nehg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lương thùy linh yêu đỗ thị hà, đỗ thị hà yêu lương thùy linh. tình yêu xuất phát từ hai phía, thật đúng lúc khi mà tình yêu của đỗ hà hướng đến lương linh thì tình yêu của lương linh cũng hướng về phía đỗ hà.

"linh, em chưa từng quen con gái nên không biết phải làm sao cho đúng."

"đều là lỗi của em, linh đừng giận."

"chỉ cần linh nói ra em nhất định sẽ sửa mà, em sợ mất linh lắm, linh đừng bỏ mặt em được không?"

"những cô gái đấy đối với em ngoài tình cảm bạn bè và chị em ra không còn gì khác, cả đời này người con gái mà em yêu chỉ có mỗi lương thùy linh thôi."

lương thùy linh chưa từng quên những lời em nói khi chị tức giận vì em vui vẻ thân mật với người con gái khác. em nói em sợ mất chị, em chỉ yêu mỗi chị, lời nói vẫn còn bên tai vậy mà giờ đây em chẳng còn thuộc về chị nữa rồi.

"lương thùy linh, chúng ta kết thúc đi."

"chị có thể không quan tâm hay ghét bỏ gì em cũng được, nhưng em thật mong sau này vẫn có thể làm chị em tốt với chị."

ngày hôm đó từng câu từng chữ mà đỗ hà nói ra như những nhát dao chầm chậm khứa vào tim chị, lương thùy linh lúc đấy cảm nhận được tim cô thắt lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn. rõ ràng mọi thứ vẫn đang tốt đẹp em lại đột nhiên bảo kết thúc, lương thùy linh tuyệt đối không tin em không còn yêu cô. rất nhiều lần cô nói với em sẽ không chia tay, muốn em nói với cô là xảy ra chuyện gì nhưng em lại bảo nếu cô còn như thế ngay cả làm chị em đồng nghiệp cũng không thể. lương thùy linh và em chia tay đã là đả kích rất lớn với cô, giờ đây em lại tuyệt tình bảo không thể làm chị em chính là không còn chút liên quan gì đến nhau, cô bất đắc dĩ đồng ý yêu cầu trở lại làm chị em đồng nghiệp.

bốn tháng rồi, lương thùy linh và đỗ thị hà chia tay đã bốn tháng rồi. người nam kẻ bắc số lần cả hai gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay chủ yếu là tại các sự kiện của sen vàng, mà mỗi lần gặp nhau như thế lương thùy linh đều đau nhói, lúc trước là người yêu bây giờ là đồng nghiệp, đỗ hà vẫn nói chuyện tươi cười với cô như chưa từng xảy ra chuyện gì như bọn họ chưa từng yêu nhau. là do lương thùy linh cô yêu em đến không thể quay đầu hay do đỗ thị hà em không yêu cô nhiều đến thế.

hôm nay sen vàng tổ chức một buổi tiệc dành cho các nàng hậu, tất nhiên có cả em. đỗ hà của cô hình như gầy đi rồi, thần sắc cũng trở nên nhợt nhạt. lương thùy linh biết chắc em lại bỏ mặt bản thân, nghe trúc nguyên nói tần suất em đến bệnh viện ngày nhiều, lương thùy linh khi biết tin rất muốn ở bên cạnh chăm sóc em nhưng lại không còn tư cách nữa chỉ có thể thông qua trợ lý gián tiếp lo cho em. cô và em lúc trước là lén lút yêu nhau nên chuyện của cả hai không nhiều người biết, người biết chỉ có trúc nguyên, thiên ân và ngọc thảo. nói về ba người nếu không phải do thân thiết và những lần vô tình bắt gặp hai người linh hà tình tứ thì các cô cũng không bao giờ nghĩ họ lại yêu nhau. chỉ là bọn cô không hiểu sao đỗ hà lại chia tay lương linh, cả hai yêu nhau như thế nào bọn cô đều thấy, nhìn lương linh khổ sở không phải các cô không muốn giúp đỡ nhưng đỗ hà vẫn cứ cứng đầu bảo không thể tiếp tục các cô cũng bất lực.

"nhìn em không được khoẻ, có cần nghỉ ngơi không?"

"em không sao, chị không phải lo."

"hay đừng uống nữa, uống nhiều như thế không tốt đâu."

"linh, em biết uống như thế là tốt cho bản thân mà, chị cũng không cần lo thái quá như vậy."

nếu đổi lại là lúc trước chỉ cần cô nói vài câu nhất định em ngoan ngoãn nghe lời nghỉ ngơi nhưng giờ đây chẳng còn là gì của nhau, lời nói của cô với em đã không còn trọng lượng nữa. lương thùy linh biết đỗ hà sẽ chẳng chịu nghe cô khuyên đành nhờ ngọc thảo ở bên cạnh chăm sóc đừng để em uống quá nhiều.

"chị linh, uống với em đi."

"chị không uống nổi nữa, em uống đi."

"sao thế, em thấy tâm trạng chị không tốt, tối nay em ngủ nhà chị nhé, chị có việc gì cứ tâm sự với em."

"không cần, em tự về nhà ngủ đi."

"thôi mà, chị đừng phũ như thế, lâu rồi không đến nhà chị, em nhớ quá nè."

"không, em quậy lắm, nên về nhà ngủ đi."

lương thùy linh đau đầu vì đỗ hà còn gặp phải đứa em gái cùng công ty cứ bám lấy cô từ lúc bắt đầu buổi tiệc đến giờ. xem ra cô em gái này say rồi cứ ôm lấy cô năn nỉ đến nhà ngủ cùng, từ chối nãy giờ thì lại càng ôm chặt còn hôn lên má cô. lương thùy linh hoảng sợ đẩy nàng ra, cho dù cô và đỗ hà đã chia tay nhưng vẫn không muốn em thấy cảnh này, sợ rằng em sẽ nghĩ lung tung. quay sang bắt gặp đỗ hà đang nhìn mình, lương thùy linh thầm nghĩ lần này mình tiêu rồi, định giải thích thì em lại quay qua tiểu vy tươi cười nói chuyện. hình như cô nghĩ nhiều rồi, em chẳng còn quan tâm việc cô thân thiết với người con gái khác nữa.

"hà, em uống nhiều lắm rồi."

"đừng lấy rượu của em mà, em vẫn muốn uống."

"ngoan, em bé say rồi."

"vy, em không say, chị uống với em đi."

đỗ hà lúc nãy còn bảo với tiểu vy ngày mai có phải diễn cho show của anh đỗ long hôm nay không thể uống nhiều, vậy mà giờ uống đến quên cả trời đất, tiểu vy khuyên em đừng uống nữa em lại không chịu nghe. một tay ôm đỗ hà một tay cố lấy ly rượu trên tay em, đỗ hà trong lòng tiểu vy cựa quậy không cho chị lấy rượu của mình, nhìn em như thế tiểu vy trong lòng nghĩ không ngờ lúc say em bé của cô lại đáng yêu đến vậy.

"em bé ngoan, em say lắm rồi, về ngủ thôi."

"hông, hông say mà."

"được rồi, hông say nhưng trễ rồi phải về ngủ."

"về ngủ á? em hông muốn ngủ khách sạn nữa đâu, ở đấy một mình buồn lắm."

"vậy về nhà chị ngủ, có chị không sợ cô đơn, bé thấy sao?"

"nhà chị? em..."

"đỗ hà, em ngày mai phải diễn, chúng ta về nhà thôi."

lương thùy linh thấy em sắp đồng ý về nhà tiểu vy nhịn không được lên tiếng, cô vẫn luôn quan sát em, mọi hành động và cuộc nói chuyện của đỗ hà tiểu vy hết thảy đều nghe thấy. lương linh biết dạo gần đây cộng đồng mạng hay gán ghép đỗ hà và tiểu vy, lúc đầu cô cũng không quan tâm vì những trò ghép đôi ấy đơn thuần cũng chỉ là do người hâm mộ thấy đáng yêu hay vì điều gì đấy, nhưng cô nghe trúc nguyên kể rằng tiểu vy gần đây hay quan tâm đỗ hà, còn hỏi về lịch trình của em, thêm việc cô để ý tiểu vy đối với em so với những chị em khác trong sen vàng khác nhau, ánh mắt của tiểu vy cũng rất giống với cô mỗi khi nhìn em. lương thùy linh không muốn nghĩ nhiều nhưng mọi thứ diễn ra trước mắt cô như thế, cô chỉ thấy lòng mình đã đau càng thêm đau.

"ngày mai tao và em ấy đều diễn cho anh đỗ long, đêm nay em ấy ở nhà tao như vậy sẽ tiện hơn."

"nhưng mà..."

"yên tâm đi, tao không say có thể chăm sóc em ấy. mày cũng uống nhiều rồi nên về nhà nghỉ ngơi đi."

"trúc nguyên, chúng ta về thôi."

tiểu vy tuy muốn em đêm nay sẽ ở cùng cô nhưng nghe lương linh nói thế chỉ biết nhìn em được lương linh đưa đi. đỗ hà bây giờ đã say đến không biết gì chỉ ậm ừ tùy ý để lương linh ôm vào lòng.

cô và trúc nguyên khó khăn lắm mới có thể đưa người m77 đang say xỉn kia về đến nhà. em nói với cô biết uống chừng mực, bảo cô lo thái quá giờ đây lại say đến bất tỉnh, lương thùy linh không biết sau này có nên tin lời em nói hay không.

"trời ạ, mệt chết tao rồi!"

"được rồi, mày về đi, còn lại tao sẽ tự lo."

"rồi, vậy tao về. mà nè, tao biết bồ cũ mày ngon nhưng mà không được lợi dụng khi con bé say đấy."

"mày chán sống à!"

"thôi thôi, tao về đây. nhưng mà nhớ không được làm bậy đó."

trúc nguyên đáng ghét, dù sao cô cũng là hoa hậu cũng thuộc dạng con nhà người ta vậy mà dám nghĩ cô sẽ làm chuyện xấu với em, đáng ghét hơn là nhấn mạnh hai chữ bồ cũ, sợ cô quên em và cô đã chia tay nhau rồi chắc. bữa tiệc khi nãy thật ra cô uống cũng không ít nhưng so với tửu lượng của cô thì bấy nhiêu đấy không là gì vẫn còn tỉnh táo chán.

sau khi trúc nguyên đi khỏi, lương linh bước đến bên giường ngắm nhìn em. nói lương linh cô ngu ngốc cũng được, thật sự đoạn tình cảm này cô không thể buông bỏ, từ ngày xác định mối quan hệ với em lương linh đã quyết định cả đời này chỉ yêu mỗi đỗ thị hà. cô không tin em nói một câu chia tay thì tình cảm đối với cô cũng không còn, dù ít hay nhiều nhất định em vẫn còn yêu cô, lương thùy linh vẫn chờ em, tin tưởng sẽ có ngày chân thành của mình khiến em trở về bên cô.

đỗ hà hôm nay diện một chiếc váy đen bó sát cơ thể, phần ngực được khoét sâu. em say đến vậy giúp em thay đồ cũng là lẽ đương nhiên, lương linh và em đều là con gái cũng không phải chưa từng thấy qua, chỉ có điều cô cũng sợ bản thân không thể kiềm chế được nên nhanh chóng giúp em tẩy trang thay đồ, bản thân cũng đi tắm cũng là giúp mình tỉnh táo hơn.

kể từ lúc em nói chia tay đây là lần đầu tiên cô và em ở cùng nhau. hiếm lắm mới có cơ hội như này, lương thùy linh sau khi tắm ra dự định sẽ ôm người đẹp đi ngủ. bước đến giường lại không thấy đỗ hà đâu, sợ hãi gọi tên em.

"hà!"

"đỗ hà!"

"hà, em định đi đâu."

không thấy em trong phòng lương linh bước ra phòng khách thì thấy em loạng choạng mở cửa chuẩn bị rời khỏi nhà cô. rõ ràng vẫn còn chưa tỉnh táo lại không ở yên trong phòng nghỉ ngơi trên người chỉ đơn giản một chiếc váy ngủ còn muốn đi đâu đó, lương linh làm sao để em đi được.

"chị bỏ em ra, em không muốn ở nhà chị."

"em nói gì vậy? không muốn ở đây thì em ở đâu?"

"em đến nhà tiểu vy, chị buông em ra."

"tiểu vy? đỗ thị hà, em như thế còn muốn đến nhà tiểu vy, là không muốn ở bên cạnh chị hay là em yêu nó rồi!?"

"lương thùy linh, yêu hay không yêu thì liên quan gì đến chị, chị còn cần em sao? có em ở đây chỉ làm phiền chị không thể thoải mái dẫn người con gái khác về nhà..."

đỗ hà còn chưa nói hết câu thì đã bị lương linh dùng đôi môi chặn lại. xem ra khi nãy đỗ hà vẫn luôn để ý đến cô, uống nhiều như thế chắc vì nhìn thấy cô và đứa em gái kia trò chuyện bên nhau. em bé của của cô rõ ràng đang ghen, giờ giải thích chưa chắc em sẽ nghe, cách tốt nhất là dùng hành động để bảy tỏ.

một tay đặt sau gáy, một tay ôm eo em, cố giữ chặt người trong lòng đang vùng vẫy tránh khỏi nụ hôn. lương thùy linh gặm lấy môi em thỉnh thoảng lại cắn cắn, đỗ hà vì đau rên rỉ bật thành tiếng, hai tay liên tục đánh vào vai lương thùy linh. cô bị em tác động thì càng siết chặt cái ôm đồng thời cắn môi em một cái thật mạnh, đỗ hà đau đớn hé miệng rên rỉ, lương thùy linh lợi dụng cơ hội đó dùng lưỡi tiến vào khoang miệng em, linh hoạt khám phá mọi ngóc ngách còn cố tình khiêu khích chiếc lưỡi đang cố lẫn tránh kia. nói về sức lực đỗ hà vốn không bằng cô thêm việc em vẫn chưa tỉnh rượu hẳn, lực đánh càng lúc càng yếu, đành mặc cho chị chiếm tiện nghi. thấy em không còn chống cự lương thùy linh được đà tay ở eo bắt đầu sờ soạng khắp nơi, rất lâu rồi không được chạm vào em, chút nữa không biết có bị đẩy ra tát vài không nên bây giờ cứ theo bản năng mà làm cô dù bị đánh cũng cam lòng.

đỗ hà bị lương linh hôn đến khi đôi môi sưng tấy mới buông tha, đôi mắt ấm ức nhìn cô, hai má cũng hồng lên vì sự cuồng nhiệt vừa rồi.

"linh, chị có người khác rồi còn hôn em."

"chị không có, chị chỉ yêu mỗi em thôi."

"nói dối."

"chị không nói dối, chị có mỗi em thôi, chị cũng không muốn thấy em ở bên người khác."

"đỗ hà ngoan, em đừng đi đêm nay ở cùng chị có được không?"

lương thùy linh không ngờ đỗ hà khi say lại đáng yêu đến thế, cứ như một em bé đang nhõng nhẽo vậy, hỏi làm sao cô chịu nổi. lương linh đưa đẩy em vào nụ hôn mới, lần này đỗ hà không chống cự còn phối hợp với cô, hai tay vòng qua cổ đáp lại nụ hôn.

cả hai vừa hôn vừa di chuyển đến sofa, lương thùy linh đẩy em nằm xuống thấy khuôn mặt em đỏ bừng vì động tình không đợi thêm được nữa hướng đến cổ mà hôn, ngày mai em phải diễn không thể để lại dấu, lương thùy linh chỉ có thể nhẹ nhàng liếm mút. hai tay cô cũng không rãnh rỗi, tay phải cách một lớp áo không ngừng xoa bóp một bên ngực, tay trái ở phía dưới sờ soạng đùi non.

lương thùy linh tận tình chăm sóc bộ ngực mềm mại, một bên cắn mút dây dây hạt đậu nhỏ bên dưới lớp áo, cô cảm nhận được hạt đậu càng lúc càng cứng lên, bên kia cũng không khá hơn là mấy ngực em trong tay cô bị xoa nắn biến đổi đủ mọi hình dạng.

đỗ hà bị người phía trên không ngừng trêu đùa em dưới thân cô chịu không nổi sự kích thích mơ hồ khẽ rên, cả cơ thể trở nên căng cứng phía dưới khó chịu cũng không ngừng hướng về cô mà cọ xát. lương thùy linh quỳ dậy bắt đầu đầu cởi bỏ váy ngủ của cô và em, lần nữa tìm đến môi em ngậm lấy, cả hai ôm chặt đối phương da thịt nóng bỏng trực tiếp tiếp xúc. tay trái lương thùy linh đi xuống nơi tư mật cảm nhận được chiếc quần nhỏ đã ướt đẫm, không chần chừ vứt bỏ mảnh vải vướng víu nơi đó, một lần nữa tiếp xúc tư mật đè ép cánh hoa.

"ha~ linh."

chịu sự kích thích đỗ hà dứt khỏi nụ hôn, thân thể khẽ run, rên rỉ thành tiếng. lương thùy linh từ từ di chuyển xuống liếm mút không sót một chỗ, lưỡi không xương của cô thỉnh thoảng lại vẽ vời gì đấy khắp cơ thể em. cô hôn xuống dưới nhìn thấy dịch mật ra càng lúc càng nhiều còn bám dính đầy tay vì chèn ép cánh hoa, lương thùy linh đưa ngon tay dính dịch mật đến bên miệng nếm thử, tất cả hành động của cô đều được đỗ hà thu vào mắt không khỏi xấu hổ liền quay mặt đi.

đỗ hà đột nhiên cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả vào nơi đó, nhìn xuống thì thấy đầu lương linh chôn giữa hai chân mình. chị chầm chậm hôn xuống, chiếc lưỡi lả lướt nhẹ nhàng tách cánh hoa ngậm lấy hạt đậu nhỏ. đỗ hà chịu kích thích mãnh liệt hông theo bản năng nâng lên, một tay bấu víu vai một tay ôm đầu cô phát ra thanh âm rên rỉ, lương linh phía dưới nhiệt tình thưởng thức hương vị của em, tiếng đánh lưỡi vang khắp phòng khiến người khác nghe thấy cũng phải đỏ mặt.

đầu lưỡi hư hỏng từ từ tiến vào tiểu huyệt, chia tay bốn tháng hai người rất lâu rồi chưa làm chuyện này, đỗ hà có chút không kịp thích ứng hai tay bấu chặt sofa, lương thùy linh cảm nhận sự co thắt chặt chẽ bên trong, lưỡi tiếp tục tiến sâu vào, ở bên ngoài hai cánh hoa bị những ngón tay cô ma sát đến sưng đỏ hạt đậu nhỏ cương cứng cũng được tận tình chăm sóc, cô nghe được tiếng rên rỉ của em vang lên càng lúc càng lớn.

lương linh hết luồn lưỡi rồi mút nơi đó. đỗ hà từ từ cong người, hai tay ôm chặt lấy đầu chị, thân thể co quắp lại. cản nhận được tiểu huyệt em co rúc, lương thùy linh tăng lực càng mút mạnh hơn. cơ thể run rẩy, bụng dưới co thắt lại, hơi thở trở nên gấp gáp, đỗ hà thét lên một tiếng dịch mật từ tiểu huyệt cũng tuông trào mạnh mẽ.

chị ngồi dậy từ trên nhìn em đang nằm phía dưới, tuy cao trào đi qua nhưng cơ thể em vẫn khẽ run, khắp người ửng đỏ, em thở hỗn hển, mái tóc rối loạn vài sợi dính lên mặt do thấm đẫm mồ hôi, lương linh thầm nghĩ bộ dạng này của em tuyệt đối chỉ một mình cô được thấy. cuối người xuống đặt nụ hôn lên đôi mắt, đến chóp mũi cao cao, gò má đang ửng hồng cuối cùng là đôi môi mềm mại của em.

__________________
đêm còn dài mà, cảnh h thì làm sao chỉ đơn giản một chap như vậy được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro