Chương 4: Trông trẻ (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ui ui uiiii em bé của chị ở nhà ngoan, không được khóc nha. Phải nhớ những gì chị dặn đó, chị hứa xong việc sẽ về Hà Nội với bé ngay. - Lương Linh vừa nói vừa xoa xoa hai cái má bánh bao đang đẫm nước mắt của Đỗ Hà.

- Huhu bé sẽ nhớ chị lắm luôn á. Không có chị dỗ sao bé ngủ được huhu. - Đỗ Hà míu máo, khóc khàn hết cả giọng.

- Em bé ngoan chị thương nha. Khi về chị hứa sẽ dẫn bé đi tô tượng và ăn kem, bé chịu hông? - Lương Linh trong lòng cũng bồn chồn và lo lắng lắm chứ. Để em bé ở nhà không có cô bên cạnh chăm sóc sao mà không lo cho được.

- Dạ chịu. Chị Lương Linh đi nhớ về sớm với bé nha. Vào trông đấy chị không được để mắt đến chị gái xinh đẹp nào khác đâu đó. - Đỗ Hà vội lau nước mắt, ngước mặt nhìn thẳng vào mắt Lương Linh.

- Bé Đậu yên tâm nha, trong mắt chị bé Đậu là cô gái xinh đẹp nhất. Ngoài em ra chị sẽ không để ai khác vào mắt đâu. - Lương Linh cưng chiều hôn lên chóp mũi cao vút của nàng.

- Chị đi nha. Chị thương bé Đậu nhiều lắm. - Căn dặn Đỗ Hà xong xuôi, Lương Linh liền quay sang lườm nhỏ bạn thân đang đứng trề môi.

- Còn mày nhớ những gì tao nói mà làm cho đàng hoàng. Bé Đậu mà có gì là mày tàn đời với tao.

- Dạ em nhớ rồi thưa chị hai. Chị hai đi lẹ cho em nhờ. - Ngọc Thảo khinh bỉ trả lời

Tiễn Lương Linh lên xe đi đến sân bay để vào Sài Gòn, Ngọc Thảo và Đỗ Hà cũng quay trở lại ngôi nhà thân thương của hai người và em bé Đỗ Hà của chúng ta chính thức bắt đầu hai ngày phải sống xa chị vợ giảng viên của mình.

- Ê sao nhìn mặt mũi sầu đời vậy bé. Nhỏ Linh mới đi chưa được mười lăm phút luôn mà đã vậy thì hai ngày tới sẽ sao trời. - Ngọc Thảo bất lực nhìn Đỗ Hà đang thẳng thờ nhìn vào tấm hình của chị và em.

- Em nhớ chị Linhh. - Đỗ Hà buồn rầu trả lời Ngọc Thảo. 

Tính đến nay hai người đã yêu nhau hơn hai năm, cộng thêm khoảng thời gian ở cạnh nhau cũng phải tầm bốn năm trời. Nàng đã quá quen với việc có sự xuất hiện của Lương Linh trong cuộc sống của mình. Một ngày mới bắt đầu, Lương Linh luôn là người đầu tiên cũng là người cuối cùng nàng trông thấy. Là người đầu tiên nói lời chào buổi sáng cũng là người kết thúc một ngày bận rộn của nàng bằng một lời chúc ngủ ngon mỗi đêm. Cả ngày của nàng mọi thứ đều xoay quanh ba chữ "Lương Thùy Linh". Chị lo cho nàng từ những điều giản đơn nhất trong cuộc sống, không nỡ để nàng phải đụng tay đụng chân làm bất cứ đều gì. Có vẻ Đỗ Hà đang dần phụ thuộc quá nhiều vào Lương Linh. 

- Hic đồ Lương Linh đáng ghét. Làm cho người ta phụ thuộc mọi thứ vào chị, giờ chị lại bỏ người ta ở nhà một mình vậy đó. Em ghét chị!!!! . - Đỗ Hà bực dọc lên tiếng.

- Ủa gì dị???? Nhỏ này yêu quá bị khùng hả trời. Mới vừa bảo nhớ giờ đã ghét rồi. - Ngọc Thảo cảm thấy ba chấm với đứa em gái cưng của mình.

- Thôi thôi em bé đừng dỗi nữa nha. Giờ chị Ngọc Thỏ chuẩn bị bữa tối cho em bé nha. Em bé vào phòng ôn bài, khi nào chị nấu cơm xong chị gọi bé ra ăn nha nha nha nha. - Thấy em gái cưng của mình ngồi thẫn thờ một góc cô cũng lo chứ bộ nên phải nói chuyện thật nhẹ nhàng với em bé.

- Dạ em vào phòng học bài đây. Bái bai Thỏ 

Ngay lúc này bầu trời Sài Gòn cũng dần chuyển sang tối, Lương Linh cũng vừa đáp chuyến bay. Vì chuyến bay bị delay nằm ngoài tính toán của cô nên vừa đáp tới Sài Gòn, Lương Linh đã vội bắt xe đến một nhà hàng khá nổi tiếng - nơi cô và đối tác sẽ tiến hành kí một hợp đồng vô cùng lớn. Hợp đồng cùng vị đối tác lần này rất quan trọng và có ý nghĩa với cô, nó sẽ giúp cho thương hiệu thời trang của cô phát triển mạnh hơn tại thị trường quốc tế.

Ngoài việc là giảng viên cho một trường đại học có tiếng tại Hà Nội, Lương Linh cũng cố gắng theo đuổi đam mê về thời trang và kinh doanh bằng việc sở hữu một thương hiệu thời trang cho riêng mình ở tuổi 23.

Mặc dù đôi lúc phải cân bằng cả việc giảng dạy và kinh doanh cũng khiến Lương Linh cảm thấy khá mệt mỏi, có đôi lúc cô rất muốn từ bỏ một trong hai. Nhưng sau tất cả, khi nghĩ đến bản thân có thể mang đến một cuộc sống hạnh phúc cho em bé, nó như một nguồn động lực vô hình giúp cô kiên cường và mạnh mẽ hơn.

Nghĩ đến em bé, Lương Linh liền nở một nụ cười. "Không biết giờ này em bé của cô đang làm gì? Em bé đã ăn tối chưa hay lại lười ăn mà bỏ bữa đây". Nghĩ đến đây, Lương Linh lấy điện thoại nhắn tin cho Ngọc Thảo.

LL: Tao vừa đến Sài Gòn. Mày cho Hà ăn tối chưa đấy

NT: Hà đang ăn nè *Ngọc Thảo đã gửi một ảnh*

LL: Sao nhìn Hà trong buồn vậy. Mày ăn hiếp Hà đúng không?

NT: Trời má nó nhớ mày nó buồn chứ tự nhiên đổ thừa tao dị.

LL: :)))))) Ờ xin lỗi được chưa. 

Lúc này xe của Lương Linh cũng vừa điểm hẹn. Cô vội nhắn một tin nhắn gửi cho Đỗ Hà.

LL: Em bé của chị ăn tối sao lại xụ mặt xuống vậy nè. Em bé ngoan là em bé phải luôn vui vẻ không được buồn rầu và phải ăn thật nhiều nữa. Giờ chị phải vào gặp đối tác, tí xong chị gọi em bé sau nha. Lương Linh thương Đỗ Hà nhiều lắm.

Đỗ Hà lúc này đang bận nhớ Lương Linh, không có tâm trạng ăn tối nên chỉ ăn vài đũa cho có lệ. Bỗng màn hình điện thoại của nàng bừng sáng, Đỗ Hà vội cầm điện thoại lên. Đọc qua dòng tin nhắn từ Lương Linh khiến Đỗ Hà bật cười. Đồ đáng ghét Hạt tiêu, biết cách làm người ta ghét nhưng cũng biết cách làm cho người ta cười vậy đó. Đọc được dòng tin nhắn đó từ Lương Linh, Đỗ Hà từ một cái cây héo được tưới nước, bổng tươi tắn lên hẳn, vui vẻ tiếp tục ăn tối. Em bé ngoan là em bé ăn thật nhiều nên nàng sẽ ăn thật nhiều để tí còn khoe với chị vợ nữa.

- Tao phát mệt với hai bây ghê.

Ngọc Thảo ngồi đối diện nàng quan sát toàn bộ từng cử chỉ và hành động của Đỗ Hà mà bỗng cảm thấy mình như không khí trong căn nhà này vậy:))))

Sau buổi tối và hàng tá công việc khác, Đỗ Hà hiện đang nằm trùm chăn trên giường, mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

- Sao bé cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại vậy? - Ngọc Thảo thắc mắc lên tiếng hỏi. Từ sao buổi tối, Đỗ Hà cứ vài phút lại nhìn vào điện thoại, thâm chí hiện giờ đã lên giường chuẩn bị ngủ nàng vẫn cứ nhìn vào điện thoại mãi.

- Em đợi Linh. Chị ý bảo xong việc sẽ gọi em mà mãi vẫn chưa thấy hic. Chắc chị ý bị chị gái đẹp nào đó dụ dỗ nên quên em rồi đúng không Thỏ. - Đỗ Hà giọng buồn man mác trả lời Ngọc Thảo.

- Em bớt suy nghĩ tào lao rồi tự làm buồn bản thân mình lại giúp chị. Trong mắt nhỏ Lương Linh chỉ có mình em thôi, đừng có nghĩ bậy bạ nữa. Chắc do Linh nó chưa xong việc nên chưa gọi được. Giờ đi ngủ nào, sáng mai chị xử Lương Linh cho bé Đậu nha. - Ngọc Thỏ nhẹ giọng dỗ ngọt Đỗ Hà. Cô rất yêu thương đứa em gái này. Cô sao mà không biết được để Lương Linh và Đỗ Hà có được tình yêu trọn vẹn như bây giờ, cả hai đã trải qua bao nhiêu thử thách và nhiều lần suýt buông tay nhau. Phải nói rằng cô cực kì ngưỡng mộ tình yêu của nhỏ bạn và đứa em gái cưng của mình. Hi vọng cả hai sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ để bên nhau đến cuối đời.

- Dạa Thỏ ngủ ngon nha. - Đỗ Hà ngoan ngoãn đáp lại, rồi cũng tự dỗ bản thân đi vào giấc ngủ nhưng sao dễ dàng ngủ được. "Hic không có chị vợ ôm sao mà ngủ được huhu". Đỗ Hà thầm nghĩ.

Chằn chọc lăn qua lăn lại vài giờ đồng hồ thì cuối cùng em bé Đỗ Hà của chúng ta cũng đã đi vào giấc ngủ vào lúc bốn giờ sáng.

Mãi mới chớp mắt ngủ được một tí, bỗng Đỗ Hà thấy khó thở vô cùng, cảm giác ai đó đang siết chặt vòng eo của mình, môi nàng thì bị vật gì đó chặn lại khiến hơi thở của nàng không tài nào lưu thông được. Mũi nàng bất giác ngửi được thoang thoảng một mùi thương vô cùng quen thuộc. Lúc này Đỗ Hà mệt mỏi mở nhẹ hai mắt để xem chuyện gì đang xảy ra. Bất chợt nàng nhìn thấy một khuôn mặt đang kề sát vào tầm nhìn của nàng, nàng vô tình nhìn thấy nốt ruồi quen thuộc trên chiếc mũi cao vút của người đó. 

Lúc này, Đỗ Hà mới tỉnh táo phần nào, nàng nhận ra người đó đang cưỡng hôn mình. Bảo sao mà bản thân cảm thấy khó thở như vậy. 

Sau khi liên kết lại toàn bộ những gì đang xảy ra, Đỗ Hà giờ mới nhận ra người đang cưỡng hôn mình không ai khác chính là người nàng đang vô cùng mong nhớ trong suốt hàng giờ đồng hồ qua.

- Uhmmm, chị... em khó thở quá. - Đỗ Hà vội tránh nụ hôn của Lương Linh vì nàng sắp ngất đến nơi vì không thở được.

- Xin chào em bé của chị. Chị đã về với bé rồi đây. - Lương Linh cười cười nhìn nàng nhẹ giọng nói.

- Chị nhớ em bé quá đi mất. Bé có nhớ chị không. 

- Ơ nhưng mà sao chị lại ở đây, không phải ngày mốt chị mới về sao. - Sực nhớ ra điều gì đó, Đỗ Hà vội lên tiếng.

- Chị tranh thủ giải quyết hết công việc sớm để về với bé đây. Chứ chị mà ở Sài Gòn thêm vài hôm nữa chắc ai đó ở nhà sẽ ghen dữ lắm. - Lương Linh vừa nói vừa hôn vào cái má bánh bao của Đỗ Hà.

- Hứ ai thèm ghen chứ, em ở nhà với Thỏ rất vui nha. - Đỗ Hà giận dỗi trả lời.

- Đúng rồi, bé Đậu cần gì phải ghen khi trong mắt chị chỉ có mỗi em bé thôi. Có chị đây vì lo ở ngoài này nhiều người nhòm ngó và tiếp cận bé Đậu xinh đẹp của chị nên phải về gấp để giữ bé Đậu nữa chứ. - Lương Linh vừa nói vừa vút nhẹ mái tóc bóng mượt của Đỗ Hà.

- Chị Lương Linh là đồ dẻo miệng, thí ghét lắm luônn. - Đỗ Hà nghe chị nói thế ngoài miệng thì giả vờ chê chứ trong lòng em thích lắm chứ bộ. Người yêu em sao mà ngọt ngào quá đi.

- Chị dẻo miệng thấy ghét vậy em bé có thương chị không? 

- Dạ cóaaaa, em bé thương chị Lương Linh nhiều lắm. - Đỗ Hà vui vẻ trả lời cô, hai tay vội ôm lấy Lương Linh mà dụi dụi đầu vào hõm cổ cô.

- Chị cũng thương bé Đậu nhiều lắm lắm lắm luôn.
-------------
SUN, 20/08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro