[Đoản/Chưa hoàn] Nguyệt Di x Thiên Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Thiên Khải thần tôn rất đau đầu.

Nguyệt Di nhà hắn bỗng dưng nhiễm thói hư tật xấu nhân gian, đam mê cá độ cờ bạc.

Kiếp thần dài như vậy kiếm trò tiêu khiển cũng là lẽ đương nhiên, hơn nữa nàng là thê tử của hắn, nàng vui vẻ hắn cũng vui, nên hắn tùy ý để nàng rong chơi, tối đúng giờ về cùng hắn chăn ấm nệm êm là được.

Nhưng mà dạo gần đây nàng có chút quá đáng.

Hết khoác vai bá cổ nam bằng hữu lại tới trêu hoa ghẹo nguyệt quên lối về, vị tướng công như hắn đây sắp sửa thành hữu danh vô thực rồi cũng nên.

Đôi lúc nàng và hắn cũng xảy ra tranh cãi, nhưng phu thê đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà. Nàng ỷ hắn yêu nàng, nhân lúc vận động xong là xà vào lòng hắn, nũng nịu nói mấy lời ngon tiếng ngọt, dỗ dành hắn, khiến hắn làm trâu làm ngựa cho nàng.

Lần này, Nguyệt Di ta không tin ta trị không được nàng.


-----------

Nguyệt Di đang vui vẻ cược với một đám nhà giàu bỗng mấy tiểu cô nương bên ngoài ê a không ngớt, làm phiền đến cả bọn đang cá cược bên trong, nàng quay ra đang tính giảng cho họ một tràng đạo lý thì chợt đứng hình.

Ngoài cửa một nam nhân đang tiến vào. Hắn một thân tử y bằng gấm, điểm trên là vô vàn chi tiết được may bằng tơ chỉ vàng hiếm có khó tìm, cả người toát ra phong tư cao quý, khí chất bất phàm, cho dù có là quý tộc hay đương kim thánh thượng cũng chỉ sợ là khí chất vẫn còn kém xa hắn. Hắn cầm trên tay chiếc quạt thong dong phe phẩy đi về phía đám cá cược, gương mặt đẹp ngàn năm có một cộng thêm nụ cười kia cực kì câu hồn. Không trách được mấy thiếu nữ lại náo động lớn như vậy.

Nguyệt Di nhìn Thiên Khải trước mắt có chút không quen, lần này hắn búi tóc cao như mấy vị vương giả trong thành, y phục cũng là loại dành cho vương giả ở kinh thành nhân gian. Không hổ là tướng công của nàng, quá đỗi đẹp trai, vẻ ngoài này làm cho bất kì cô nương nào cũng cảm thấy có chút hư vinh không nói nên lời.

Hắn thu quạt cũng thu lại nụ cười, duy chỉ có ánh mắt là vẫn cố tình nán lại trên người Nguyệt Di.

"Cá cược à? Giá thế nào?"

Được, dù sao cũng rảnh rỗi, nếu nàng đã muốn chơi, hắn chơi cùng nàng.


"Xin hỏi danh tính của vị công tử này?"

"Cứ gọi ta Tịnh Uyên."


------------

Nguyệt Di chợt bá cổ Tu Ngôn, cười ha ha kêu hắn mau đặt cược.

Một chén canh từ đâu bay tới đáp thẳng vào đầu Tu Ngôn, Tu Ngôn không kịp né, muốn né cũng không được, thượng thần mà đòi đấu với chân thần, có nằm mơ!

Đây là minh chứng rõ ràng cho việc trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

Thiên Khải bên này đóng kịch không thể chê, thấy Tu Ngôn vỡ đầu, hắn lập tức từ trên ghế kích động đứng dậy hỏi han, thiếu điều đích thân qua làm đại phu.

Nguyệt Di quét mắt nhìn Thiên Khải. Hắn bên này cũng nhướn mắt nhướn mày nhìn nàng, còn không thèm giấu vẻ hả hê khi tiễn được vị kì đà kia về Quỷ giới dưỡng thương trăm năm.


------------

Hắn ôm lấy eo nàng kéo nàng vào lòng, một tay luồn vào y phục, bắt lấy một bên tiểu bạch thỏ của nàng mà nắn thành đủ loại hình dáng. Phu quân nhà nàng được ở chỗ, dù cho thân thể có làm chuyện xấu hổ cỡ nào thì biểu cảm khuôn mặt hắn vẫn giữ vững vẻ cao cao tại thượng, một bộ mặt yêu nghiệt đẹp đỉnh, còn mang theo vẻ âm trầm như muốn nhìn thấu người khác.

"May mà đồ của ta vẫn còn tốt." Giọng hắn có chút âm trầm mang theo đe dọa.

Nguyệt Di bị hắn xoa bóp đến chướng đau thở không nổi, nhẹ giọng mắng, "Chàng nói chuyện có thể đừng lưu manh vậy được không?"

Hắn không đáp, vùi đầu vào ngực nàng hôn xuống.

"Ta ăn mặc bình thường tới mấy nơi đó không lẽ chàng vui?"

"Nàng không ở nhà ta liền không vui."

"Chàng làm như chàng ở nhà suốt."

Hắn không đáp.

"Vậy khi nào chàng rời khỏi cũng đừng trách ta đi rong chơi."

Lúc này, Thiên Khải đã phát huy hết kỹ năng làm việc hiệu suất cao khi ở trên giường, trên người Nguyệt Di không còn một mảnh vải che thân. Nàng như con thỏ nhỏ trắng ngần nép dưới thân thể cao lớn của hắn, lâu lâu lại bướng bỉnh giãy dụa, hắn thu hết mấy động tác nhỏ này của nàng vào mắt, một cử chỉ cũng không bỏ qua, dục vọng trong mắt hắn theo đó cũng càng thêm đậm.

"Ừ, bổn tôn không ngại cùng nàng đóng cửa, trên giường suốt vạn năm."


------------

Nhân gian râm ran lời đồn vị Tịnh công tử như hoa như ngọc kia đã có thê tử, đã vậy con cũng có luôn. Thiếu nữ khắp thành nghe được tin trái tim liền tan vỡ, ai nấy đều ở sau màn lén lau nước mắt, trách thân trách phận trách luôn vị Tịnh công tử kia, đã đẹp trai xin đừng lập gia thất sớm.

Thương Gia Cẩn là một thương buôn vải vóc có tiếng khắp kinh thành, cũng có thể coi là bằng hữu với Tịnh Uyên, hắn trước nay chưa từng thắc mắc về chuyện riêng của Tịnh Uyên, nay cũng tò mò hỏi thăm. Thiên Khải nghe được cũng nhẹ nhàng đáp như gió thoảng mây bay, "Nhà có hai ái nữ, một lớn một nhỏ. Đứa lớn vừa tròn mười tám, đứa nhỏ chỉ mới 6 tuổi."

Đúng lúc này Nguyệt Di ôm Tư Nguyệt đi vào, Tư Nguyệt vừa nhìn thấy phụ thần đã cười tít mắt, vẫy vẫy tay với phụ thần, ê a "Phụ thân, phụ thân."

Thương Gia Cẩn nhìn Thiên Khải đang nhìn hai người họ mỉm cười hiếm có, liền nhỏ giọng hỏi, "Hai nữ nhi của ngài đấy à?"

"Ừ"

Thương Gia Cẩn không khỏi giơ ngón cái với Thiên Khải, quả nhiên là phụ thân đẹp sinh con cũng quá đỗi sinh đẹp, này chỉ sợ sóng gió lại sắp ập đến với các thiếu niên khắp kinh thành, chỉ là đứa nhỏ thì có giống cha, còn đứa lớn lại trông không giống.

"Đứa lớn" trong miệng Thiên Khải kia chờ Thương Gia Cẩn đi rồi, nàng đứng ở dưới hiên nhìn vị đang ngồi trong sân, không khỏi tấm tắc, buông lời giễu cợt.

"Vị Tịnh công tử này, không ngờ là trâu già gặm cỏ non."

Thiên Khải vu vơ đáp lại, "Có sao?"

Nguyệt Di nghiến răng nghiến lợi, "Một ông già 18 vạn tuổi đầu hàng đêm bắt nạt một tiểu cô nương vừa tròn mười tám."

Thiên Khải nhếch miệng cười nhìn nàng đầy khiêu khích, "Thử cho biết."

Cuối cùng còn bồi thêm, "Càng có hứng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro