Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyên đang vui vẻ đọc những cmt trên mạng, chợt ánh mắt cô hiện lên tia ghét bỏ, đứng dậy tới kệ đựng ly, lấy hai ly rượu xuống đặt lên bàn, tiện tay rót rượu vào đó. Uyên nâng ly rượu trong tay đảo nhẹ, ánh mắt chờ đợi nhìn ra phía cửa, cũng không để cô chờ quá lâu, chuông cửa lúc này vang lên. Uyên cười mỉa, đặt ly rượu trở lại xuống bàn sau đó đi mở cửa.

Uyên trở lại bộ dáng vui vẻ, cô tươi cười mở cửa, người trước cửa không ai khác là Lương Thùy Linh. Uyên nhìn đến cô thì vui vẻ, như thường lệ dắt tay cô vào nhà. Nếu không phải mọi chuyện rành rành trước mắt thì Lương Linh tin là Uyên thật sự không liên quan tới chuyện này.

Nét tươi cười của Uyên không đổi, giọng nói nhẹ nhàng vang lên "Linh hôm nay đến thăm tớ à? Cũng lâu quá rồi nhỉ?". Uyên nói, hơi bĩu môi, bộ dáng giận dỗi Lương Linh vì lâu lắm mới tìm mình.

Lương Linh mệt mỏi, cô không kiên nhẫn để mà xem Uyên đóng kịch, Lương Linh lạnh nhạt hất tay Uyên ra, ném túi nhỏ lên bàn, sau đó cao giọng nói "Tự cậu xem đi!".

Uyên có chút khó hiểu cầm lấy, mở túi ra bên trong là con gấu bông cô tặng Lương Linh, nó bây giờ toàn thân rách rưới, vãi bông bên trong điều lộ ra ngoài, bên trong camera được đặt trên người nó. Uyên thẩn thờ, bộ dáng không hiểu chuyện gì xảy ra, đau lòng nói "Linh, đây là món quà tớ tặng cậu, nếu cậu không trân quý có thể trả cho tớ, vì sao cậu lại làm vậy?".

Lương Linh nghe đến đây thì tức giận, gương mặt đã lạnh nay còn lạnh hơn, cô không kìm chế được gắt lên "Câu này tôi hỏi cậu mới đúng. Uyên! Mày nói đi, tại sao mày lại làm vậy? Tại sao hả? Tao có bao giờ đối xử tệ với mày chưa? Tại sao? Tại sao mày lại đem sự nghiệp của tao với Hà đạp đổ vậy hả? Mày nói đi!". Lương Linh điên tiết nắm cổ áo Uyên, không ngừng chất vấn.

Uyên hừ lạnh, lúc này cũng không còn bộ dáng tươi cười như lúc nảy nữa, ngược lại lạnh nhạt gỡ tay Lương Linh ra, cô cầm lấy ly rượu xoay người đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống, vắt chéo chân, bộ dáng ung dung nhìn Lương Linh.

Lương Linh nhìn cô, muốn nhìn xem người trước mặt muốn làm gì? Uyên đưa ly rượu lên môi uống một hớp nhỏ, vẻ mặt hưởng thụ nhìn Lương Linh nói "Phải! Tao làm đó thì sao?". Lương Linh nghe tới đây, không kìm chế được mà tát Uyên một cái. Lương Linh học võ, lúc tức giận không làm chủ được lực đạo, khóe môi Uyên liền chảy máu.

Uyên chửi thề một câu "Mẹ mày" sau đó lấy tay lau khóe miệng, ánh mắt có phần châm chọc nhìn cô, năng ly rượu trên tay uống cạn. Cô tức giận đứng lên đập mạnh ly rượu xuống sàn, mảnh vỡ thủy tinh văng tung té trên sàn nhà. Uyên như phát điên, cô liên tục đập hết dàn ly của mình, sau đó là đến rượu, cũng không chú ý đến chân dẫm phải các mảnh thủy tinh mà chảy máu, cô tiến đến chỗ Lương Linh, nắm lấy cổ áo cô không ngừng chất vấn "Con mẹ mày Linh! Mày nói mày không tệ với tao điểm nào, mày chắc chứ? Bao năm qua là ai hy sinh cho mày? Là ai bên cạnh mày lúc khó khăn? Là ai khuyên can an ủi mày lúc mày tuyệt vọng nhất? Là ai? Là ai hả? Vậy mà mày lại đi yêu con Đỗ Thị Hà đó, mày nói đi, nó làm gì được cho mày? Mày nói đi! Mày xem tình cảm của tao giành cho mày là gì hả?".

Uyên tức giận, cô đấm vào người Lương Linh, nước mắt lúc này rơi xuống, không ngừng vừa khóc vừa nói "Mày nói mày không phải đồng tính luyến ái, mày nói mày không yêu phụ nữ. Vậy Đỗ Hà là gì? Cô ta là gì mà mày lại đi yêu cô ta hả?".

Lương Linh bị cô đánh, có điểm đau, Lương Linh lạnh nhạt bắt lấy hai tay Uyên, lớn tiếng nói "Hà là người yêu tao, là người con gái thứ hai sau mẹ tao mà tao yêu nhất, mày vừa lòng mày chưa?", nói rồi cô không chút lưu tình đẩy Uyên ra xa.

Uyên lui về sau, chân lại dẫm lên các mảnh vỡ, máu lại chảy không ngừng. Lương Linh nhìn đến liền tỉnh táo, cô áy náy nhìn Uyên, muốn tiến lên đỡ lấy Uyên, nhưng không ngờ Uyên lại lùi về sau một bước, ý tứ cự tuyệt.

Uyên im lặng đứng đó, cô ôm cánh tay, gương mặt toàn nước mắt, cô nhìn Lương Linh thật lâu sau mới lên tiếng "Linh, hai năm trước, khi mày uống say, mày đã vô tình lấy đi lần đầu của tao". Lương Linh nghe đến thì chấn động, cô mở to mắt không thể tin mà nhìn Uyên.

Sau khi nói ra câu đó làm Uyên tỉnh táo hơn không ít, cô lúc này đã không khóc cũng không nháo, cô im lặng lấy gói thuốc bên cạnh, rút ra một điếu đặt bên môi, mồi lửa, đưa điếu thuốc đến bên môi hút một hơi sau đó nhả ra.

Làn khói mỏng manh lượn lờ trong không khí, Uyên dựa vào thành bàn, giọng điệu nhẹ tênh như đang nhớ lại nói "Mày biết lúc đó tao nghĩ gì không Linh? Tao đã rất hạnh phúc, được người mình yêu đặt dưới thân mà vuốt ve, mày có hiểu được cảm giác đó vui sướng đến thế nào không?"

Cô mỉm cười nhìn sang Lương Linh, chỉ thấy Lương Linh nhíu mày đứng đó, Uyên cũng không để ý, sau đó tiếp tục nói "Tao đã nghĩ lúc đó mày cũng có tình cảm với tao, không ngờ..." Uyên dừng một chút, cô đưa điếu thuốc bên môi, lại hút một ngụm sau đó nhả ra. Ánh mắt chua xót nói "Nhưng không ngờ, mày lại luôn miệng gọi tên Đỗ Hà, mẹ mày Linh, mày nói xem mày có tệ không chứ?".

Lương Linh nghe đến đây, cô thật sự không thể tin, không ngờ mình đã có tình cảm với Đỗ Hà từ rất lâu, chỉ là cô ngốc nghếch không nhận ra, vô tình tổn thương luôn những người bên cạnh. Lương Linh có chút khổ sở khi nghe Uyên nói, cô vô thức lên tiếng "Tao xin lỗi".

Uyên cười mỉa, hút thêm một hơi sau đó đem tàn thuốc nhẫn tâm dập bỏ. Cô nhìn Lương Linh, ánh mắt châm chọc nói "Mày nghĩ bây giờ mày xin lỗi có ích gì? Hay là..." cô dừng một chút, ánh mắt đảo quanh như suy nghĩ gì đó, sau đó bật cười lên tiếng "Mày bỏ Đỗ Hà theo tao, tao còn có thể suy nghĩ lại".

Lương Linh kìm chế tức giận, cô không ngờ Uyên lại cố chấp như thế, Lương Linh bộ dáng chán nản, cũng mặc kệ Uyên, cô bỏ lại một câu cảnh cáo "Tao mặc kệ chuyện trước đây tao với mày xảy ra vấn đề gì. Nếu mày muốn gây sự thì cứ kiếm tao, nhưng tao cấm mày đụng đến Hà" nói rồi lạnh lùng bỏ đi.

Uyên cười lớn một tiếng, cười đến run rẩy, cười đến ho khan, sau đó bật khóc. Uyên lảo đảo đi về phía ban công nhìn xuống, dòng người tất nập nối đuôi nhau. Uyên có chút say sẫm, âm thầm tính toán từ đây nhảy xuống có chết không? Cô mỉm cười, bật bài nhạc quen thuộc, bước lên lan can nhảy nhót.

Từ nhà Uyên trở về Lương Linh liền lập tức ra Hà Nội. Giờ đây cô không còn muốn trốn tránh chuyện gì nữa rồi, bây giờ cô chỉ cần Đỗ Hà, chỉ cần em bên cạnh, cho dù bảo táp như thế nào cô cũng có thể vược qua.

Lương Linh gấp gáp ra Hà Nội, cô gọi cho Đỗ Hà, nhưng chỉ nhận được câu nói quen thuộc "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau". Lương Linh trong lòng lo lắng, cô gọi cho Trúc Nguyên, cũng không thấy cô trả lời. Lương Linh lòng nóng như lửa đốt, sau khi đáp máy bay liền một mạch đến nhà Đỗ Hà.

Lương Linh lo lắng bấm chuông cửa, cô có chút hồi hộp, nhớ đến lần đầu tiên đứng ở đây, cảm giác cũng y như lúc này. Không đợi quá lâu cánh cửa đã bật mở, Lương Linh nhìn đến Đỗ Hà, cô vui sướng mà ôm chặt lấy em.

Đỗ Hà được cô ôm, em cố nén nước mắt không khóc, nhớ Linh, thật sự rất nhớ Linh! Đỗ Hà trong lòng gào thét muốn ôm lấy cô, chỉ là lý trí ngăn em làm vậy. Đỗ Hà đứng đó mặc cô ôm, Lương Linh không ngừng bên tai thủ thỉ, liên tục nói nhớ em.

Chợt Lương Linh cảm thấy kì lạ, cô tách khỏi người em, chỉ thấy gương mặt Đỗ Hà một màu mệt mỏi, cũng không còn bộ dáng tươi cười như trước đây. Lương Linh hoảng hốt bắt lấy tay em, không ngừng hỏi em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đỗ Hà nhìn thấy sự lo lắng của cô, em gượng cười lắc đầu, sau đó kìm chế tiếng khóc, cố gắng nói hết câu "Linh, chúng ta, chúng ta chia tay đi!".

Lương Linh nghe em nói, có chút không tin vào tai mình, cô cố chấp hỏi lại Đỗ Hà, hy vọng những gì lúc nảy mình nghe được chỉ là ảo giác. Lương Linh cố nở nụ cười, cô nhìn Đỗ Hà, ánh mắt ôn nhu nói "Hà, em nói gì vậy?".

Đỗ Hà không dám đối diện với ánh mắt cô, em cúi đầu, nước mắt lúc này đã rơi lã chã. Em không ngừng lắc đầu, bộ dáng khổ sở nói "Linh, chúng mình chia tay đi, em xin lỗi". Nói rồi không đợi Lương Linh phản ứng, Đỗ Hà mạnh mẽ đẩy cô ra ngoài, sau đó nhanh tay đóng cửa. Đỗ Hà dựa cửa, em nghe được Lương Linh bên ngoài đang khổ sở đập cửa, không ngừng gọi tên em. Đỗ Hà mím chặt môi cố kìm chế tiếng khóc, tim có chút đau, Đỗ Hà một tay ôm chặt tim, một tay không khỏi đưa đến bên miệng cắn lấy, ngăn tiếng nấc nghẹn ngào phát ra.

Bà Hoa bên trong nhìn đến liền đau lòng, bà muốn ra ngoài ôm Đỗ Hà vào lòng mà an ủi. Nhưng nhìn đến ông Tào bên cạnh, bà liền từ bỏ ý định, chỉ biết đứng đó nhìn đến Đỗ Hà một phen khổ sở.

Lương Linh bị em nhốt bên ngoài, cô ra sức rào thét, không ngừng cầu xin Đỗ Hà mở cửa. Hàng xóm bị làm phiền mở cửa ra mắng mấy câu, Lương Linh lúc này mới yên tĩnh lại. Cô dựa cửa khóc, cũng ngăn không cho tiếng khóc được phát ra, cô sợ sẽ bị hàng xóm tiếp tục mắng. Dù sao cô cũng không muốn thêm một chủ đề để bọn họ bàn tán.

Lương Linh dựa cửa khóc, đến lúc mệt mỏi liền ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau ông Tào tuy tức giận nhưng vẫn theo thói quen đi tập thể dục vào buổi sáng. Không ngờ vừa mở cửa ra đã gặp hoa hậu Lương Thùy Linh vứt hết mặt mũi dựa cửa nhà người yêu mà ngủ thiếp đi.

Ông Tào cau mày, thầm mắng cô không biết giữ thể diện, hừ một cái , sau đó lay Lương Linh tỉnh. Lương Linh bị ông làm cho tỉnh giấc, cô mệt mỏi nâng mí mắt, vừa nhìn đến liền làm cô một phen tỉnh táo.

Lương Linh đứng bật dậy, có chút không biết làm sao nhìn ông, cũng không dám nói chuyện. Thật ra là ngại nói chuyện, cô cũng chưa có đánh răng đâu, cứ thế đứng nhìn ông, nữa muốn chào hỏi nữa lại thôi, cô cũng không muốn gây ấn tượng xấu với ba vợ a.

Cô rối rắm nữa ngày, liền quyết định nắm lấy tay ông làm động tác bắt tay, sau đó cúi người 90º coi như chào hỏi. Ông Tào lắc đầu, ông thở dài nói "Cháu về đi, sau này đừng đến làm phiền con bác nữa", nói rồi lạnh lùng bỏ đi.

Lương Linh nghe ông nói, cô có chút hụt hẫng, thấy ông xoay người bỏ đi lúc này mới dám lên tiếng "Con với Hà thật sự yêu nhau, mong bác chấp thuận cho con với Hà bên nhau, con xin bác".

Ông Tào nghe được sự chân thành trong giọng nói của cô, có chút cảm động, chỉ là mau chóng gạt đi. Ông xoay người lại nói "Cho dù hai đứa thật sự yêu nhau cũng mặc kệ, bác nói không cho phép là không cho phép" ông Tào lập trường vững chắc nói.

Lương Linh nghe ông nói thì buồn bã, nhưng rất nhanh cô lấy lại tinh thần cười nói "Bác đi tập thể dục ạ?" ông Tào nghe cô đột nhiên chuyển chủ đề, ông hoang mang gật đầu một cái. Chỉ thấy quỷ nhỏ đối diện bộ dáng tươi cười chói lóa nói "Con cũng thích tập thể dục buổi sáng lắm ạ, bác cho con đi theo với nhé?". Ông Tào nhìn nụ cười của cô, có chút chói mắt, tay hung không đánh mặt cười, vả lại ông cũng là trưởng bối, ông Tào nhìn cô một lút liền gật đầu đồng ý.

"Hộc hộc, bác ơi đợi cháu, cháu chạy không nỗi nữa" Lương Linh thở dốc, không ngờ chỉ là chạy bộ thôi cũng mệt đến như vậy, Lương Linh diện lý do là vì hai ngày trước chưa ăn gì nên thể chất trở nên yếu đi, như vậy cô mới có chút mặt mũi.

Ông Tào bỏ xa cô một đoạn, nghe cô thở phì phò ông liền ngừng lại, cau mày nhìn Lương Linh nói "Tuổi trẻ gì mà mới chạy một chút đã mệt rồi, không chạy xong liền không cho cháu ăn cơm" ông Tào nói xong liền ra sức chạy. Lương Linh nghe đến ăn cơm liền hưng phấn, cũng bỏ qua ý tứ trong câu nói của ông.

Sau khi chạy xong đã là 7h sáng, chạy từ 5h sáng tới giờ, Lương Linh cảm thấy hai chân mình đi muốn không nỗi. Vừa thiếu ngủ vừa đói bụng, lại phải bồi ba vợ tập thể dục, Lương Linh cảm thấy mình không còn là người bình thường nữa a.

Ông Tào đưa cho Lương Linh chai nước, Lương Linh bất ngờ, cô nhận lấy rồi lễ phép nói cảm ơn. Ông Tào nhìn bộ dáng tiều tụy của cô, cũng không khá khả hơn con gái ông là bao. Lúc này ông chợt mềm lòng, liền ngỏ ý mời cô về nhà ăn cơm. Lương Linh nghe đến mém tí là bị sặc, cô gật đầu lia lịa rất sợ ông đổi ý, liền cùng ông trở về nhà.

Đỗ Hà đang ủ rũ trong phòng, em lo lắng không biết Lương Linh bây giờ ra sao? Cũng không dám gọi cho cô, sợ sẽ không kìm chế được mà đi tìm Lương Linh mất. Đỗ Hà buồn bã suy nghĩ, lúc này bà Hoa lên gọi em xuống ăn cơm, Đỗ Hà không có tâm trạng, định lên tiếng từ chối thì chợt nghe bà Hoa nói có Linh đến chơi. Đỗ Hà liền bật dậy, Linh nào? Chị Đỗ Mỹ Linh? Hay em bé Trịnh Linh? Hay là Linh top của mình? Rốt cuộc là Linh nào? Đỗ Hà gấp gáp phi ra cửa, gấp đến nỗi dép cũng chưa kịp mang.

Tim Đỗ Hà đập có chút nhanh khi nhìn người đang ngồi trên trong, Lương Linh thấy em liền tươi cười, vẫn là nụ cười ôn nhu ấm áp ấy. Tim Đỗ Hà mềm nhũn, thật muốn chạy đến ôm chặt lấy Lương Linh, nhưng nhìn đến bộ mặt lạnh của ông Tào bên cạnh, Đỗ Hà đành ỉu xìu mà đứng đó.

Ông Tào nhìn đến hai đứa nhỏ đang không ngừng liếc mắt đưa tình, ông có chút hối hận khi mời Lương Linh về nhà. Nhưng nghĩ lại lời trượng phu nói ra thì không tài nào rút lại được. Ông thở dài, không tình nguyện mà ngồi xuống bàn ăn.

Lương Linh lúc này có chút bồn chồn, cô khẽ nhìn ông Tào rồi lại nhìn bà Hoa, bộ dáng muốn nói lại thôi. Bà Hoa nhìn ra Lương Linh có điều muốn nói, liền hỏi Lương Linh "Con có chuyện gì muốn nói à Linh? Con nói đi đừng có ngại".

Ông Tào bên kia nghe được, tưởng cô lại muốn nói tới vấn đề yêu đương với Đỗ Hà, liền lạnh lùng mà nhìn cô. Lương Linh có chút tủi thân nhìn qua Đỗ Hà, giọng điệu ngại ngùng nói "Bác con...con muốn đi vệ sinh".

Bà Hoa nghe đến thì bật cười, liền vui vẻ bảo Đỗ Hà chỉ chỗ cho cô, Đỗ Hà bên kia nghe mẹ nói thì vui mừng, liền cùng Lương Linh rời đi. Ông Tào nhìn bà Hoa, có chút tức giận nói "Bà là muốn tạo cơ hội cho hai đứa nó đúng không?".

Bà Hoa nghe ông chất vấn, liền vuốt lưng ông khuyên bảo nói "Thôi mà, dù gì Hà nó cũng lớn rồi, ông cho nó tự do yêu đương đi có được không?". Ông Tào hừ lạnh, không tình nguyện nói "Bà không thấy hai đứa nó quậy tới cỡ nào à? Đến nỗi clip 18+ lan truyền hết trên mạng, bà nói tui phải sống sao đây?".

Bà Hoa nghe ông nói, bà tặc lưỡi, khẽ nhíu mày nói "Cái gì mà clip 18+, ông nói quá, tôi thấy chỉ có cái lưng. Ông xem, Hà nó đi sự kiện vẫn hở lưng suốt đó thôi. Với lại yêu nhau làm chuyện đó cũng là bình thường, ông cấm cản được sao?".

Ông Tào nghe vợ nói, liền cứng miệng, nhưng sau đó lại có lý do cự tuyệt khác, ông vẫn kiên quyết nói "Nhưng tôi vẫn không chấp nhận được cái Linh. Nếu nó đủ khả năng che chở con Hà thì bà Hương sẽ không tìm tới tận đây để gây khó dễ". Nhớ đến ngày hôm qua ông liền cau mày, buổi chiều thì bị mẹ nó hành xong tối lại đến nó, ông cũng biết xót con gái chứ bộ.

"Nói chung là không được, tôi không muốn con mình đi yêu một kẻ hèn nhát" ông Tào tức giận nói, bà Hoa bên cạnh cũng chỉ biết thở dài, thầm mong cho người con "rể" này sẽ không làm bà thất vọng.

____________

Chắc mấy bà hụt hẫng với kiểu ngược này lắm. Định cho ngược tiếp mà thấy mấy bà vì vụ tin đồn Đỗ Hà hẹn hò mà suy quá nên thôi, chen chen yếu tố hài hước vô cho mấy bà xả stress.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro