CHs Vietnam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

America mệt mỏi ném khẩu súng xuống đất, nhìn người đàn ông gục trong vũng máu trước mặt. Hắn thắng rồi, nhưng hắn chẳng thấy vui gì cả.
China vừa đến nơi đã bắt gặp cảnh tượng đẫm máu này. Gã không nói gì, dựa vào bức tường bên cạnh huýt sáo khe khẽ. Gã không mấy thân thiết với USSR, cũng chẳng ưa hắn ta, nhưng sự rúng động vẫn lan truyền toàn thân gã.
"Haha," America ngồi xụp xuống, úp mặt vào lòng bàn tay, "Ta thắng rồi. Đáng đời hắn... Haha..."
Giọng cười chẳng vui vẻ tí nào.
Cánh cửa cọt kẹt mở ra, một bóng người nữa bước vào. China hơi ngoái đầu nhìn người mới đến, môi nhếch lên nụ cười có phần khinh miệt.
Cậu ta sẽ khóc tu tu lên thôi.
America ngẩng đầu quay lại nhìn người nọ, lông mày cau sát lại. Hắn đủ sức để áp đảo cậu ta, nhưng hắn không muốn dây đến cậu tí nào.
Người mới không nói gì cả, khuôn mặt rũ xuống, mang theo nỗi buồn man mác và đau thương. Nhưng cậu không khóc.
"Cậu đến đây để mừng cho chiến thắng của chúng tôi à?" America giễu cợt.
"Những đứa con anh ấy nuôi nấng bỏ đi hết rồi," Vietnam không mấy ảnh hưởng bởi lời trêu tức của Mỹ, "Cuba còn việc phải giải quyết nên không tới được. Các anh cũng ngừng tay đi thôi."
Cậu tiến lại gần thi thể vô hồn nằm trên sàn đá, không thèm để ý đến những ngón tay đang ngọ nguậy luồn vào cò súng của America, dịu dàng vuốt khuôn mặt cứng rắn và nghiêm nghị nay đã cứng đờ.
"Anh ấy sẽ trở lại," Vietnam cụp mắt xuống, "nhưng không phải người tôi từng biết. Ý chí và lý tưởng của anh ấy tôi sẽ mãi lưu tồn."
"Tôi nữa," China thêm vào, giọng điệu có phần vui vẻ.
"Cách đó không phải điều anh ấy muốn." Vietnam trả lời bâng quơ. Cậu mở chiếc túi đeo chéo mang theo, lấy ra một vài dụng cụ, chăm sóc USSR một cách thành kính nhất. America và China nhìn chằm chằm vào cậu.
Sau một lát yên lặng, vết máu xung quanh đã được xử lí, USSR nằm đó, quần áo chỉnh tề, khuôn mặt đẹp đẽ cương nghị và nhợt nhạt.
Trông Vietnam nhỏ bé là vậy, nhưng cậu bế được cả một thân hình cao to của USSR. Cậu định rời đi.
"Vietnam, liên kết với tôi đi." America đột ngột nói, "Cậu mất đi chỗ dựa rồi. Tôi có thể đảm bảo được với cậu về sự phát triển lâu dài."
"Nào nào anh bạn," China huýt sáo, "Đừng vội vàng thế chứ"
"Cảm ơn anh," Vietnam chỉ đáp đơn giản, "Mong rằng chúng ta sẽ mãi là bạn tốt."
Nói rồi, cậu mang USSR rời đi. Đây là sự biết ơn cuối cùng với hắn.

***
America nghiến răng ken két, hắn tức giận nhìn Russia. Người đối diện hắn cũng chẳng có sắc mặt tốt hơn bao nhiêu, đôi mắt đỏ ngầu tối sầm lại. China dựa vào lưng ghế ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong khi Britain cúi đầu xuống. France uống một ngụm trà, bàn tay hơi run lên. Những quốc gia đồng minh đều nhìn họ trong lo lắng.
Kẹt.
Tất cả quay đầu về phía cửa, dáng người nhỏ bé bước vào.
"Cuối cùng cũng chịu ra mặt," China mỉm cười,  gã không hề e ngại vào thẳng vấn đề, "Cậu phải chọn một đồng minh đi thôi."
"Chúng đã xuất hiện trên lãnh thổ của tôi," Vietnam nói, "Anh định thế nào China?"
China cắn môi nhìn Vietnam, cậu ta vẫn đứng bình thản như thế. Một tên nhóc nhỏ bé tới mức gã chỉ cần giơ một ngón tay lên là bóp nát, nhưng gã lại chẳng thể bóp được.
"Theo hiệp ước thì vùng biển đó vẫn là của cậu mà," Cuối cùng gã nói.
"Vậy thì tôi cần sự trợ giúp của tất cả mọi người." Vietnam đáp, "Dừng cãi nhau ở đây thôi, các anh cũng biết độ lây lan của chúng, tôi chân thành muốn được giúp đỡ."
Cậu vẫn sẽ giữ lý tưởng của USSR.
"Tôi sẽ giúp cậu," Russia tuyên bố, "Những người cản trở sẽ được đưa lên bàn cân của thế giới."
"Cảm ơn anh." Vietnam cúi người xuống một chút.
"Haha, chúng ta vẫn là những đối tác tốt mà, tất nhiên tôi sẽ giúp cậu rồi," China thông báo ngay sau đó.
"Tôi sẽ giúp," France tiếp tục, "Tôi chẳng muốn chúng tiến vào đất nước xinh đẹp của tôi tí nào."
Britain yên lặng nhìn America, hắn ta đang bặm chặt môi vào.
"Giúp chứ," Egypt đứng một bên mỉm cười, đó cũng sẽ là ý kiến chung của cả Africa mà thôi.
"Khối Asia chắc chắn sẽ giúp," Japan nói đơn giản, "Chúng gần chúng tôi hơn cả."
"Chúng tôi hiểu sự quan trọng của biển, Australia sẽ giúp."
"Tôi muốn giúp..." Canada lẩm bẩm, nhìn sang America một chút.
Cuối cùng, America thở dài, ngẩng đầu lên.
"Giúp." Hắn đáp.
Cả thế giới sẽ cùng chung tay giúp đỡ.
———————
Nổi hứng muốn viết CHs một chút...:)) Fandom CHs thấy nhiều hàng nhưng fic dở ói ẻ luôn, vào rất nhiều fic nhưng chẳng có cái nào khiến mình hài lòng cả, toàn đọc một hai chap đầu rồi out, có fic gắng gượng được đến chap 9 là chịu hết nổi vì trẩu quá =]]
Muốn viết chứ chưa phác ra được ý tưởng nào cả... Chỉ muốn Việt Nam xuất hiện ngầu ngầu chút nên viết tạm mấy đoạn ngắn
Mys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro