Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát Hồ dường như lần tay xuống dưới bàn,  ấn vào cái gì đó.

Sau đó mới nói với tôi: "Bên trong tủ lạnh, đúng là Lí Cẩn Du, đã bị bỏ vào đó khoảng bốn năm ngày nay rồi. Chúng tôi đã tìm thấy chiếc cốc mà cô ấy hay sử dụng trên văn phòng, trích xuất DNA để so sánh."

Nói như vậy, người đến nhà tôi tối hôm qua, bị A Thiên cào mặt, thật sự không phải Lí Cẩn Du.

Lúc đó cô ấy đã ở trong tủ lạnh rồi...

Tôi không thể không ôm chặt A Thiên, ​​trừ nó ra, ngay cả cảnh sát Hồ trước mặt cũng không thể khiến tôi cảm thấy an toàn.

Cảnh sát Hồ vẫn nghiêm nghị như trước, nói: "Chúng tôi đã lấy thông tin của những người thuê trước từ chủ nhà rồi tra ngược lại. Sau khi tất cả những người thuê trả phòng, đều có người xác nhận rằng họ vẫn còn sống, thậm chí còn xuất hiện ở những nơi khác, gặp gỡ người khác."

"Nhưng chúng tôi không thể tìm thấy họ nữa, vì vậy chúng tôi đành phải lần lượt liên lạc với gia quyến của từng người một, trích xuất DNA của các thành viên trong gia đình rồi đem so với thứ ở trong túi bị giấu trong phòng cô, phát hiện rằng thứ tìm ra bên trong bức tường, trùng khớp với DNA của tất cả bọn họ." Cảnh sát Hồ gõ gõ bàn, mắt tối sầm lại.

Nhìn tôi, nói: "chắc cô cũng nghĩ đến rồi, thứ chúng tôi tìm được chỉ là một bộ phận của họ, không phải toàn bộ, trong số đó có cả Trần Hiên Lâm, anh ta cũng chỉ có một bộ phận. Chỉ là trong những chiếc túi được tìm thấy, vẫn còn rất nhiều người trong số họ chưa trùng khớp, chưa thể xác thực được danh tính."

Tôi biết cái "một bộ phận" và "toàn bộ", mà cảnh sát Hồ nói đến là ám chỉ cái gì.

Bụng tôi quặn thắt một hồi, hình ảnh của tất cả những món ngon khó cưỡng mà "Trần Hiên Lâm" nhiệt tình đưa cho phòng chúng tôi hồi đó, hay nồng nhiệt mời chúng tôi ăn cơm đó, tất cả đều hiện lên trong đầu tôi.

Vậy cũng có nghĩa là, sau khi giết chết Trần Hiên Lâm, kẻ sát nhân cũng đã giả thành bộ dạng của "Trần Huyền Lâm", sống ngay bên cạnh, sau đó tiếp tục giết những hộ thuê phòng trước chúng tôi và một số người tạm thời chưa xác nhận được danh tính.

Sau khi giết những người này, hắn lột da họ, giả dạng thành họ, vờ chấm dứt hợp đồng thuê nhà và đột nhiên rời khỏi thành phố này.

Thậm chí còn có thể giống như "Lí Cẩn Du" bây giờ, gặp gỡ người thân, bạn bè của những người đó.

Có lẽ, giống như hôm nay cố ý trở về nấu cơm cho tôi ăn, hắn cũng từng đặc biệt nấu những món đó cho họ ăn rồi...

Bụng quặn thắt đến mức không thể kìm lại được, tôi chạy ra góc tường, lần nữa nôn vào thùng rác.

A Thiên theo sát tôi, gầm lên với cảnh sát Hồ. 

Tôi nôn mửa dữ dội đến nỗi hận không thể móc cả dạ dày ra mà rửa cho sạch sẽ.

Cảnh sát Hồ rất bình tĩnh rót một ly nước đưa cho tôi: "Những điều tôi vừa mới nói với cô, đáng lẽ điều không thể nói. Lần này hắn ta biến thành "Lí Cẩn Du" tìm đến cô, có thể là vì muốn báo thù cô và A Thiên, giờ hắn đi rồi, biến thành bất cứ ai ngoài kia."

"Giờ ngoại trừ A Thiên có thể phát hiện ra sự bất thường của hắn, chúng tôi tạm thời vẫn chưa tìm ra bất cứ cách nào phát hiện hắn." Cảnh sát Hồ đưa cho tôi cốc nước, nhẹ nhàng nói, "Cô suy nghĩ kỹ đi, nghĩ kỹ rồi thì hãy nói cho tôi biết."
...

Những gì cảnh sát Hồ vừa nói với tôi, quả đúng là không thể nói ra ngoài được.

Bản thân vụ việc đã gây ảnh hưởng không tốt rồi, càng đừng nói đến những lực lượng phi tự nhiên liên quan đến nó nữa.

Kẻ sát nhân mất trí, lại có chút tà ác khiêu khích ở trong.

Hôm qua đi theo cảnh sát Hồ đến đồn cảnh sát để thẩm vấn, sau đó hắn còn quay lại nấu ăn cho tôi, mục đích chính là khiêu khích và dọa dẫm mọi người.

Bây giờ hắn trốn trong bóng tối, như mèo vờn chuột, thích thú nhìn tôi hãi hùng lo sợ, thỉnh thoảng lại ra tới hù dọa tôi, chơi đủ rồi thì mới giết chết tôi!

Sau khi cảnh sát Hồ nói xong, ông cũng không ép buộc tôi, mà chỉ gọi cảnh sát Tiểu Trương và một cảnh sát khác đưa tôi đến nhà an toàn*.

(*Nhà an toàn (Safe house): Nhà do tội phạm, cảnh sát hoặc nhân viên đặc vụ.. dùng để giữ người/nhân chứng mà không bị phát hiện hoặc quấy rối, đe doạ, trả thù)

Bất kể là do tôi và A Thiên đã báo án, hay là vì A Thiên có thể phát hiện ra kẽ hở việc khoác da biến thành người khác của hắn, hung thủ tuyệt đối cũng sẽ không để cho những nhân chứng sống như chúng tôi chạy thoát.

Cảnh sát đã giúp tôi xin nghỉ, còn thu dọn đồ đạc trong nhà đưa qua cho tôi nữa.

Cả ngày tôi đều không dám đi ra ngoài, thậm chí vào nhà vệ sinh cũng phải dắt A Thiên theo.

Nó dường như không có cảm giác gì cả,  vẫn thân thiết đồng hành với tôi, không ngừng trấn an tôi.

Cảnh sát Tiểu Trương rất tri kỷ, đưa cơm cho tôi đều không bỏ thêm thịt, nhưng tôi vẫn không thể nuốt nổi.

Về diễn tiến của vụ án, bất kể tôi có hỏi như thế nào, thì cảnh sát Tiểu Trương cũng đều nói cô ấy không rõ.

Chỉ bảo với tôi rằng cho dù có thể nói ra đi chăng nữa, thì diễn tiến vụ án cũng làm sao mà nhanh như vậy được.

Tôi ở cả ngày ôm A Thiên trong nhà an toàn, nhớ lại bộ dạng quá khứ khi "Trần Hiên Lâm" tự do xuất nhập, còn có bộ dạng lúc "Lí Cẩn Du" xuất hiện trong nhà tôi nữa.

Không chỉ là ngoại hình thay đổi, mà ngay cả chiều cao của hắn dường như cũng đã thay đổi rồi, cũng không biết là dùng tà thuật hay phương pháp kỳ dị gì.

Đêm đến, mặc dù cảnh sát Tiểu Trương nằm ngay giường bên cạnh, tôi vẫn ôm thật chặt lấy A Thiên.

Nó cũng duỗi hai bàn chân trước ra ôm chặt lấy tôi, nhẹ nhàng an ủi vỗ về tôi.

Nhưng tôi nhắm mắt, lại làm thế nào cũng không thể ngủ được.

Có lúc cảnh sát Tiểu Trương đi ra ngoài nghe điện thoại, khi quay lại, tôi nhìn chằm chằm cô ấy, đẩy A Thiên ra để hít một hơi xác nhận cô ấy đúng là cảnh sát Tiểu Trương thì mới yên tâm. 

Cả đêm tôi cứ chợp mắt một lúc, lại mở mắt ra nhìn bên cạnh, sợ có người đột nhiên xuất hiện ở đầu giường.

Gần như thức trắng cả đêm, tôi cứ như chuột bị mèo truy đuổi, chỉ cần có gió động cỏ lay, tôi cũng sợ hãi ôm chặt A Thiên.

Buổi sáng cảnh sát ở ngoài đưa đồ ăn vào, vừa thấy thấy cảnh sát Tiểu Trương mở cửa, tôi lập tức quơ lấy A Thiên.

Kể cả khi A Thiên dụi dụi vào cổ tôi, tôi vẫn cảm thấy không ổn, muốn nó nhìn xem người bên ngoài có phải là người thật không.

Người đến cùng bữa sáng là cảnh sát Hồ.

Ông ấy không nói gì cả, chỉ ngồi đó và nhìn tôi và A Thiên.

Tôi biết ông ấy muốn mượn A Thiên. Rốt cuộc thì một kẻ sát nhân biến thái có thể biến thành bất kỳ ai, xét về mặt kỹ thuật thì rất khó để tìm ra.

Sờ sờ đầu A Thiên, ​​tôi còn đang lưỡng lự không biết có nên cho cảnh sát Hồ mượn A Thiên không thì nó bỗng cọ vào lòng bàn tay tôi, sau đó bước đến chỗ cảnh sát Hồ, khẽ "gâu gâu" hai tiếng với tôi, ngước mắt nhìn tôi.

Chỉ là khi cảnh sát Hồ định vươn tay ra sờ vào người nó, nó lại lách người tránh đi.

Tôi nhìn vào mắt A Thiên, sự ăn ý khi cùng nhau lớn lên từ nhỏ khiến tôi hiểu được ​​ý nghĩ của nó.

Mấy ngày nay thấy tôi lo lắng hãi hùng không thôi, nó biết cần phải tìm ra kẻ sát nhân càng sớm càng tốt.

Tôi ngồi xổm xuống ôm lấy A Thiên, hôn hôn nó vài cái rồi mới nhìn cảnh sát Hồ: "Nó không ăn thức ăn cho chó, nó chỉ ăn... xương lớn thôi. Nó cũng không thích bị người khác chạm vào, kể cả lúc dắt xích cũng đừng kéo chặt, nếu kéo chặt quá thì nó sẽ tự bỏ đi đấy, trừ những trường hợp bất thường, nếu không nó sẽ chỉ phớt ngờ mọi người thôi, không nhào tới cũng sẽ không sủa bậy đâu."

"Ư!" A Thiên dụi dụi mũi lên mặt tôi, như thể đang hôn lại tôi.

Tôi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng buông A Thiên ra, nói với cảnh sát Hồ, "Nó chỉ để mỗi tôi tắm cho, nếu có thể thì xin hãy cố gắng để nó trở lại vào ban đêm."

Cảnh sát Hồ nhìn tôi rồi gật đầu: "Cô yên tâm, căn phòng an toàn này chỉ có lực lượng đặc nhiệm của chúng tôi biết thôi. Chỉ cần cô không ra ngoài và không để người ngoài tiếp cận là được."

Tôi sờ đầu A Thiên, nhẹ đáp một tiếng "vâng" với cảnh sát Hồ.

Lúc A Thiên rời đi, cảnh sát Hồ lại muốn đưa tay ra chạm vào nó, nhưng nó vẫy đuôi, chân vừa xoay sang bên đã tránh thoát, còn quay lại nhìn tôi một cách đầy đắc ý.

Tôi vẫy tay, cười với nó, kêu nó không cần lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro