Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đến tầng trệt của chung cư hồi trước thì trời đã rất muộn. Do vụ giấu xác mà rất nhiều hộ đã chuyển đi, cũng không còn mấy ánh đèn nữa.

A Thiên vừa nhảy ra khỏi xe, lập tức kéo tôi chạy lên lầu.

Cảnh sát Hồ và những người khác cũng theo sau, khi đến tầng mà chúng tôi ở lúc trước, các phòng vốn dĩ là của tôi và Lí Cẩn Du, còn có Trần Hiên Lâm cũng đã bị chằng dây cảnh báo, dán giấy niêm phong cả rồi.

Có vẻ cảnh sát Hồ đã xin được chỉ thị, chỉ nhìn chằm chằm vào A Thiên.

Tôi cứ tưởng A Thiên sẽ vào căn hộ mà tôi và Lí Cẩn Du từng thuê, nhưng không, nó lại kéo thẳng tôi đến trước cửa căn hộ của Trần Hiên Lâm.

Cảnh sát Hồ lập tức xé giấy niêm phong, dùng mật mã mở cửa ra.

Vừa bước vào đã thấy, bức tường ngăn giữa phòng chúng tôi quả thật đã bị dỡ rồi.

Trên thực tế thì bên này không hoàn toàn thông với bên chúng tôi, chỉ mỗi căn hộ của chúng tôi là cất giấu xác chết thôi.

Trần Hiên Lâm đã thuê căn hộ này ba năm rồi, hầu như không có đụng chạm chỉnh trang gì ngoại trừ một số chỗ vô tình bị đập thủng ra.

Vì anh ta không sửa sang mấy, đồ đạc lại quá nhiều nên nhất thời chưa dọn hết ra được, hợp đồng thuê còn chưa đến hạn nên anh ta vẫn chưa bỏ nhà.

Vừa mới bước vào, tôi đã cảm thấy rất sợ hãi, niết chặt sợi dây xích của A Thiên trong tay, gần như lần theo bóng lưng A Thiên mà đi theo sau.

A Thiên cũng không chạy lung tung, chỉ đi vào phòng bếp, ngửi ngửi cái tủ lạnh hai cánh lớn và cái tủ đông to đặt trong góc ban công cạnh bếp, sau đó duỗi chân vỗ vỗ chúng, quay đầu nhìn về phía cảnh sát Hồ.

Hồi tôi và Lí Cẩn Du vừa mới thuê phòng bên cạnh, có lần sang nhà Trần Hiên Lâm liên hoan, nhìn thấy hai cái tủ lạnh lớn như thế, cũng cảm thấy rất kỳ lạ.

Nhưng anh ta lại nói anh ta vốn đã thường cắm rễ ở nhà, lại còn bị dịch bệnh ảnh hưởng nữa, thế nên cha mẹ anh ta đã gửi từng thùng từng thùng đồ ăn lớn đến, dù sao thì cũng có chỗ để đặt, thế nên anh ta mua thêm một cái tủ lạnh nữa luôn.

Lại còn để tôi và Lí Cẩn Du thăm quan kho dự trữ lương thực của anh ta, gà vịt thịt cá, đồ khô đồ tươi, gạo mì cần có đều có đủ cả.

Lúc đó, tôi và Lí Cẩn Du đều rất ngưỡng mộ anh ta, một người đàn ông mà sống tươm tất được như thế đấy.

Có cái đống đồ dự trữ này, bị cách ly đến vài tháng cũng không sợ.

Lí Cẩn Du còn nói đùa rằng nếu chúng tôi bị cách ly thì đành dựa vào anh ta cứu mạng thôi.

Nhưng lúc này nhìn cái tủ lạnh cùng tủ đông này, tôi chỉ cảm thấy sau lưng rợn cả lên.

Thấy A Thiên chỉ cái tủ lạnh, người cảnh sát trẻ tuổi lập tức nói: "Lần trước khi thu dọn hiện trường và vật chứng, chúng tôi đã sắp xếp hết mọi thứ một lượt rồi, thậm chí còn mang cả cảnh khuyển đến lục tìm nhiều lần trong cả căn hộ, nhưng không có phát hiện gì khác. Trần Hiên Lâm còn đặc biệt tới, đồ cần phải mang đi đều mang đi cả rồi."

Nói đến đây, anh ta còn đặt tay lên tay cầm của tủ lạnh hai cánh, dùng sức kéo nó ra: "Trong này có rất nhiều đồ uống, anh ta không xách theo được nên còn phân phát cho chúng tôi nữa."

Ngay lúc anh ta chuẩn bị mở cửa, A Thiên đột nhiên dựa sát bên chân tôi, ư ử với tôi hai tiếng, rồi toan kéo tôi chạy ra ngoài.

Nhưng đã muộn, tôi đã vô thức liếc vào trong cánh cửa tủ lạnh đang mở...

Khoảnh khắc đó, dày đặc sương mù cùng băng khí đều ập vào trước mặt tôi, da gà da vịt không tự chủ được tầng tầng nổi lên.

Chính giữa tủ lạnh, chỉ thấy một cái đầu người tóc dài bù xù, trông có vẻ mười phần tuỳ tiện nhét vào trong, bên cạnh còn có rất nhiều thứ khác hệt như xương cốt ngổn ngang, chiếm hết cả không gian.

Mặc dù để trong tủ lạnh nhưng chúng đã nồng nặc bốc lên mùi thối rữa rất lạ...

Đám tóc đen kia không biết là bị thấm nước hay là máu, ướt nhẹp dính chặt vào da đầu, dường như lộ ra nửa bên mặt, thịt đỏ tươi hệt như thịt bò lộ ra bên dưới tóc...

Tất cả đều không hề có da!

A Thiên dùng lực kéo tôi ra ngoài, như thể không muốn để tôi nhìn thấy.

Nhưng tâm trí tôi đã toàn bộ đều là màu đỏ tươi bên trong tủ lạnh đó, nhớ lại ngày A Thiên mới tới, Trần Hiên Lâm còn cắt một miếng thịt bò sống toan đút cho A Thiên...

Bụng từng đợt cồn cào, tôi thất thần, tuỳ theo A Thiên kéo mình chạy thẳng ra ngoài.

...

Tôi bị A Thiên kéo ra ngoài, dựa vào hành lang ngoài ban công mà nôn khan vài tiếng, nhưng vì cả ngày chưa ăn gì cả nên ngoài mật dịch dạ dày khiến cổ họng đắng ngắt ra, chẳng nôn ra được gì nữa.

Đám người cảnh sát Hồ không ngờ rằng trong tủ lạnh lại có đống xác vụn nên vội gọi người đến khống chế hiện trường.

Cô cảnh sát chắc cũng không chịu nổi thứ trong tủ lạnh nên vội chạy ra ngoài, đứng trên ban công hít mấy hơi thật sâu, sau khi kìm nén được cơn buồn nôn, cô ấy mới quay lại, an ủi vỗ nhẹ vào lưng tôi.

Tôi chỉ ôm chặt A Thiên, dựa vào người nó mới cảm thấy an toàn hơn đôi chút.

Đầu óc tôi chất đầy những hình ảnh trong tủ lạnh, mái tóc đen ướt dính sũng dính vào đầu và mặt, có lẽ bởi đầu lâu quá to, không thể nhét vào ngăn đá được nên mới đặt lên trên đống xương đỏ tươi dưới ngăn mát.

Bên trong vang lên tiếng cảnh sát Hồ đang gọi điện với một giọng điệu hết sức nghiêm trọng.

Nữ cảnh sát thử cố gắng đỡ tôi dậy: "Chúng ta lên xe đợi đi."

"Trong đó có phải là Lí Cẩn Du không?" Tôi ôm đầu A Thiên liếc cô ấy: "Hình như đó là một phụ nữ."

Trong giấc mơ đêm qua, người đàn ông rất giống A Thiên kia đã nói rằng chính Lí Cẩn Du mới là người đã chết!

Ban đầu tôi không tin, kết quả A Thiên lại đưa tôi đến đây và tìm thấy cái xác nát vụn giấu trong tủ lạnh.

Giống như lời cảnh sát trẻ tuổi kia vừa nói đó, họ đã tìm kiếm khắp ngóc ngách nơi này rồi, mà nơi này lại vẫn luôn bị phong toả, họ sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện tới đây tìm kiếm "Trần Hiên Lâm" đã mất tích.

Chẳng ai ngờ, hung thủ lại chơi chiêu "đâm ngược mũi thương", một lần nữa quay lại giấu xác ở đây.

Càng nghĩ càng sợ, tôi hoang mang nhìn nữ cảnh sát nói: "Bảo cảnh sát Hồ quay về nhà tôi đem cô ta đi đi! Bất kể cô ta là ai cũng phải bắt cô ta trước!"

Giữa Lí Cẩn Du và Trần Hiên Lâm, chắc chắn đã mất tích một người.

Cái đầu trong tủ lạnh kia có mái tóc dài, hẳn chính là phụ nữ?

Vậy thì ai đang ở trong nhà tôi chứ?

Là Trần Hiên Lâm ư?

Làm sao mà hắn biến thành Lí Cẩn Du được?

Cái đầu kia, cùng với đống xương kia, tất cả đều không còn da...

Tôi đột nhiên nhớ tới bộ dạng máu đen chảy ròng ròng do bị A Thiên cào rách da mặt của Lí Cẩn Du tối qua, lại còn có gì đó nhúc nhích nữa...

Vội nhìn nữ cảnh sát: "Nhất định là Trần Hiên Lâm đã giết Lí Cẩn Du, lột da cô ấy rồi giả thành bộ dạng cô ấy. Hắn còn mặc quần áo của tôi, muốn lây dính mùi của tôi, để thuận tiện cho việc sau này giết tôi, giả thành bộ dạng của tôi, A Thiên cũng sẽ không thể nhận ra được!"

Có lẽ do tôi đã nói quá vội, hơn nữa bản thân nữ cảnh sát cũng bị xác chết khiến cho choáng váng rồi, sắc mặt trở nên rất không đúng.

Tôi biết mình nói những điều này có chút kỳ quái, nhưng cứ nghĩ đến chuyện tối hôm qua "Lí Cẩn Du" đến nhà tôi có lẽ chính là để dễ dàng học tập thói quen sinh hoạt của tôi, dễ dàng biến thành tôi hơn, tôi thực sự vô cùng sợ hãi.

Ôm A Thiên thu mình trong góc, nhìn hai cánh cửa ra vào bên cạnh nhau.

Nếu ông nội không qua đời, tôi sẽ không về quê rồi đưa A Thiên lên đây.

Vậy thì tôi và Lí Cẩn Du sẽ vẫn luôn ở lại căn phòng này, cho đến một ngày nào đó, chúng tôi cũng sẽ hệt như những hộ thuê trước đây, đột ngột rời đi mà không lui hợp đồng nhà.

Sẽ không có ai báo cảnh sát vì sự biến mất của chúng tôi cả.

Sau đó, có lẽ chúng tôi cũng sẽ biến thành vô số khối thịt trong tủ lạnh, hoặc bị nhét vào túi chân không, bọc nilon quấn băng dính vô cùng chắc chắn, giấu ở đâu đó trên bức tường này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro