Ngày Lễ Cùng Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao những ngày làm việc mệt mỏi thì đi đến mọi nơi những nơi ngột ngạt của thành phố. Thì ai cũng có ngày nghỉ của mình đối với hoa á hậu cũng vậy. Ngọc Hằng và Trịnh Linh cũng có ngày nghỉ của mình đó là ngày 2/9 Lễ Quốc Khánh.

Trinh Linh thì về quê Thanh Hóa nghỉ lễ cùng gia đình. Còn Ngọc Hằng thì ở Sài Gòn cùng gia đình.

Nhớ chứ !! Chị đi về quê với gia đình rồi. Không ai ở cùng Ngọc Hằng nữa. Ngọc Hằng thì muốn về Thanh Hóa cùng chị như mà chị không cho vì ngại vì sợ.

Lúc về cả hai hứa ngày nào cũng call cũng nhắn tin mùi mẫn với nhau nhưng chỉ mới nghỉ được 1ngày đầu thoi. Nhưng đến ngày thứ 2 chị có vẻ lo lắng gì chả thấy em nhắn tin cho mình từ sáng đến chiều.

Linh📲 : em oi em đâu rồi
Linh📲: trả lời tin nhắn của chị đi nào
Linh📲 : em oi ???

Sao hơn hàng chục tin nhắn không có lời hồi đáp. Hàng chục cuộc gọi không có phải ứng gì. Càng ngày càng lo lắng hơn bao giờ. Điện thoại cho các quản lí các  satff của công ty nhưng ai cũng không.

Ngay lúc chị đang lo lắng thì em đang từ trên máy bay xuống đến Thanh Hóa. Chị không biết gì thì em cũng không có 4g cũng không biết chị gọi mà đặc biệt hơn em để chế độ im lặng cho điện thoại.

Vì hai người đều biết địa chỉ của nhau. Tầm hơn 30 phút thì em đã đến trước cửa nhà không thấy ai trước cửa nhà

Em đứng ở trước cửa kêu chị ra mở cửa cho em. 

Hằng : Chị Linh ơi !!
Hằng : Chị Linh ơi ra mở cửa cho em
Linh : ôi giời oi !! Sao em lại ở đây
Hằng : tại em nhớ chị chứ sao
Em ghé sát tai chị nói

Linh : nhớ chị mà làm chị lo
Hằng : em nhớ thì tìm hoi chứ sao chị lại lo
Linh : em có biết chị lo vì sáng giờ chả thấy em trả lời tin nhắn của chị điện thì không bắt máy gì cả.

Cả hai đứng trước cửa nói chuyện tình tứ với nhau không để ý gì cả. Mẹ Trịnh Linh đi ngay qua thấy thế liền hỏi chị

Mẹ Linh : Ngọc Hằng à !!
Hằng : con chào bác ạ
Mẹ Linh : Linh à để con bé vào nhà đi ở ngoài nắng đi á
Linh : con biết rồi ạ !! Em vào nhà đi

Trịnh Linh phụ em đem vali vào nhà thì liền thấy em rất quan tâm hỏi em

Ba Linh : Hằng à con sao đến không thông báo để bác ra đón. ??
Hằng : dạ con chào bác. Con đi không thông báo nên con không nói cho chị ấy biết ạ
Ba Linh : vậy con ở cùng phòng với Linh đi nhá.
Hằng : vâng ạ con cảm ơn
Linh : con giúp em ấy đem vali lên phòng ạ.

Tạm biệt ba mình đưa em lên phòng của mình. Thì cái phòng màu hường đậm chất Trịnh Thùy Linh. Em thì cũng vào phòng chị nhiều rồi nhưng đây là lần đầu em vào phòng chị ở nhà ba mẹ chị.

Để vali xuống để em ngồi xuống giường cho em nghĩ ngơi một xíu. Thì bật đầu em ngồi dậy. 

Linh : chị hỏi này ??
Hằng : chị hỏi đi ạ
Linh : sao lại không thông báo cho chị
Hằng : em tại bất ngờ á
Linh : bất ngờ cái đầu em á. Người ta lo lắng gần chớt luôn á
Hằng : em cũng ở đây rồi chị lo lắng gì nữa ạ.
Linh : em đó chả nhỏ hơn người ta bao nhiêu đâu mà chứ chơi mấy trò mất tích
Hằng : Trinh Linh oi ~ em rất nhớ nhớ chị luôn á
Linh : chị cũng rất nhớ em lun ~

( eo ôi tui muốn lên đường luôn á )

Những lời ngọt ngào như 10 cân đường. Ngọc Hằng thì ngồi trên giường còn Trịnh Linh thì đứng nên mỗi lần nói chuyện thì phải ngước lên nhìn chị. Trịnh Linh thì nhìn xuống để nói chuyện với em.

Từ những lời mùi mẫn đó. Cả hai chạm ánh mắt vào nhau. Từ từ thì căn phòng trở nên ấm nóng lên trong cơ thể của mình. Nụ hôn đầu tiên của 2 ngày nghỉ khi họ sau nhau. Ngọc Hằng tay ôm eo tay ôm cổ chị đi sâu vào nụ hôn. Trịnh Linh thì ôm mặt của em hôn cho đến hết hơi. Sợi chỉ bạc xuất hiện trước mặt hai người. Một nụ hôn chưa đủ Ngọc Hằng đưa chị nằm xuống giường từ từ rồi nụ hôn đi vào sâu tay thì hông đủ chính chắn. Tay thì đan với chị nhưng tay còn lại thì từ từ cởi áo ngoài của chị ra.

Thì tiếng cửa phòng của chị có tiếng "cốc cốc ". Em hoảng loạn kéo chị ngồi dậy. Chỉnh áo quần ngay ngắn cho chị cho mình. Rồi chị đi ra bênh ngoài hỏi mẹ.

Linh : sao vậy ạ mẹ ??
Mẹ Linh : con bảo Ngọc Hằng xuống em cơm với ba mẹ đi
Linh : sao mẹ không gọi con
Mẹ Linh : con ở đây rồi mẹ gọi con làm gì
Linh : dạ để con gọi em ấy ạ.

Đi vào thấy đang đi xung quanh phòng để mình xem xem gì đó. Thì em đã bắt gặp hình lúc nhỏ lúc cấp 2 của chị. Em thích thú lấy điện thoại chụp lại từng tấm hình của chị. Chị đi lại ôm sao lưng em.

Linh : mẹ bảo em với chị xuống em cơm kìa
Hằng : vậy xuống hoi.
Linh : em chụp chị à
Hằng : lấy để kỉ niệm.

Cả hai nắm tay nhau đi xuống nhà thấy mẹ với ba chị đang chuẩn bị cơm cho nhà. Em đi xuống liền phụ bác gái lấy bát ra cho gia đình. Còn Trịnh Linh bưng tô canh rồi tới đồ ăn ra bên ngoài.

Em với chị ngồi cùng góc với nhau ba thì ngồi giữ mẹ thì ngồi đối diện. Đối với Ngọc Hằng ăn chay trường nên phần đặc biệt tối nên là toàn bộ bàn ăn là đồ chay. Ba mẹ Trịnh Linh đề thích em mỗi lần em đến nhà thì được nấu các món chay cho em ăn. Mẹ quan tâm đến em gắp đồ ăn cho vào bát của em.

Mẹ Linh : Hằng à !! Con ăn nhiều vào nhá hơn ốm rồi
Hằng : con cảm ơn bác ạ
Linh : còn con thì sao ạ ??
Mẹ Linh : con tự gắp cho mình đi
Linh : eo ôi mẹ thiên vị quá à
Hằng : để em gắp cho chị nhá
Linh : eo ôi cảm hơn bé Hằng.

Ba và mẹ chị biết chứ xem trên các trang mạng xã hội thì Ngọc Hằng cưng chiều Trịnh Linh biết bao nhiêu.
Cả hai chỉ biết cười vì sự trẻ con của 2 cô nàng.

Ăn xong thì ba ra sofa coi thời sự mỗi tối. Ngọc Hằng thì xin phép được bằng cách rửa chén. Mẹ không đồng ý nhưng có Trịnh Linh nên cũng cho em làm. Mẹ cắt trái cây rồi ra ngồi cùng ba.

Trong lúc rửa chén [====]

Linh : khi nào em vào lại Sài Gòn.
Hằng : định mối sẽ vào lại á
Linh : hẳn 3 ngày lễ cuối cùng em với chị ?? Còn gia đình em thì sao ?
Hằng : em có nói với gia đình rồi !! Họ đồng ý mà
Linh : em thật là !!
Hằng : hoi mà yêu yêu nhiều

Em cũng quay qua hun cho chị đỡ giận mình hơn. Hun chụt chụt về phát thì chị cũng nguôi ngoai. Không nói gì nhiều nữa bát đũa đã rửa xong. Chị không gần ngại ôm mặt em hôn thật sâu rồi đi ra với ba mẹ.

Là sao qua mắt được ba mẹ. Đôi khi ba mẹ ai cũng bắt kịp giới trẻ hiện đại rồi. Mà cứ sơ hở mập mờ lộ rõ ra bên ngoài mà chối không à.

Ba mẹ họ thấy chứ từ lúc Ngọc Hằng đến nhà choi thì ba mẹ để ý cử chỉ thân mật quá mức của 2 người nhưng họ không nói gì cả.

Ngọc Hằng cũng rửa bát xong rồi đi ra theo chị. Ngồi xuống sofa đương nhiên là ngồi cạnh chị rồi.

Ba Linh : Cũng còn sớm sao hai đứa không đi bộ ra ngoài chơi tí rồi về
Linh : con cũng định hỏi em ấy có đi không í ạ
Mẹ Linh : thế Ngọc Hằng cùng Thùy Linh đi dạo đêm chơi đi con.
Hằng : vậy con với chị Linh đi rồi về ngay ạ
Mẹ Linh : khi nào về cũng được còn sớm mà.

Sao khi nghe lời ba mẹ nói thì 2 chị em nắm tay nhau tung tăng hí ha hí hửng chạy ra đường phố nhỏ chơi.

Cả hai vừa đi mất thì ba mẹ lại khẳng định nghi ngờ của mình là đúng. 

Mẹ Linh : ba nó !! Ông có nghĩ giống tui không ??
Ba Linh : thì tui nghĩ y bà vậy đó

Ba/mẹ Linh : 2 đứa nhỏ đang quen nhau.

Cả hai đều đoán đúng ý của đối phương nhưng không biết phải nói làm sao để 2 bạn nhỏ không buồn cũng không bị sốc.

Đến tối thì cả hai đi chơi cũng về. Ba mẹ đều tỏ vẻ bình thường không có gì phải bất ngờ nhưng đổi lại là ánh mắt có chút chăm chú vào hai bạn nhỏ.

Xin phép lên nhà nghỉ ngơi thì tính chất ở chung của hai người mới lộ ra.
Đương nhiên phòng cách âm mà chả ai nghe gì đâu.

Trịnh Linh nằm trong vòng tay o bế của Ngọc Hằng. Còn Ngọc Hằng thì lướt top top với những chiếc clip edit  giựt giựt không hồi kết. Lỡi tay thế nào cả chiếc điện thoại rơi vào mặt Trịnh Linh. Vời sự bánh bèo dẻo dẹo của Trịnh Linh thì sự đau đó liền đánh vào vai Ngọc Hằng 1 cái rõ đau

( tui hiểu cảm giác đó nha cả chiếc điện thoại rơi ngay sống mũi )

Linh : eo ôi em cầm cho chất vào đi chứ rất là đau lun í
Hằng : em chinh lỗi mà !! Tay nó trơn chứ bộ
Linh : chị không biết nhưng mà rõ đau luôn í
Hằng : ôi em chinh lỗi em thương thương nha

Nói rồi Ngọc Hằng hun chụt chụt đầy khuôn mặt của chị không thương tiết. Ngọc Hằng rồi cũng vào cơn nghiện vào tìm thức hun nụ hôn rõ sâu đến hết hơn mới ngừng lại.  Trịnh Linh thì như út khờ nhập có chút ngờ nghệch đứng hình. Khi định hình lại có chút hoảng loạn.

Linh : này em đang làm gì đấy
Hằng : thì em hun chị hoi có sao đâu.
Linh : nhưng đây là nhà chị có ba mẹ ở phòng kế bên đấy
Hằng : chả sao cả !! Em nhìn là em biết phòng chị có cách âm rồi !!! Kkk
Linh: đừng nha ba mẹ biết là hong vui đâu
Hằng : một tí hoi.
Linh : chỉ một tí

Không hỏi gì nữa thêm Ngọc Hằng hun cực kì mãnh liệt tay thì bắt đầu sờ soạn linh tinh......

( cảm nhà nghĩ tiếp đi tui ngại quá hờ)😳

Sáng Trịnh Linh được em người yêu bế hằng vào nhà vệ sinh chứ đi có nỗi đâu. Tận 3 giờ sáng mới nghỉ. :333

Linh : eo ôi một tí của mấy người đó hả tận 3 giờ sáng.
Hằng : hoi em thương nha vệ sinh cá nhân đi.
Linh : thương cái đầu em đau muốn chớt lun á.
Hằng : hehe

Nói vậy xuống ăn sáng ba mẹ cũng biết chuyện xảy ra đêm qua cũng không nói gì Trịnh Linh nhà mình hết trẻ con được phần nào mà còn chăm trẻ con ngược lại.

TUA [=======]

Cuối cùng lễ cũng trôi thật nha nên đã hết.  Ngọc Hằng cũng vào lại Sài Gòn còn Trịnh Linh thì còn tí việc ở Thanh Hóa nên chưa vào.

Tối hôm đó !![===]
Ba Linh : Linh à xuống đây ba biểu tí nào. ??
Linh : dạ ba kiu con ạ

Thấy bà mẹ ngồi đó có chút nghiêm túc nên chị cũng hơi sợ. 

Linh : sao z ạ ???
Mẹ Linh : con với Ngọc Hằng đang quen nhau đúng không.
Linh : dạ bọn con chị em bình thường hoi à.
Mẹ Linh : mẹ thấy hết á
Ba Linh : ba mẹ cũng đang bắt kịp xu hướng bọn con chứ bộ
Linh : dạ....ừm...dạ bọn con đang quen nhau.
Mẹ Linh : sao không nói cho mẹ biết
Linh : ý mẹ là sao ạ ???
Ba Linh : ba mẹ đều thích con bé kkk

Trịnh Linh được ba mẹ mà cho bất ngờ này đến bất ngờ khác không kịp lên giáp gì cả.

Linh : ba mẹ làm con giật cả mình à
Mẹ Linh : mẹ nói rồi đấy nhá mẹ chấm Ngọc Hằng rồi
Ba Linh : không có người thứ 2

Cả hai tiếp lời nhau hông chút do dự. Trịnh Linh vui vẻ đi lên phòng inbox cho em biết. Kkkk

HẾT RỒI CẢ NHÀ IU OI.

LẦN ĐẦU TUI CÓ Ý TƯỞNG MÀ THẤY VIẾT HƠI BỊ NHÌU LUN Á
MẤY TẬP TRC TOÀN 1200 1300 GÌ HÔNG À TẬP NÀY TẬN 2200 LUN

WAOOO

CHÚC CẢ NHÀ NGỦ NGON NHA 😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro