2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kim hyunjin? phải kim hyunjin không?" giọng nói trầm ấm đặc trưng của phái nam, lại du dương như một bản nhạc rơi trên mái đầu bù xù vừa được vò rối lên tức giận của hyunjin.

em ngờ ngợ, ôm khư khư túi bánh mì, phân vân có nên ngẩng đầu xác định đối phương là ai không.

nhỡ đâu là thật thì...

"ồ, đúng là kim hyunjin rồi!"

nhục!

một khuôn mặt đẹp trai lai láng hiện ra trước mặt kim hyunjin. ừ đúng rồi, anh crush mà ẻm thầm thương trộm nhớ suốt 8 năm đó. trời ơi, lại thêm nụ cười sáng bừng kia nữa, làm ẻm đổ đứ đừ.

hyunjin cứ ngơ ra như vậy, mặt đỏ bừng như bị sốt. rõ ràng là hứa với bản thân khi gặp lại người ấy sẽ nói hết lòng mình, mà sao đến lúc người ta ở trước mặt rồi vẫn ú ớ không nói nên lời? chà, tình yêu kì cục thế đấy!

"hyunjin bị sốt hả?" anh crush ngây ngô sờ trán hyunjin, hại ẻm thiếu điều thì chảy máu mũi.

gần quá!!

"chà, nhiệt độ bình thường. hm, nhưng hyunjin đến đây để làm gì vậy?" anh crush vẫn độc thoại với hyunjin trong tư thế ngồi xổm, mặt đối mặt.

a phải rồi! mục đích mình đến đây...?

"chết cha! trường học!" hyunjin la toáng lên, đứng dậy đột ngột, lại với lực khá mạnh khiến anh chàng kia suýt ngã ngửa.

"ôi, em xin lỗi ạ! thật thất lễ quá, nãy giờ anh nói mà em không đáp gì." hyunjin giơ tay kéo anh crush dậy. trời ơi, ẻm được nắm tay với crush rồi nè mọi người!! tay crush ấm ghê á, mềm nữa, mà sao da crush còn trắng hơn da mình thế nhỉ? tưởng ở bên đất mỹ phải đen đi chứ?

"không sao, anh còn tưởng mình dọa hyunjin sợ rồi! mà hôm nay hyunjin họp lớp hả?" anh chàng vẫn duy trì nụ cười trên môi, từ đầu đến cuối. người ngoài nhìn vào sẽ tưởng anh ta chỉ biết cười và cười. còn hyunjin chỉ hận không có máy ảnh bên cạnh để ghi lại 7749 khoảnh khắc ngọt ngào này của crush.

"dạ đâu có! em đến trường để đi ... dạy buổi đầu tiên. chắc anh thấy em buồn cười lắm nhỉ? tướng em chỉ đi dọa người khác là giỏi chứ dạy nổi ai?" trời ơi, sao trước mặt crush ẻm lại ăn nói thế nhỉ? mất mặt quá! ai đời lại tự hạ thấp bản thân trước mặt người trong mộng chứ! nhỡ người ta có cái nhìn xấu về mình thì...

"không hề! chúc mừng hyunjin vì đã tìm được công việc phù hợp với mình! mà hyunjin đi trễ buổi đầu không sao hả?" anh crush tỉnh bơ nói.

ha...hả??

"chuông reo nãy giờ rồi đó!"

chết tiệt!

"chào..." lẽ ra theo thường tình, kim hyunjin phải ba chân bốn cẳng chạy vào trường, thà đến muộn sớm còn hơn muộn nhiều. nhưng ẻm nhớ ra mình có một chuyện siêu siêu quan trọng, quan trọng nhất quả đất, không làm là không được.

nên kim hyunjin đứng thẳng, mắt đối mắt với anh crush, dõng dạc nói.

"anh minho, em biết giờ nói điều này là hơi muộn và không thích hợp nhưng -"

"em thích anh, lee minho! thích từ rất lâu rồi! từ lúc nào thì bây giờ không tiện để kể nhưng anh có thể cho em biết câu trả lời không?"

tiếng chuông điện thoại reo í ới trong túi quần buộc hyunjin phải lôi nó ra. chết dở, thầy kang thể dục gọi. hyunjin đành cười gượng, nói nốt điều cuối trước khi rời đi.

"anh nhắn câu trả lời qua ig cho em nhé. ig của em đây!" rất nhanh đưa cho anh một tờ giấy nhớ, trên đó là dòng chữ viết vội: hyunjinab

"chào anh. thật mừng vì mình đã gặp lại!"

và không biết bao giờ có thể gặp lại nhau lần nữa...

__________

ớ ớ ớ

"kim hyunjin!! em có nghe không đấy?" là tiếng gầm vang như sấm của thầy kang thể dục kéo hyunjin về hiện tại.

"dạ?" ẻm không tin vào mắt mình. tại sao lee minho lại đứng bên cạnh ẻm và cười hiền từ như này? rõ ràng anh ấy phải về rồi chứ?

"dạ cái gì? nghe cho rõ đây. em được phân làm phó chủ nhiệm lớp 1-A cùng với minho là chủ nhiệm, dạy bộ môn toán. có gì không hiểu cứ hỏi thằng bé, hoặc hỏi tôi. và ngậm cái mồm vào đi cái, nước dãi rỏ hết rồi kìa!"

"thiệt tình, bao năm em vẫn không thay đổi gì cả!" thầy kang lắc đầu, tặc lưỡi đùa.

"thì em là học trò của thầy mà!" hyunjin cười. sở dĩ ẻm nói như vậy mà không phòng bị gì vì kim hyunjin là học sinh cưng của thầy, được thầy coi như con trai trong nhà.

ờ, dĩ nhiên là con trai rồi. vì ẻm đâu có chút nữ tính nào đâu?

"xin phép thầy, em đi!" cuối cùng lee minho cũng cất tiếng. và thôi cười.

"bye thầy!" ngược lại với vẻ lịch sự của chàng crush, kim hyunjin đập vai thầy kang cái bộp, cười te he trước khi rời đi.

"đi luôn đi, khỏi quay lại!"

"em cũng có định quay lại đâu?"

___________

có vẻ cánh cửa phòng có sức mạnh siêu nhiên gì không nhỉ? mà sao vừa bước ra ngoài, hyunjin bỗng thấy bầu không khí ngột ngạt hơn hẳn.

lee minho cũng không cười nữa. cả hai im lặng đi cạnh nhau, một lúc. rồi một lúc nữa.

ê, hình như có gì đó sai sai?

"ừm, anh minho nè ... lớp 1-A ở đâu vậy?" nếu không xác định điểm đến mà cứ đi vô định thế này, hyunjin sợ đến tối mình cũng không dứt ra khỏi bầu không khí kì quặc này được nữa.

"sắp đến rồi." sau đó lại im lặng.

hyunjin cố nghĩ xem lý do nào khiến crush của mình thay đổi 180 độ như thế.

à,

lời tỏ tình.

"minho/ hyunjin này, lời tỏ tình lúc nãy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro