Chương 4: Kí ức của Hermione

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Malfoy ngồi trong thư viện ở một góc yên tĩnh, nhìn chằm chằm vào một kệ sách nhưng như không hề nhìn thấy nó. Khi những câu chuyện nhạt nhẽo của Pansy và mấy câu lầm bầm đần độn nhưng độc ác của Crabbe, Goyle, và mấy đứa nhà Slytherin khác bắt đầu khiến hắn bực bội, hắn sẽ đến thư viện, nơi ít nhất hắn cũng có chút yên tĩnh để có thể ở một mình với những suy nghĩ của hắn. Đó là một buổi sáng sớm, quá sớm để lũ học sinh trường Hogwarts có thể thức dậy vào sáng thứ Bảy, nhưng Malfoy luôn thích buổi sáng, khi ánh sáng còn nhợt nhạt và những dãy hành lang hãy còn yên ắng. Hắn càng dậy sớm thì càng có ít khả năng bị quấy rầy bởi những thành viên của nhà khác, lũ mà trên nguyên tắc, hắn xem thường, hoặc bởi đám Slytherin- bọn còn tệ hại hơn.

Thật không may, hắn không có thời gian để thưởng thức sự cô đơn của mình. Malfoy biết ngay lập tức khi Hermione vừa đặt chân vào thư viện, mặc dù hắn ngồi ở một góc xa và tầm nhìn đã bị hàng chục kệ sách chặn lại. Sự hiện diện của cô ta dường như xuyên thẳng qua các giá sách rồi tràn vào trong hắn như nước lũ, sự lo lắng của cô được cân bằng bởi sự quyết tâm. Cô đến để tìm hắn, và cô đang lo lắng vì điều đó.

Biết được sự bất an sâu thẳm của một trong những kẻ thù không đội trời chúng đáng lẽ ra phải khiến hắn hài lòng, ít nhất là thế, nhưng không. Thay vì thế nó lại khiến hắn bực bội. Cô ta ở khắp mọi nơi. Nỗi sợ hãi và cảm xúc của cô bay lượn ở đằng xa và xâm nhập vào tâm trí hắn ngay cả khi cô còn chưa tới gần, và sáng hôm nay khi vừa tỉnh giấc, hắn nghi ngờ rằng giấc mơ của cô hãy còn đang nấn ná ở một góc nào đó trong bộ nhớ của hắn. Điều tồi tệ nhất chính là lòng tốt của cô. Nó bám vào mọi suy nghĩ của cô khiến hắn cảm thấy kinh tởm và tức giận. Hắn đã luôn luôn nghi ngờ sự ngay thẳng của lũ Gryffindor là một cái vỏ bọc, một trò lừa bịp, một vở kịch nhỏ để khiến chúng trông vĩ đại hơn. Tuy nhiên, dường như con nhóc Gryffindor này thuần khiết và chính trực như những gì nó bộc lộ, điều chỉ tổ làm hắn bực mình hơn.

Cô tìm thấy cái bàn tách biệt của hắn như thể có mấy mũi tên lập lòe chỉ đường. Cô dừng lại đối diện với hắn, đứng do dự gần tủ sách như thể cô sẽ thay đổi suy nghĩ của mình và chạy trốn vào phút cuối. Hắn dựa lưng vào ghế và cho phép một cái nhếch môi lười biếng hiện trên môi, mặc dù hắn biết cô có thể cảm thấy sự căng thẳng và cảnh giác của hắn.

"Mày không thể tránh xa tao được phải không?" hắn dài giọng. Hắn cảm thấy sự khó chịu của cô vụt lóe lên, hài lòng về chuyện chọc giận một thành viên của bộ ba vàng.

"Tôi nghĩ cậu có thể muốn biết rằng tôi đã nghiên cứu về món thuốc ấy", cô nói bằng một giọng vội vã.

"Oh, khó đoán làm sao, Granger," hắn nói một cách mỉa mai. Hắn đã biết, ngay cả khi không có sự trợ giúp của mối liên kết mới giữa họ, điều đầu tiên Hermione Granger sẽ làm khi gặp khủng hoảng là tham khảo ý kiến ​​một cuốn sách. Cô nhìn hắn trừng trừng, và hắn cảm thấy cơn tức giận của cô ngày càng tang, một cách hữu hình, như thể hắn cảm thấy nhiệt độ trong phòng đang tăng đột ngột.

"Này, Malfoy, tôi chỉ cố gắng giúp cậu, và cậu thì cư xử như một thằng ngốc." Hắn biết cô nói sự thật, về cả hai chuyện, nhưng hắn thấy thoải mái với việc lăng mạ Granger hơn là chấp nhận giúp đỡ của cô. Hắn cười khinh bỉ.

"Sự giúp đỡ của mày không cần thiết," hắn nói với cô một cách lạnh lùng. Cô nhướn một bên lông mày tỏ vẻ không tin tưởng, và hắn gần như phải chống lại ước muốn tỏ ra lúng túng dưới cái nhìn xuyên thấu của cô.

"Được rồi," cô nói với giọng kiêu căng và thản nhiên, như lời từ chối của hắn không hề làm phiền cô. "Tôi vừa định nói với cậu rằng tôi nghĩ có một cách để chúng ta ngăn chặn việc cảm nhận cảm xúc của đối phương, nhưng nếu cậu không quan tâm ..." Cô quay lại và bắt đầu bỏ đi.

"Này, chờ một chút, Granger," Malfoy kêu lên trong bực tức trong khi hắn đứng dậy đi theo cô. Không hề suy nghĩ, hắn nắm lấy cánh tay để ngăn cô bước đi, và hơi thở của hắn hòan tòan biến mất khi bản thân bị đưa đến một thời gian và địa điểm khác.

Hắn chớp mắt và đột nhiên thấy mình trong một hành lang dài màu xám, không khí tràn ngập một mùi khó chịu mà hắn không nhận ra nhưng hắn biết quen là thuộc với Hermione, người mà tâm trí đang bị hắn xâm nhập. Cô không thích cái mùi cũ kĩ, đầy hóa dược đang lấp đầy trái tim đập mạnh trong lồng ngực cô với nỗi sợ hãi và đau khổ.

Malfoy thấy mình đang đi dọc hành lang, tiếng bước chân ngân vang kỳ lạ trên gạch trắng ố màu. Hắn đột nhiên nhận thức bàn tay hắn – hay đúng hơn, Hermione – đang được nắm chặt bởi bàn tay lớn hơn của người đàn ông đang đi bên cạnh. Hắn ngước nhìn khuôn mặt hốc hác của người đàn ông, cặp kính lỗi thời, mái tóc nâu bù xù, và chợt ra tình thương và nỗi buồn đang tràn ngập trong tim. Malfoy không nhận ra người đàn ông, nhưng hắn biết ông ta ắt hẳn là bố của Hermione. Dựa trên sự chênh lệch về chiều cao và tỷ lệ kích thước của hành lang, Malfoy đoán rằng kí ức này xảy ra khi Hermione là không quá bốn hoặc năm tuổi.

Bố của Hermione dừng lại tại một cánh cửa, và Malfoy cảm thấy con tim của Hermione đập mạnh với nỗi sợ hãi và buồn đau. Bố của Hermione mở cửa và Malfoy bước vào, cả hắn và Hermione đều miễn cưỡng, bàn chân nhỏ bé lết theo.

Căn phòng được chiếu sang lờ mờ bởi vài tia sáng xuyên qua tấm rèm úa màu nơi cửa sổ. Những viên gạch xám xịt cùng bức tường màu xám ở hành lang cũng hiện diện ở đây, nhưng bằng cách nào đó căn phòng này trông có vẻ cô đơn hơn, như thể hy vọng từ lâu đã chẳng còn tồn tại nơi đây nữa. Ánh mắt hắn dừng lại với vẻ bối rối khi trông thấy thân hình của một đứa trẻ trong một chiếc giường cao, các thanh ở hai bên được gắn với một chiếc hộp, bằng ống và dây điện, phát ra từng âm thanh dài, nhấp nháy. Cậu bé có vẻ nhỏ hơn Hermione một tuổi hoặc hơn, làn da nhăn nheo và xanh xao, mỏng manh trên những khúc xương dễ vỡ. Ngồi cạnh giường là một người phụ nữ với mái tóc nâu tả tơi và khuôn mặt kiệt quệ. Ánh mắt bà chất chứa quá nhiều xót xa đến độ người ta phải cảm thấy đau lòng khi nhìn vào đáy mắt ấy.

Bố của Hermione đưa Malfoy đến bên giường, và sau đó thả hắn ra để đi đến bên người phụ nữ, người Malfoy biết chỉ có thể là mẹ của Hermione. Bà rõ ràng đã khóc, và những giọt nước mắt lấp lánh trong mắt bà, mái tóc bà cũng màu mật ong như của Hermione, trong khi bà nhìn Malfoy và đứa trẻ. Khi hắn nhìn xuống đứa trẻ gầy gò, trái tim mong manh của Hermione co thắt với tình thương, nỗi buồn, và sự bối rối, và Malfoy chợt hiểu khí ức mà hắn đang trải qua.

Malfoy đã được đưa vào kí ức về cái chết của em trai của Hermione. Hắn thậm chí còn không hề biết Granger có anh chị em, nói chi là một người đã qua đời. Chuyện có vẻ kỳ lạ, và không thực vì hắn luôn nghĩ rằng quá khứ của cô cũng sẽ thần tiên và hòan hảo như hiện tại.

"Hermione, con yêu," mẹ của Hermione nói bằng một giọng nghẹn ngào. "Con biết rằng Chris đã bị ốm lâu rồi." Malfoy gật đầu, vì Hermione biết điều này, và nhận ra đôi bàn tay đầy đặn nho nhỏ của hắn đang vuốt ve mái tóc đẫm mồ hôi trên trán cậu bé. "Chúng ta không muốn em con phải đau đớn hơn nữa, đúng không?"

"Vâng," Malfoy nghe chính mình nói, giọng của một cô bé nhút nhát. Nước mắt chảy dài xuống gương mặt mẹ của Hermione, và bà nuốt nước bọt trước khi tiếp tục.

"Con yêu, sẽ nhanh thôi rồi em ấy sẽ không còn phải đau đớn nữa. Sẽ nhanh thôi em con sẽ tới một nơi mà em sẽ được hạnh phúc và khỏe mạnh. Em sẽ có thể nói chuyện và cười đùa vui chơi, như trước kia. Em sẽ đến với với bà, bác David, và Scruffy, và em sẽ không còn phải chịu đựng nữa ... " Mẹ của Hermione bật lên những tiếng nức nở và vùi mặt vào ngực chồng. Bố của Hermione ôm lấy vợ, vuốt ve mái tóc của bà khi một giọt nước mắt lăn ra từ đôi mắt của chính ông. Hermione rất buồn, sợ hãi, bối rối bởi nỗi đau của bố mẹ cô, và Malfoy cảm thấy một sự thương cảm lạ lẫm dâng lên trong con tim hắn.

"Nhưng nếu Chris sẽ được hạnh phúc ở đó, tại sao bố mẹ lại buồn?" hắn hỏi to.

"Bố mẹ buồn bởi chúng ta không thể đi cùng em ấy, Hermione," bố cô giải thích bằng một giọng đau đớn, và những tiếng nức nở của mẹ tăng lên.

"Nhưng con muốn Chris ở lại với chúng ta," Malfoy nghe thấy Hermione phản đối, và những giọt nước mắt đau khổ cay nhòe đôi mắt. Trước khi bố của cô có thể trả lời, những tiếng bíp từ mấy chiếc hộp bỗng thay đổi, lớn, liên tục, và mẹ của Hermione gào lên thê thảm trong khi bố cô hét lên một cái gì đó như là "bác sĩ". Mọi người chạy vội vào từ hành lang, đẩy Malfoy về phía sau của căn phòng. Một người phụ nữ đẫy đà, với Hermione, có mùi giống như người bà đã lâu không gặp của cô, người sẽ sớm được ở với Chris, ôm cô rời xa khỏi bố mẹ đang kích động trong khi nỗi đau buồn trẻ con dâng tràn trong trái tim cô.

Malfoy chớp mắt một lần nữa và trở lại trong thư viện trường Hogwarts, trái tim hắn vẫn đập thình thịch và bàn tay, bàn tay của hắn, vẫn đang bám chặt lấy cánh tay Hermione Granger như một điểm tựa trong cơn bão. Hắn giật tay ra trong ghê tởm với việc hắn vừa đụng vào một phù thủy gốc Muggle và đồng thời với sự cảm thông và nỗi buồn mà cô đang truyền qua hắn. Một giọt nước mắt lăn xuống đôi gò má nhợt nhạt của cô, và ánh mắt nhìn giống mẹ cô một cách kì lạ, nỗi đau trong đáy mắt tươi mới như thể em trai cô chỉ vừa mới mất mười hai ngày trước, thay vì mười hai năm. Nỗi đau của cô vần vũ xung quanh họ khiến ngực Malfoy thắt lại với sự cảm thông mà hắn không mong muốn và cũng chẳng hề chấp nhận. Hắn nhanh chóng xem xét một vài câu châm biếm giả dối và cay độc để phá vỡ sự im lặng, nhưng nỗi đau và sự yếu đuối trong đáy mắt cô đã làm hắn không nói nên lời. Mặt khác, ý tưởng của việc đưa ra vài lời an ủi hay thông cảm với Hermione Granger khiến dạ dày của hắn khó chịu. Cuối cùng hắn quyết định chọn một cái gì đó không tốt đẹp cũng không độc ác.

"Tao chưa bao giờ biết rằng mày có một người em, Granger," hắn lặng lẽ nói. Cô nấc lên và lau đi những giọt nước mắt, cho thấy một sức mạnh và sự tự kiểm soát khiến Malfoy phải thấy ngưỡng mộ.

"Tôi còn rất nhỏ khi em ấy qua đời. Tôi không còn nhớ nhiều nữa," cô nói một cách cẩn thận, tránh ánh mắt của hắn. Hắn có thể cảm thấy nỗi sợ hãi của cô rằng hắn sẽ trục lợi trên những thông tin mới biết được, cảm giác yếu đuối và bị phơi bày của cô, sự căm ghét khi phải đón nhận lòng thương xót của người khác. Hắn cũng có thể cảm nhận, nhưng sẽ không thừa nhận, cảm giác của cô về sự liên hệ giữa họ, xuất phát từ nhận thức về sự khó khăn khi cho phép người khác xem những ký ức khủng khiếp nhất và bí mật của quá khứ. Cảm giác khác đến với hắn đột ngột, và hắn bảo cô.

"Tuy nhiên mày vẫn nhớ thằng bé," Malfoy nói. Một làn sóng của sự mất mát ùa vào người hắn, khiến hắn nghẹt thở. "Chúa ơi, Granger, mày có nhớ thằng bé. Làm thế nào mày có thể sống như thế trong từng ấy năm?"

"Tôi không nghĩ đến em ấy quá thường xuyên. Chỉ khi kí ức ùa đến lúc tôi không ngờ tới mới khiến tôi đau đớn đến vậy." Cô nhắm mắt lại, và nỗi đau của cô từ từ lắng xuống, cho phép Malfoy hít một hơi thật biết ơn. Hermione mở mắt ra đột ngột, và cô bắt đầu lùi lại. "Tôi không muốn nói về chuyện này nữa. Chúng ta sẽ gặp vào lúc khác, được không?" Đôi mắt cô cầu xin, và Malfoy gật đầu đồng ý, cảm thấy mình cũng hòan tòan kiệt quệ. Cô quay đi và biến mất đằng sau các kệ, để lại trong không khí nỗi thương tâm kéo dài và một chút gì đó mờ nhạt mà Malfoy nghĩ đơn giản chỉ là sự hiện diện của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro