngờ, sửng sốt và ngay lập tức, tựa như Harry đã bị sóng thủy triều tấn công. Giống như anh đã luôn luôn như vậy, thực sự. Harry khó có thể dời tâm trí ra khỏi Malfoy lúc này. Và anh thực sự muốn hôn Malfoy. Anh muốn cậu để lại dấu ấn trên môi mình, và má, và cổ ...

Tay nắm cửa rung lên và tay Harry bay vào túi, rút ​​đũa phép ra và vội vàng sử dụng một thần chú để che giấu dấu hôn. Anh bỏ đũa phép ra, cúi đầu để sự xấu hổ biểu hiện qua đôi má không bị phát hiện, bật vòi nước và đưa tay ra rửa để tỏ vẻ mình đang làm một việc gì đó. Ngay khi hai học sinh năm tư đi qua, anh ta lắc tay và rời đi. Đôi chân anh đưa anh trở lại phòng sinh hoạt chung, nơi anh rơi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh Ron, người đang đánh bại Neville trong trận cờ vua bất chấp việc đã mất quân hậu.

Ron di chuyển quân mã của mình để nghiền nát quân xe của Neville và sau đó ngả người ra sau khi Neville đau khổ. "Tớ tưởng dạo này bồ không có hứng thú với ai?" Ron nói, tình cờ.

"Không." Harry nói, siết chặt hai bàn tay lại để ngăn mình chạm vào má một lần nữa, " ... Tớ đã- Nó chỉ vừa xảy ra."

"Một vài fangirl," Ron gật đầu, liếc nhìn lại bàn cờ khi bàn tay của Neville lần đầu tiên bay qua được quân mã của cậu và di chuyển một quân tốt, "Cậu có thể khiến nhiều người phải trì hoãn bữa trưa của bản thân bởi dám có suy nghĩ có thể đánh bại cậu nhanh gọn đấy."

"Tớ không nghĩ rằng có bất cứ điều gì có thể khiến cậu bỏ bữa trưa của mình," Neville nói, cuối cùng cũng ổn định việc di chuyển quân tốt của mình.

"Vậy thì cậu đúng rồi đấy," Ron nói và ngay lập tức di chuyển đến góc có những quân hậu khác của Neville với một nụ cười hài lòng.

Neville rên rỉ dưới hơi thở của mình và cúi xuống.

Harry không nghe. Anh thậm chí không thể tập trung. Anh cứ cảm thấy muốn chạm vào má, xoa vết son môi giữa các ngón tay và cảm thấy sốc nhẹ mỗi lần như vậy. Một phần của bản thân anh không thể tin đó là sự thật, rằng nó đã thực sự xảy ra, nhưng vết son vẫn còn đó.

Đêm đó, Harry đợi cho đến khi phòng tắm hoàn toàn trống rỗng trước khi chuẩn bị đi ngủ. Loại bỏ thần chú che dấu vết son môi có từ nụ hôn với Malfoy, nó hoàn toàn bị nhòe và nhạt nhòa bởi sự đụng chạm liên tục của anh. Anh mím môi dưới, nhìn chằm chằm vào nó không hơn không kém. Harry mất nhiều thời gian để thuyết phục bản thân rửa mặt, cạo râu một cách máy móc và trừng mắt nhìn vào gò má sạch sẽ của mình.

Giấc ngủ đến thật chậm, những ngón tay anh lần theo dấu vết nhớ nhung của đôi môi Malfoy trên da. Cuối cùng sau khi đã ngủ được, giấc mơ của anh bị ám ảnh bởi những hình ảnh phản chiếu và đôi môi đỏ bị mắc kẹt trong chuyển động chậm.

Khi Harry nhìn thấy Malfoy vào sáng hôm sau trong phòng ăn, cậu có vẻ như đã là một người khác. Vấn đề không chỉ nằm ở sự thiếu màu sắc dường như đã cuốn trôi cậu như một bức tượng cẩm thạch, cậu dường như dè dặt hơn, từng inch trên người cậu đều như bị kéo chặt vào lồng ngực.

Nhiều ngày trôi qua. Malfoy cẩn thận lờ đi một cách tuyệt đối sự liên quan với Harry. Mọi dây thần kinh trong cơ thể Harry bùng cháy với mong muốn cấp bách phải làm gì đó vì anh không thể tập trung trong lớp mà không nghĩ về Malfoy, không thể ngủ mà không bị cậu xâm chiếm tâm trí như một bệnh dịch. Tuy nhiên, anh vẫn bị mặc kẹt trong bế tắc và nghi ngờ, rằng nụ hôn đó không có ý nghĩa gì, rằng Malfoy đã trêu chọc, chế giễu, đặt Harry vào hoàn cảnh để xem anh sẽ làm gì. Cuối cùng, Harry đã hành động bởi vì nếu không, hẳn anh sẽ trở nên mất trí.

Harry đi theo cậu ra ngoài sau bữa tối, một mình. Malfoy được hộ tống ở hai bên, một Parkinson và một Zabini.

"Malfoy!" Anh gọi, dừng lại cùng lúc với bộ ba, cảm thấy sự can đảm bị dao động khi tất cả đều quay lại nhìn anh lạnh lùng.

"Mày muốn gì, Potter?" Parkinson hỏi, nâng mũi hờ hững.

"Tôi—" Harry ngập ngừng, nhìn Malfoy một cách lo lắng.

Malfoy vẫn vậy, ánh mắt chăm chú nhìn Harry khi cậu đợi anh đưa ra động thái trước tiên.

Harry nuốt nước bọt một cách khó khăn, căng thẳng siết chặt bàn tay thành nắm đấm. " Có," anh nói khẽ.

"Có gì hả, Potter?" Parkinson lạnh lùng, xoay cây đũa phép qua những ngón tay với một sự thờ ơ có chủ ý.

Đôi mắt của Harry không bao giờ rời khỏi Malfoy, " Với câu hỏi mà mày đã hỏi tao trong phòng thay đồ. Có. Cho cả hai."

Cổ họng nhấp nhô của Malfoy là dấu hiệu duy nhất mà câu trả lời của Harry nhận được. Malfoy liếc nhìn bạn bè và lặng lẽ nói với họ, "Đi trước đi. Potter và tớ có vài chuyện cần phải nói."

"Có phải hắn đang giữ thứ gì đó của cậu?" Zabini nói kèm lời cảnh báo trong giọng của mình.

Malfoy lắc đầu, "Vẫn ổn cả."

Một thứ gì đó qua biểu hiện hoặc giọng điệu của Malfoy là đủ để thuyết phục họ và họ miễn cưỡng tiếp tục xuống hành lang hướng về phía ngục tối. Cả hai im lặng nhìn cặp đôi cho đến khi họ biến mất quanh góc phòng trước khi nhìn nhau. Harry cảm thấy nhịp tim của mình tăng lên khi xem xét biểu hiện của Malfoy.

Malfoy đi xuống hành lang theo hướng ngược lại và Harry đi theo. Họ đi vào một phòng học trống, Malfoy khóa cửa sau lưng họ và thắp sáng xung quanh bằng cách vẩy đũa phép lơ đãng trước khi nhét nó vào túi. Cậu khoanh tay trước ngực và nhìn chằm chằm vào Harry, bảo trì im lặng.

Mạch đập của Harry rung lên vì hoảng loạn nhưng anh không thể để mình lùi bước. "...Mày có không?" Anh cắn môi dưới, "Ý tao là son môi."

Malfoy ngập ngừng trước khi gật đầu nhẹ.

"Mày có thể ... dùng nó không?" câu hỏi phát ra rất nhỏ, bị nuốt chửng bởi không gian trống mở xung quanh họ.

Lông mày của Malfoy co giật, đầu hơi nghiêng sang một bên với biểu cảm Harry không thể đọc được.

Harry cảm thấy mặt mình nóng lên trong sự im lặng kéo dài giữa họ. Không khí nghẹn lại trong phổi anh.

"Mày có thích nó không?" Malfoy lặng lẽ hỏi.

"Có," Harry thở phào nhẹ nhõm.

Malfoy thò tay vào áo choàng của mình và rút ra một thỏi kim loại nhỏ màu đen với hai lớp bóng vàng nhỏ ở phía dưới. Từ cùng một túi, anh lấy ra một chiếc gương dạng kim cương nhỏ gọn. Malfoy rút nắp son ra và ấn nó vào tay Harry, "Giữ lấy cái này," cậu nói một cách vô tư như thể đang nói về thời tiết.

Những ngón tay của Harry cuộn tròn quanh thứ kim loại mỏng, vẫn còn ấm từ cơ thể của Malfoy.

Malfoy vặn son từ từ. Ánh mắt cậu chuyển từ thỏi son sang Harry, rồi cậu nâng gương lên và tập trung vào hình ảnh phản chiếu của mình. Cậu ấn cây son vào môi dưới và màu sắc nổi lên, sau khi chuyển từ màu hồng sang đỏ, môi cậu kéo theo từng nét cẩn thận.

"Chậm hơn..." Harry tiến một bước gần hơn, mê hoặc.

Malfoy dừng lại, khóe miệng co giật, nhưng tay cậu di chuyển chậm hơn. Cậu quay lại để tầm nhìn của Harry không bị gương soi chặn lại, lần theo dấu vết của môi trên với những nét nhỏ cẩn thận. Cậu cứ dừng lại, miệng nhấp vào nhau cho đến khi cậu phải dừng lại và mỉm cười. Cậu nhìn Harry, đôi mắt anh nhăn lại khi anh nhắm mắt, lắc đầu khó tin.

Malfoy hít một hơi thật sâu, mím môi, thu mình lại và nhìn lại vào gương. Cậu kết thúc nhanh chóng, tô vào phần môi trong, ấn chúng lại với nhau, rồi bĩu môi, xoay đầu nhìn cho đến khi cậu hài lòng, đẩy phần son trở lại trong. Cậu lấy cái nắp từ Harry, đóng vào với tiếng nhấp nhẹ, và nhét cả hai thứ vào áo choàng của mình.

Malfoy lại nhìn về Harry và lần này mang theo một nụ cười thấp thoáng hy vọng, chờ mong, "Chà, Potter?"

"Mày trông ..." Harry nhìn biểu cảm của Malfoy một cách thèm khát. Anh không chắc mình từng thấy Malfoy cười như thế này. Cậu có vẻ phấn khởi và hạnh phúc, rực rỡ hơn, tựa đóa hoa hướng về phía mặt trời. "Mày trông thật..."

"Mày có định kết thúc câu nói không? Hay mày còn muốn chạy trốn lần nữa?" Malfoy nói liền mạch.

Harry hít vào một hơi run rẩy, "Tuyệt vời."

Malfoy run lên vì vui thích trước câu trả lời của Harry, cười thật rạng rỡ để lộ ra hàm răng trắng hoàn hảo. "Giờ thì sao, Potter?" Giọng Malfoy đầy ý trêu đùa, cậu nhướng mày, "Một nụ hôn nữa chứ?"

Harry nuốt nước bọt, cảm thấy một luồng hơi nóng ùa vào trong anh cùng cơn rùng mình. Anh liếm môi, liếc nhìn miệng của Malfoy và sau đó lúng túng.

Malfoy im lặng, biểu cảm trên khuôn mặt cậu có sức mạnh đáng sợ. Cậu đưa tay ra, ấn đầu ngón tay vào ngực Harry. Malfoy bước lại gần và Harry để mình bị đẩy lùi lại, từng bước nhỏ cho đến khi lưng anh bị ép vào cửa. Lòng bàn tay của Malfoy trượt lên ngực Harry khi cậu di chuyển đủ gần để hơi thở của họ hòa lẫn vào nhau.

Harry nghiêng đầu lên. Malfoy chỉ cao hơn một hoặc hai inch, Harry chưa bao giờ thực sự chú ý tới điều đó cho tới lúc này. (hí hí:)) thua vài inch cũng cay lắm: )

"Một nụ hôn khác?" Malfoy lặp lại câu hỏi.

Giọng Harry khản đặc "Yeah."

"Oh," Malfoy đáp lại gần như ngay lập tức, những ngón tay của cậu lơ đãng trượt lên tới mép cổ áo của Harry. Cậu giữ lấy nó giữa ngón cái và ngón trỏ, kéo ra và cúi xuống, tóc cậu cọ vào cằm Harry khi cậu đặt một nụ hôn vào phần vải trắng,"Ở đây?" cậu nói, nhìn Harry trêu chọc khi cậu lùi lại. "Hay ở đây?" cậu giữ lấy cằm Harry và nhẹ nhàng xoay nó, rồi hôn lên má anh.

"Malfoy," Harry nói, giọng anh gấp gáp và trầm đến chính anh cũng không nhận ra. Tay anh đã tìm đến eo của Malfoy, lần theo dấu vết phân chia giữa áo và quần cậu.

"Không đúng ư?" Malfoy nói, nhướng một bên mày. Cậu hôn vào quai hàm Harry, "Thế còn đây?"

" Malfoy ," Harry luồn tay chạm vào nơi bắp lưng Malfoy, tại nơi cột sống của cậu mà kéo cậu lại gần.

"Có lẽ là ở đây rồi," Malfoy hôn lên khóe miệng anh.

Harry rên rỉ, không biết mình có thể bị trêu chọc thêm bao lần nữa, "Draco."

Draco hôn lên môi anh với một tiếng gầm gừ, vòng tay quanh cổ Harry và giữ lấy tóc anh.

Harry thở hổn hển trong nụ hôn, giữ chặt hông Draco và cảm nhận được cơ thể cậu ma sát gần với anh hơn, và anh rên rỉ lần nữa. Miệng Draco mềm mại, ngọt ngào và khó có thể dứt ra được. Cậu đốt cháy Harry trong nụ hôn ấy, và nó trở nên nóng bỏng hơn nữa khi cậu lùi lại, kéo Harry theo cậu khi cậu quay đầu lại. Draco kéo và vò tay vào tóc Harry.

Draco kéo đi trước, khó thở và khuôn mặt đỏ bừng, son môi lấm lem. "Muộn rồi. Pansy sẽ lo lắng." Cậu nhìn xuống, chỉnh lại áo choàng, "Có thể cậu ấy sẽ quay lại tìm tôi."

Harry quan sát khi Draco lấy một gói khăn giấy nhỏ gọn từ trong túi của mình rồi lau nhẹ lên môi và nó biến mất một cách dễ dàng.

"Chúng ta có thể gặp lại không?" Harry hỏi đầy hy vọng, "Nếu cậu muốn?"

Draco mỉm cười nhẹ, "Tôi sẽ muốn đó." Cậu nhìn Harry qua gương, từ từ gập nó lại. Và lôi khăn giấy ra.

"Err, không," Mặt Harry đỏ ửng, "Tôi thích điều đó."

Malfoy chớp mắt, hai má càng hồng hơn. Cậu hắng giọng, "... Hãy đợi ít nhất năm phút trước khi đi ra nhé?"

Harry gật đầu.

Draco cúi xuống và chậm chạp đặt thêm một nụ hôn thuần khiết lên môi anh. Harry rút khăn giấy từ tay Draco và lau đi vết son hồng nhạt trên môi mình.

Draco mỉm cười, "Tôi sẽ tìm cậu, Harry."

Ừ:))) hết rồi đó:))    ~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro