Quách Bích Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[VÌ SAO CÔ HAI BI YÊU ĐỘNG VẬT?]





Một điều hài hước cố nhiên giữa tâm bão tin tức hẹn hò này, là cô Hai Bi vẫn thản nhiên đầy háo hức viết trên Weibo: "Đến thứ 6 rồi, tôi nôn gặp em vịt quá!" Em vịt này là em vịt trong nhà chung của chương trình "Thời gian đẹp nhất" của đài Giang Tô. Thế đấy, khi mà tổ truyền thông chương trình và đoàn đội cả hai nhà (có vẻ) đã xào nên một CP mới với sự góp mặt tham gia của cô và bạn kia, thì cô vẫn lên đây thể hiện bản sắc riêng của mình là tự ghép cặp CP Bea x Pets, kiểu, tôi chỉ quan tâm em vịt của chương trình còn ai quan tâm cái gì mặc kệ. Động vật! Động vật! Động vật muôn năm! 😌

Có nhiều bạn mới vào Quách Vương Phủ cũng tỏ rõ thái độ ngạc nhiên khi biết cô Hai Bi vì sao mà mê động vật đến vậy? Điều này không chỉ là chuyện cười hàng ngày của nhà này suốt mấy năm nay, mà còn là một signature riêng của cô Hai như cặp đôi MinFoods của TVXQ vậy.

Thực ra mà nói, vun đắp một tình cảm lớn với động vật được đến dường đó, không phải chỉ nhờ phúc lợi cho động vật ở môi trường Đài Loan rất tốt, hay gia đình bao dung cho tình thương đặc biệt của cô, mà còn vì từ bé cô Hai đã là đứa trẻ khó hoà nhập với môi trường xung quanh. Nhà nghèo, chen chúc nhau trong một căn nhà ở đến mấy hộ họ hàng, niềm vui duy nhất của cô là được đọc sách và chơi bóng đá, nhưng rồi bố mẹ cô cũng khuyên can và lên phòng hiệu trưởng xin rút cô khỏi đội bóng vì sợ ảnh hưởng cơ thể và tính cách. Dù vậy cô Hai Bi vẫn im lặng, vì cô không có thói quen phản kháng những gì làm buồn lòng gia đình. Hầu như những bài phỏng vấn mình từng dịch của cô đều bảo gia đình nhà trường bạn bè xung quanh nhìn cô Hai Bi như một đứa trẻ không biết cách thể hiện cảm xúc ra ngoài, cô độc, lập dị và không thích túm tụm như các bạn khác ở tuổi dậy thì. Dẫu sau này lớn lên cô trở nên xinh xắn và mềm mỏng được nhiều người chú ý, thì nội tâm vẫn luôn ẩn nhẫn, khép kín và chỉ biết ơn, qua lại với những người thật sự tinh tế, đối đãi dịu dàng với mình. Nhan sắc cho cô nhiều ánh nhìn thiện cảm hơn, nhưng không giúp cô có được sự chân tình. Khi mà nhiều người cảm thấy khó gần, khó tiến đã vội vàng quay lưng đi.

Ở độ tuổi mong manh đó, lúc thú vui hiếm hoi cũng đã rời xa rồi, cô chỉ còn biết tìm niềm vui và trò chuyện với thú vật nhỏ, động vật cũng như trồng cây, vun xới cho hoa lá. Trong một vài phỏng vấn trước đây, cô trả lời rất rõ "Vì chúng sẽ không bao giờ phản bội tôi" và "Vì mọi sự sống đều cần mình chăm sóc và có linh hồn". Khác với nhiều ngôi sao nuôi động vật làm vui, hay chỉ cưng nựng những con vật điển hình dễ chăm sóc như chó mèo chim cá. Cô Hai Bi thường lặng lẽ gửi tiền cho các hội bảo trợ động vật (sau này cô có tên tuổi, các hội ấy mới tiết lộ để tăng thêm uy tín), nhận nuôi chó mèo bị bỏ hoang, chim chóc bị thương vứt ra đường hay mang động vật bệnh nặng về cứu chữa dù biết sự sống duy trì của chúng khá ngắn ngủi, "Nhưng tôi vẫn muốn ở bên chúng ngày nào hay ngày nấy. Miễn là chúng tôi có duyên gặp nhau và chúng được chăm sóc tốt trong những ngày còn lại là tốt lắm rồi!" (Tạp chí "CHIC" - tháng 9, 2017)

Với một đứa trẻ trầm tính tự biết mình không có khả năng ngôn ngữ tốt, không thể hiện được cảm xúc của mình, ngay cả đi học đi đến nhà vệ sinh ở trường cũng lủi thủi một mình mà không có bạn nào rủ đi... thì những con thú xung quanh chính là động lực và niềm an ủi cho cô mỗi khi cô vui hay buồn và ôm chúng khóc với mình. Một trong những ước mơ lớn trước tuổi 30 của cô là xây được nhà riêng cho ba mẹ và cả nhà ở, có sân thật rộng để nuôi nấng cưu mang thú vật và cuối cùng mới đến lượt mình. Bởi vì cô biết, nếu muốn được sống trong thế giới tịch tĩnh riêng tư thì trước tiên phải thực tế. Không thể nào không kiếm được nhiều tiền mà đã mơ ủng hộ người khác hay nhận nuôi động vật được.

Về sau, những người cô Hai Bi chơi thân hầu như đã được cô nhìn rõ từ cách đối đãi với động vật và người khác. Cũng có câu chân lý thế này "Muốn nhìn rõ tính tình một người, hãy nhìn cách họ đối xử với động vật, người phục vụ, người già và trẻ em." Những bạn trầm tính, sống khép kín, không muốn tiếp xúc với người lạ xung quanh và tự nhận mình "dở ăn, dở nói" chắc phần nào sẽ hiểu được tình thương đặc biệt đối với động vật của cô Hai Bi. Khi mà tất cả mọi người đều vì nhan sắc mà tiếp cận cô, rồi lại vì khó hiểu mà rời xa cô, để lại trong lòng cô bao nhiêu khoảng trống và sự tự ti tự trách mình không bình thường không biết ăn nói diễn đạt nỗi lòng... thì chỉ có lũ thú là vẫn còn ở bên, quấn quít, yêu thương và cho cô động lực phấn đấu từ bé đến lớn, một cách chân thành không giả dối. Chúng sẽ ở bên cô, cho đến ngày lìa xa thế giới này với một tình yêu thương và lòng biết ơn nguyên vẹn, như lời nói của con cáo nhỏ đối với chú hoàng tử bé trong quyển sách cô yêu:

"Đời ta tẻ nhạt. Ta săn bắt gà, con người săn bắt ta. Gà nào cũng như gà nào, và con người nào nom cũng như nhau. Vì thế mà ta thấy đôi chút chán ngán. Nhưng nếu cậu thuần hóa ta, đời ta sẽ như rực nắng. Ta sẽ nhận biết được một bước chân người, nó nện vang lên khác với mọi bước chân đi. Nghe thấy những bước chân khác, ta sẽ phải chui xuống dưới hang sâu. Còn bước chân cậu sẽ như tiếng nhạc gọi ta chui ra khỏi hang... Xin hãy thuần hóa ta đi!"

Theo trend mấy hôm nay luôn





Cre: https://www.facebook.com/QuachBichDinhVNFC/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#miango