1:29_30/04/2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang ngày mới rồi, bỗng nhiên em muốn viết gì đó cho anh.
Thời gian em quen anh không phải là dài, nhưng có một sợi dây vô hình nào đó khiến 2 đứa ngày càng gần nhau hơn.
Em chưa từng kể cho anh nghe về chuyện tình của em. Anh thì nói với em, em là mối tình đầu!
Tin nổi không? Chàng trai à, anh 26 rồi đấy.
Mà những biểu hiện của ngày hẹn hò đầu tiên này. Khiến em chẳng nghi ngờ gì nữa.
Này chàng trai, anh ngố lắm.
Có thể kiến thức anh đủ rộng, vì anh học cao hơn em mà. Thạc sĩ giấy nhưng tình trường với anh thật sự quá ngố. Em nói thật luôn ấy :)))
Nhưng em biết mình cần gì và thế nào là đủ.
Bỏ qua nhưng khuyết điểm nhẹ nhàng ấy. Thì chàng trai, anh có biết anh đáng yêu lắm không?
Em là một cô gái sắp bước qua tuổi 22.
Nhưng em đã trải qua 2 mối tình rồi.
Em chỉ kể lên đây thôi. Vì biết là anh chẳng đọc được.
Mối tình đầu của em, là chàng trai cùng tuổi. Là bạn học cấp 2,3. Là chàng trai ngồi bàn sau. Một trái tim ngây thơ dại khờ tuổi 17 của em, hướng trọn về cậu ấy. Nhưng chúng em chẳng thể bên nhau. Lần đầu em biết thất tình là gì. Lần đầu em cảm thấy tự ti đến thế, làm người lớn thật khó. Bố mẹ cậu ấy không thích em. Tại em nghèo quá, bố mẹ em không có điều kiện :)
Trái tim tuổi 17 của em như vỡ thành từng mảnh. Lòng tự trọng khiến em không thể ở bên cậu ấy, cho dù cậu ấy chẳng làm gì sai cả.
Nhưng thời gian đau khổ qua đi. 3 tháng sau cậu ấy có người mới. Em cảm thấy hơi buồn cho mình. Và cũng tủi thân nữa.
Cậu ấy đẹp trai, đa tài, nhà có điều kiện, trái tim ấm áp và cũng rất đa tình.
Sau đó hơn 2 năm em chẳng yêu ai.
Năm 3 đại học, em có người yêu mới.
Lại là cậu bạn cùng tuổi, học cùng giảng đường. Em rung động vì cái tính trẻ con của cậu ấy. Em thích cách cậu ấy không ngần ngại bày tỏ tình cảm. Cách mà cậu cho cả lớp thấy rằng cậu ấy thích em. Và cả cách cậu ấy đỏ mặt không nói thành lời khi bị các bạn trêu nữa. Hơn 7 tháng theo đuổi, em muốn thử yêu 1 lần nữa.
Nhưng thất bại. Mang tình cảm ra cá cược là một việc làm ấu trĩ. Em và cậu ấy tính cách không hợp nhau. Em chính chắn, cậu ấy trẻ con. Em lo cho tương lai, cậu ấy điển hình là thanh niên sống hết mình với hiện tại. Cậu ấy có đủ mối quan hệ, em thì quanh quẩn nhà trọ - trường học - chỗ làm thêm. Gia đình cậu ấy khá giả, cậu có thể đi du lịch hay đi chơi đủ kiểu, em thì hàng ngày đều phải cố gắng chăm chỉ để không làm gánh nặng cho bố mẹ. Dần dần, em thấy mệt mỏi. Cậu ấy, có lẽ cũng vậy. Thế là chúng em chia tay.
Quãng thời gian của cả 2 mối tình đều không kéo dài nổi nửa năm. Em chẳng hiểu mình lận đận đến thế nào nữa.
Em cũng chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, tình yêu giản dị miễn là hết mực thương yêu lẫn nhau. Nhưng sao khó quá. Dần dà, em cứ vô cảm với mọi thứ.
Không còn trái tim hết lòng vì tình yêu nữa. Lúc này, em gặp anh.
Anh không giỏi nói chuyện. Đôi khi những chuyện anh nói thực sự là nhạt nhẽo vô cùng.
Anh không có nhiều bạn bè, không hút thuốc, cũng ít rượu bia.
Anh không cao, cũng không đẹp trai lắm.
Nhưng anh nói anh thương em.
Bằng một lời nói, 1 cử chỉ vụng về nhất. Thế nhưng em lại thấy an lòng khi bên anh. Cảm giác được quan tâm, che chở thật tốt.
Có lẽ chàng trai công nghệ thông tin số đông đều lơ nga lơ ngơ trong chuyện tình cảm như anh vậy.
Nhưng chính lẽ đó mà em lại thấy anh là người em cần.
Em không đi tìm một hình tượng hoàn hảo để yêu thương rồi kết hôn. Vì em cũng đâu hoàn hảo.
Có lẽ mỗi người con gái cần, là sự ấm áp và cảm giác an toàn vậy thôi.
Cho nên em sẽ không trách anh.
Anh thông minh lắm, nếu quan tâm em, thật lòng, thì dần dần anh sẽ hoàn thiện thôi.
Em có lòng tin. Em muốn nắm tay anh thật lâu thật lâu. Cảm ơn vì đã đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lienthien