9. Back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật cuối tuần của JiHoon hôm nay chán nản, chẳng có thằng nhóc nào mè nheo không muốn cậu đi làm nữa nên JiHoon lại uể oải thức dậy, nhàm chán vì không có nụ hôn buổi sớm như mọi khi. Tốc độ mặc quần áo của cậu cũng chậm hơn thường ngày nhiều lắm, mặc một bộ quần áo bình thường mà mất tới mười lăm phút.

Nên mới nói, Guan Lin giống như là nguồn sống của cậu vậy, tự nhiên thiếu vắng thì cảm giác rất trống trải.

Mãi đến hơn 7 giờ JiHoon mới rời khỏi nhà. Cậu vừa mở cửa thì đã bị một bóng người che lấp, miệng đột nhiên bị một thứ ấm nóng chạm vào khiến JiHoon giật mình ngơ ngác.

"Chờ anh mãi." Người kia cười khúc khích.

Phải mất đến vài phút JiHoon mới nhận ra đó là Guan Lin. Cậu ngước mắt nhìn gương mặt thân quen đang cười cười, trên mặt Guan Lin xuất hiện bọng mắt rồi, có lẽ là không ngủ được.

"Sao không vào nhà?" Cậu nói, xót xa nhìn người mà mình vẫn luôn chăm lo hàng ngày gầy đi. "Sao lại gầy đi rồi."

"Em muốn cho anh bất ngờ đó. Mấy hôm nay không có JiHoon nên chẳng muốn làm gì."

Guan Lin nói rồi đổ gục xuống người JiHoon, vùi mặt sâu vào hõm cổ người yêu, hít hà hương thơm quen thuộc. Nó cứ lầm bầm trong cổ họng câu nhớ anh quá. JiHoon biết mấy ngày hôm nay Guan Lin mệt lắm, đến cậu chẳng phải làm gì nhiều còn thấy mệt, còn nó không được ngủ đủ giấc lại còn phải đi đây đi đó học hỏi kinh nghiệm, sáng nay chắc cũng phải dậy sớm để về đây.

"Mệt lắm à? Đi ngủ nhé?" JiHoon vuốt gáy nó.

Guan Lin gật gật đầu, bám dính lấy JiHoon từ ngoài cửa lên đến trên giường. Khi JiHoon toan đứng dậy thay quần áo thì nó nhất quyết không cho cậu đi, cứ bám chặt lấy hông của JiHoon. Hết cách, JiHoon lại nằm yên một chỗ, vòng tay ôm lấy nó. Guan Lin ngọ nguậy, chỉnh lại tư thế nằm thấp hơn JiHoon, áp mặt vào ngực cậu. Lúc này nó mới nằm yên. JiHoon đưa tay vỗ nhè nhẹ lên vai nó, lắng nghe tiếng thở đều của Guan Lin rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Khi hai người tỉnh lại đã là buổi trưa, Guan Lin được bổ sung năng lượng nên nó cảm thấy sung sức hơn bao giờ hết. Guan Lin kéo JiHoon dậy, ôm lấy khuôn mặt ngơ ngác của cậu mà hôn xuống, bù lại cho những ngày không được bên nhau.

Hôn đến khi JiHoon tỉnh hoàn toàn, cậu bóp lấy má nó, đẩy Guan Lin ra xa, nhìn thấy khuôn mặt đang bị bóp của nó khiến JiHoon khúc khích cười.

"Anh phải đi nấu cơm đây."

Guan Lin gật gật đầu ngoan ngoãn. JiHoon lúc này mới thả mặt nó ra, bước vào trong bếp để chuẩn bị nấu ăn, Guan Lin cũng nhanh chóng đi theo sau cậu.

Bất chợt, tiếng chuông cửa vang lên. Guan Lin nhanh chóng chạy ra mở cửa thì thấy đó là Kang Daniel cùng với WooJin. Nhìn thấy Guan Lin, Daniel hơi ngạc nhiên một chút rồi lại trưng điệu cười hềnh hệch quen thuộc.

"Về rồi hả?"

"Hôm nay thôi." Nó nói. "Chiều em lại đi."

"Anh SungWoo gọi sang ăn cơm đấy."

Guan Lin nghe thấy vậy liền đi vào trong nhà gọi JiHoon, bảo anh không cần nấu cơm nữa rồi cùng sang nhà Daniel.

SungWoo khi nhìn thấy Guan Lin cũng chẳng bất ngờ lắm vì anh biết trước rằng thằng nhóc này kiểu gì cũng vác mặt về thế nên ít nhiều trên bàn cũng có một món mà Guan Lin thích ăn.

Được trở về nhà như thế này, gặp gỡ những người thân thương với nó, Guan Lin vui lắm, nó cứ cười tít mắt cả buổi. Nó còn đang suy nghĩ rằng tuần nào cũng về thì JiHoon chợt nói.

"Tuần sau không cần về đâu, làm việc mệt rồi còn lặn lội đường xa. Bọng mắt đen hết cả rồi kia kìa."

"A JiHoon à." Nó rên rỉ

"Em mà về là anh sẽ dỗi em thật đấy."

Guan Lin giả vờ dỗi cả buổi nhưng có vẻ JiHoon chẳng lay chuyển ý định chút nào. Cho đến lúc đưa Guan Lin ra trạm xe lên thành phố, cậu mới khẽ vuốt tóc nó.

"Tại anh lo cho em thôi."

"Em biết rồi mà."

JiHoon cứ đứng nhìn Guan Lin thật lâu, khuôn mặt này cậu sẽ chẳng được gặp trong ba tuần tới. Guan Lin thấy JiHoon cứ nhìn mình không chớp mắt liền khẽ cười.

"Muốn hôn thì hôn đi."

Lạc trong dòng suy nghĩ về Guan Lin khiến JiHoon mơ màng chưa kịp nhận ra câu nói của nó, cho đến khi JiHoon nhận ra thì cậu đã bị kéo vào một cái ôm thật chặt, Guan Lin thì cúi xuống chạm nhẹ lên môi JiHoon.

Chỉ là một cái chạm nhẹ thôi, lại mang đến biết bao tâm tư tình cảm.

Chiếc xe Guan Lin chờ dần đến nó mới thả JiHoon ra, hôn nhẹ lên trán cậu một cái nó thì thầm.

"Em sẽ về nhanh thôi."

JiHoon gật gật đầu rồi nhìn Guan Lin lên xe. Cậu cứ đứng chờ chiếc xe khuất bóng dần rồi mới thất thiểu ra về. Rõ ràng không phải là những em thiếu nữ mới yêu đương lần đầu mà Guan Lin vừa đi được mấy phút JiHoon đã cảm thấy trống trải rồi.

Điện thoại trong túi rung lên, báo hiệu tin nhắn mới. JiHoon mở nó ra, đến từ Guan Lin, và dù cậu khá chắc về nội dung được gửi đến nhưng JiHoon vẫn không thể kiềm nén nổi nụ cười khi đọc nó.

[Em yêu anh]

Những ngày tiếp theo, JiHoon cố gắng làm cho mình bận rộn hơn để không cảm thấy cô đơn, làm xong việc ở tiệm ăn thì sẽ trở về nhà SungWoo và Daniel chơi đến khi buồn ngủ thì về.

Guan Lin mỗi ngày vẫn sẽ đều đặn gọi và nhắn những câu yêu thương cho JiHoon, dù cho đôi lúc giọng nói thân thương ấy mang đầy sự mệt mỏi nhưng JiHoon vẫn cảm thấy tình yêu trong ấy. Có một lần thấy Guan Lin mệt lắm rồi JiHoon mới bảo cậu thôi đi ngủ đi không mệt, Guan Lin lúc ấy liền bảo, không được nói chuyện với anh em còn mệt hơn.

Cứ như vậy mà qua dần hết ba tuần. Guan Lin trước ngày về có gọi điện cho JiHoon thông báo giờ giấc. Cậu vì vậy liền thức dậy rất sớm, canh chuẩn giờ trước khi xe cập bến mười lăm phút rồi mới ra trạm.

Thế nhưng mà JiHoon cứ chờ mãi, năm mười phút còn đổ cho xe đi lệch lịch trình nhưng hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy xe đâu, JiHoon sốt ruột gọi cho Guan Lin nhưng đều nhận được lại thông báo thuê bao.

Không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

JiHoon cứ đi đi lại lại trong trạm xe, lúc này một chiếc xe mới từ từ cập bến. JiHoon cứ nhìn chăm chăm vào cửa xuống, mong chờ bóng dáng quen thuộc. Và không phụ sự chờ mong của JiHoon, Guan Lin bước xuống ngay sau đó.

Guan Lin vừa xuống xe, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã có một bóng người ào vào lòng mình khiến nó suýt ngã. Chẳng mất đến vài giây Guan Lin đã nhận ra đó là người yêu của mình, cậu cứ nắm chặt lấy vạt áo nó.

"Sao cề muộn thế? Sao anh gọi em không trả lời? Làm anh lo muốn chết."

JiHoon nói rất nhỏ nhưng Guan Lin đều có thể nghe thấy, dù nó vẫn chưa hiểu chuyện gì lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.

"Xe đang đi tự nhiên bị hỏng giữa cánh đồng, phải chờ người đưa lốp tới thay. Ở đấy cũng không có sóng nữa."

Trả lời xong câu này, tự nhiên Guan Lin nhận ra điều gì đó, JiHoon dường như có vẻ rất lo lắng cho nó, chắc cái đầu lại suy diễn ra đủ thứ lung tung rồi. Nó nghĩ mà vừa thương vừa buồn cười.

"Không phải anh nghĩ em bị gì đấy chứ?"

JiHoon cứ cúi gằm mặt, lầm bầm trong cổ họng. "Anh không biết nữa, em không về đúng như giờ em nói làm anh rất lo. Anh sợ lắm, không có Guan Lin anh không biết phải làm sao cả..."

JiHoon ngốc thật ấy. Guan Lin khúc khích vì sự dễ thương của người yêu. Hơn ai hết Guan Lin hiểu JiHoon đang nghĩ gì, nói gì thì nói, Guan Lin bây giờ là người quan trọng nhất đối với JiHoon, cũng như JiHoon là quan trọng nhất với Guan Lin vậy. Nếu bây giờ mất đi nhau, chẳng khác nào mất hết cả lẽ sống của đời mình.

"JiHoon, nhìn em này."

JiHoon nghe thấy tiếng gọi mềm mại của Guan Lin, ngước mắt lên nhìn nó. Guan Lin thấy cậu ngẩng đầu lên liền nhanh chóng hôn xuống, nhẹ nhàng dây dưa, đem tình cảm cả một đời người gói gọn trong nụ hôn.

Khi dứt ra, Guan Lin hôn lên mi mắt yêu thương kia rồi khẽ nói. "JiHoon à, em bây giờ đã học xong đại học, cũng đi thực tập xong luôn, việc tương lai quan trọng nhất của em bây giờ là yêu anh."

"Vì vậy nên em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu."

Em hứa đấy.

-------

Chap này được có 1k6 từ ạ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro