[MiLen] Lưu trữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như cái tên gọi đó, tôi lưu trữ lại vài mẩu MiLen đã lỡ viết ra và chắc chắn sẽ không bao giờ đặt bút viết tiếp nữa :) Haizzzzzz thấy tội cho OTP quá mà thây kệ vậy =))) Xóa đi thì thấy tiếc công viết nên vứt vào đây =))

Title: ReAct (Lấy ý tưởng từ series bài hát ACUTE - REACT)

Tình trạng: Đã drop

#1: Lily 

Cô y tá nhẹ nhàng đẩy chiếc xe đồ ăn vào căn phòng bệnh trắng toát.

"Em tỉnh rồi," Nhìn cô gái gầy guộc ngồi trên chiếc giường cỡ vừa, đôi mắt vô hồn sắc hướng ra ngoài khung cửa sổ rộng lớn, lòng cô bất giác nhói lên vô hạn. "Thật may."

Giọng nói trong trẻo dường như thức tỉnh đôi chút cô gái thờ thẫn kia. Con ngươi xanh ngọc khẽ lay động, chuyển sự chú ý về cô gái y tá đang dịu dàng vén lại chiếc chăn trên người cô.

"Chị Lily?"

"Vẫn còn nhớ chị cơ đấy." Lily bật cười khúc khích, nâng chiếc bàn ghép được trang bị bên giường cho vừa tầm với người bệnh, "Em nói xem, mấy năm rồi chúng ta chưa gặp lại?"

Đôi mắt xanh ngọc vô hồn dường như sống lại được một chút trong những dòng kí ức xưa cũ. Lily từng là một cô gái nghèo khó được gia đình cô cưu mang, giúp đỡ. Thời thơ ấu của cô đầy ắp hình ảnh của một cô bé tóc vàng nhỏ nhắn tốt bụng, luôn luôn tươi cười, hết lòng giúp đỡ, chăm sóc cô. Nói chị là người đỡ đầu của cô cũng không quá.

"Sáu năm rồi... Chị không thay đổi gì mấy nhỉ."

"Nè!" Lily chống nạnh nhìn cô gái trên giường, "Chị cao thêm năm phân rồi đó, nghe chưa hả? Là năm phân đó! Sao lại bảo chị không thay đổi gì?"

Dù nỗi buồn vẫn mênh mang nơi đáy mắt, khóe môi nhợt nhạt vẫn cong lên để thoát ra tiếng cười lanh lảnh. Rốt cuộc chỉ có chị Lily mới có thể vực cô dạy khỏi tâm trạng tuyệt vọng tới tột cùng.

Thấy cô gái trước mặt đã có thể cười, Lily thầm thở phào nhẹ nhõm, đưa ngón tay dí nhẹ lên trán cô.

"Em đấy! Sao lại dại dột thế hả Miku? Có biết ba mẹ đã lo lắng cho em thế nào không, hả?"

"Em nhớ chị đang ở Canada mà? Sao tự dưng chị lại ở đây vậy? Thần kì ghê." Miku điềm tĩnh tránh câu hỏi của người chị mà cô yêu thương. Lily biết ý cũng chỉ thở hắt ra một hơi, quay lưng lại tập trung vào bát cháo bốc hơi trên xe đẩy.

"Còn không phải nghe em còn nửa cái mạng mà vắt chân lên cổ chạy về sao? Ông bà Shion đều bị cầm chân lại không về được, phải gọi cho chị đây."

Vừa nói, Lily vừa bê tô cháo đặt lên chiếc bàn ghép cô vừa đẩy ra trước mặt Miku.

"Cháo đây, ăn đi này con bé ngốc của chị."

Miku gật gật đầu, bàn tay cầm muỗng xúc một chút đưa lên miệng.

Lily thở dài nhìn cô gái đang ăn như một cái xác không hồn. Qua lời kể vội vã của bà Shion về tình cảnh khi xe cứu thương đến, cô đã đoán ra được phần nào câu chuyện, lại thêm lúc xin vào làm y tá riêng cho Miku ở đây, cô cũng nghe phong thanh về một Idol mới nổi phải nhập viện, những suy luận của cô càng thêm chắc chắn.

Nhẹ nhàng, Lily vuốt mái tóc xanh lục dày và mượt của Miku, lắc lắc đầu. Vì một người đàn ông bội bạc mà để đến mức này, có đáng không?

Dường như hiểu được những gì đang diễn ra trong đầu Lily, Miku nuốt xuống thêm một thìa cháo rồi đẩy chiếc bát đã vơi non nửa ra. Đôi mắt xanh lục ngọc nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương sáng.

"Em biết là không nên làm vậy."

Lily bình tĩnh kéo chiếc ghế nhựa sát lại giường rồi ngồi mặt đối mặt với Miku.

"Bây giờ em cảm thấy thế nào, Miku?"

Cảm thấy thế nào ư?

Bàn tay mảnh khảnh đột ngột đưa lên nắm chặt lấy ngực áo bên trái, dưới lớp vải trơn mịn, trái tim cô vẫn đập liên hồi mặc cho sự trống rỗng của cơ thể, ruột cô bất chợt quặn thắt lại. Bờ môi nhợt nhạt mở khẽ.

"Đau lắm..."

"Nhưng em vẫn đang sống, phải không?"

Phải rồi, cô vẫn đang sống. Cô vẫn còn cả cuộc đời trẻ trung phía trước, và có lẽ, cô vẫn còn chị Lily...

"Ông bà Hatsune rất yêu thương em," Đôi mắt Lily dịu đi khi nhắc tới người đã khuất, "Hai người đã rất mong em có thể sống hạnh phúc."

"Vì một chàng trai bội bạc, em sẵn sàng từ bỏ tất cả?"

Miku cúi đầu, phần tóc mai trước trán cũng theo đó mà rủ xuống, che khuất mất đôi mắt u buồn. Biểu tình của cô không còn nhìn được rõ.

Lily không nói nữa, đứng dậy cầm lấy bát cháo dở đặt lại lên chiếc xe đẩy.

"Chị đi nhé."

Miku gật đầu nhẹ ra chiều đã nghe rõ. Lily bèn đẩy chiếc xe ra ngoài, trước khi cánh cửa phòng bệnh khép lại, tia mắt dịu dàng còn nán lại một chút trên người con gái gầy guộc. Cô biết mọi thứ bây giờ sẽ ổn.

Tiếng bước chân cùng tiếng bánh xe lăn xa dần.

Hai hàng lệ bất giác lăn xuống khóe miệng, rồi thấm dần tới cổ áo. Đầu lưỡi cảm nhận sâu sắc vị mặn. Đôi mắt xanh ngọc ngập trong nước mắt.

Lần đầu tiên cô có thể khóc kể từ khi đối mặt với sự thật. #2: Đôi mắt

Thời gian vẫn không hề dừng lại, mặc cho nỗi đau có lớn tới mức nào.

Miku khẽ ngâm nga một điệu nhạc quen thuộc, đôi mắt xanh ngọc lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. So với lúc gặp Lily hôm trước, trông cô đã khá hơn nhiều. Tuy nhiên, cơ thể cô vẫn gầy guộc, dưới mắt ẩn hiện nét quầng thâm không mấy rõ ràng.

Lily càng lúc càng bận và dành ít thời gian cho cô hơn. Chị ra nước ngoài từ sáu năm trước để học làm một y tá và làm việc ở một cơ sở y tế bên đó, nhưng do sự cố không mong muốn này, chị về nước ở hẳn, thậm chí còn xin được một chân công việc tại bệnh viện cô đang nằm. Bệnh nhân mỗi ngày đều có, không thể chậm trễ, nhiều công việc cũng được giao thêm cho Lily.

Miku cũng không cảm thấy thiếu thốn hay trống rỗng. Ở bên cạnh chị Lily rất thoải mái và an toàn, nhưng được ở một mình lại là một sự dễ chịu kiểu khác. Vết thương trong tim cô, sớm thôi, sẽ lành lại.

Sớm thôi.

Mặc cho cái nhìn cau có nhưng vẫn nhượng bộ của vị bác sĩ già, Miku thong thả dạo bước trên dãy hành lang dài. Lúc nào cũng ngồi một mình vò võ trong phòng thật là chán. Đi dạo một chút sẽ làm đầu óc con người ta thoải mái hơn rất nhiều, nhất là khi cô cũng không yếu đến mức mà ngày nào cũng phải nằm liệt giường.

Điểm đến ưa thích của Miku là phòng chơi dành cho trẻ con trong khi đợi bố mẹ khám bệnh. Dù trong phòng luôn có một y tá chịu trách nhiệm trông trẻ, nhưng cô thích được vào và chơi cùng bọn chúng, hạnh phúc ngắm những khuôn mặt non nớt đáng yêu. Miku rất yêu trẻ con. Cô y tá quản lí phòng trẻ dần dần cũng quen với việc này, thậm chí còn hào hứng ra mặt khi Miku đến. Hai người gần như chưa từng chuyện trò, vốn dĩ cũng không thích nói chuyện, nhưng sự có mặt của đối phương khiến bầu không khí ôn hòa đi thật nhiều.

Sự đồng cảm giữa hai con người không nhất thiết phải bằng lời nói.

Có lẽ cũng một phần nhờ cô gái đó, mà Miku thích đến nơi này. Và cũng nhờ phòng trẻ, sự sống được ươm mầm thêm một chút trong mắt cô gái trẻ.

Miku hiện giờ đang là một nhà nghiên cứu dược học đầy tiềm năng. Cô yêu công việc của mình, và tên tuổi cô cũng bắt đầu có tiếng trong giới khoa học. Chưa quá nổi, nhưng sự nghiệp cô vẫn đang đi lên. Cũng vì cô quá chú tâm vào công việc, câu chuyện đáng tiếc gần đây mới xảy ra, và cô phải vào viện. Giờ đây, khi sức khỏe đang hồi phục, cô đâm ra có phần chán ghét chuyên môn mình từng yêu thích. Những khuôn mặt trẻ thơ khiến cô dễ thở hơn nhiều.

Thơ thẩn bước trên dãy hành lang dài, để cho từng dòng suy nghĩ mông lung vơ vẩn trong đầu, Miku giật mình khi nghe thấy tiếng cười nói vọng lại có phần hơi to tới từ góc rẽ trước.

Rất nhanh, chủ nhân của những tiếng ồn ấy xuất hiện trước mặt cô. Chỉ là một cặp đôi nam nữ bình thường, không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, Miku vẫn dừng lại, cơ thể đờ đẫn phút chốc. Cả hai người trước mặt đều có mái tóc màu vàng nắng nổi bật. Cô gái có mái tóc ngắn ngang vai hẳn là sinh vật dễ thương nhất trần đời, chiếc nơ xinh xắn cài trên đầu vui vẻ đung đưa, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt xanh biếc to tròn dễ thương. Trong khi chàng trai đi bên cạnh cao hơn cô gái một cái đầu, mái tóc rối được buộc túm lại đằng sau, dáng vẻ nhã nhặn lịch thiệp, khuôn mặt sắc sảo trưởng thành. Họ thực sự là một cặp đôi đẹp, ít nhất về mặt ngoại hình.

Ảo ảnh xuất hiện trước mắt cô. Là cô đang đứng đó, ôm lấy tay chàng trai tóc xanh mà cô yêu thương đầy hạnh phúc. Vội vã, cô lắc mạnh đầu, sống mũi hơi cay cay. Lại nữa, cô không được phép nghĩ về chúng để bản thân thêm thương tổn.

Cô đứng đó, yên lặng, ánh mắt vô hồn dán chặt vào cặp đôi hạnh phúc trước mắt. Cô biết như thế là bất lịch sự, nhưng cô không nhịn được, cũng không có khả năng điều khiển cơ thể cử động. Đôi mắt xanh ngọc cứ thế mở to, nhìn chăm chăm đầy mông lung và vô định. Có lẽ cô khá may mắn khi cặp đôi quá để ý đến việc cười đùa với nhau mà không nhận ra cô đang đứng lặng lẽ một bên, nhìn họ đầy khác thường.

Nhưng sự may mắn không kéo dài lâu. Ánh mắt xanh biếc đại dương đột ngột chiếu thẳng vào đôi mắt xanh ngọc. Miku giật mình, cả người hơi rùng nhẹ lên, chàng trai kia rõ ràng đã biết tới sự hiện diện của cô. Tuy nhiên, cái nhìn của cô vẫn ngoan cố đứng yên, và thậm chí còn có chút ngang ngạnh, nhìn thẳng vào người con trai đối diện.

Hai ánh mắt cứ thế nhìn sâu hút vào nhau dễ có đến một phút. Thế rồi, cô lại điều khiển được chúng, liền hướng hai viên ngọc xanh biếc sang chỗ khác. Bàn chân tiếp tục cất bước, nhưng sự di chuyển mệt mỏi và nặng nề hơn bao giờ hết.

Hạnh phúc không dành cho cô.

Cặp đôi đi lướt qua, đôi mắt ấm áp của chàng trai lại trìu mến nhìn cô gái bên cạnh. Miku liếc lên một lần nữa, tự hỏi có phải ban nãy cô đã nhầm rằng người kia vừa nhìn cô.

Có lẽ vậy. Nhưng cũng không quan trọng.

Cô gái vô thanh vô tức đi tiếp, bước chân vô định thong dong.

~~~~~~~~~~

"Chị Miku lại tới rồi!", Một cô nhóc tầm năm tuổi tung tăng chạy nhào tới đón người mới tới, "Chị luôn giữ lời hứa!"

Aoki, cô y tá trầm lặng làm nhiệm vụ trông trẻ, ngẩng nhẹ đầu lên, ánh mắt xanh thẳm nhìn cô gái trẻ đầy tán thưởng. Rồi cô lại cúi đầu xuống, chăm chú vào cuốn sổ ghi chép báo cáo trên bàn.

Hai người ngày nào cũng gặp nhau, nhưng ngoại trừ những câu giao tiếp khi cần thiết, còn lại không ai nói năng gì. Miku cũng không lấy đó làm phiền, cô chỉ đơn giản ngồi xuống một chiếc bàn được kê giữa phòng, lôi vài cuốn truyện trên giá sách ra, trong khi bọn trẻ hào hứng chạy tới ngồi vây quanh, những đôi mắt to tròn ngước lên nhìn cô gái trẻ đầy thích thú.
"Chị Miku, hôm nay chị hát đi!" Bất chợt một đứa bé đề nghị, và ý tưởng này rất nhanh được bọn trẻ thông qua.
"Phải rồi, hôm nay chị hát đi!"
"Chị hôm nào cũng kể chuyện rồi, hôm nay hát đổi gió nha chị."
Miku trầm lặng. Cô không chắc bản thân có tâm trạng để hát chăng, nhưng cô cũng chẳng muốn từ chối bọn trẻ. Đôi môi tái nhợt run run hé mở, cất lên những nốt nhạc trong trẻo đầu tiên.

(Phần 2 còn chưa viết xong =)) Thấy tội lỗi quá =)) Khi nào rảnh rảnh sẽ up nốt phần cốt truyện đã xong rồi lên đây )

Mys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro