Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày nhìn xem người ta đến chưa?

Cô nói với tôi, ngón tay khẽ đẩy vào vai tôi để gây thêm sự chú ý. Cô Linh nhà tôi đang đợi cô Hà sang chơi. 

Vốn dĩ cha mẹ cả hai nhà cũng chẳng ưa nhau là mấy, nhưng hai cô thì vẫn rất thân. Người ta đã quen với sự thân thiết của hai cô tiểu thơ đẹp trứ danh cả thành phố. Đôi lúc là những cái nắm tay, cái xoa đầu, đôi lúc là những cái hôn vụng trộm mà có lẽ ngoài hai cô chỉ có mình tôi và con La đang nằm ngoài sân thấy được.

Quả thật trông họ đẹp đến mê người đi ấy. Nhìn cô Linh nhà tôi đứng với cô Hà, sẽ toả ra một năng lượng mạnh mẽ hơn nhiều khi đứng cạnh những anh trai cùng nhà hay các cậu cô thường tiếp xúc. Cái năng lượng cô dành cho cô Hà dịu dàng hơn, trìu mến hơn, si mê hơn rất nhiều.

Cô hay gọi cô Hà là người ta khi ở cùng với tôi, là do cô ngại. Cô mê cô Hà đến mức, chỉ cần tự nhắc lại tên của nàng thơ mình yêu thương cho người khác nghe, tai cô Linh sẽ đỏ bừng bừng, miệng không nhịn được mà nở một nụ cười thật tươi. Vậy nên chẳng có mấy người được nghe cô kể về cô Hà đâu, đơn giản là không thể kìm nén nổi sự hạnh phúc, sự tự hào khi người yêu của mình quá đỗi xinh đẹp, hơn cả chữ tuyệt vời.

- Con Giang ở ngoài kia vẫy tay rồi kìa cô.

Con La thấy cô Hà tới không hề sủa, còn hớn hở chạy tới gần chỗ cô đừng, cái đuôi vẫy tít lên đón cô, chào mừng cô chủ thứ hai của La quay trở lại sau một ngày vắng bóng.

Tôi mới nhắc đến đấy, cô nhà tôi nhanh chóng vụt ra cửa, cẩn thận mở từng cái chốt rồi đỡ cô Hà vào trong phòng. Chúng tôi đã quen với chuyện này đến mức từng hành động chẳng phát ra một chút tiếng động. Đêm nay trời chỉ có tiếng gió nhẹ, vài cái lá rơi xuống đất và chúng tôi. Có lẽ đến các đấng thần tiên cũng rung động trước ánh mắt cô Hà nhận được từ cô Linh nhà tôi mà chăm chú quan sát đôi trẻ đến mức quên cả tạo ra âm thanh cho bầu trời, cho từng làn gió?

Tôi được đặc cách không phải ra ngoài khi hai cô gặp nhau, còn cái Giang thì chắc cô Hà chưa kể chuyện cho nó nên đưa cô sang rồi lại chạy về, đợi đến bao giờ gần sáng.

- Hà có lạnh không? Đi ra ngoài ban đêm nhiều như thế sợ Hà bị lạnh.

Cô Linh cẩn thận vuốt tóc người yêu, nhẹ nhàng sờ vào má, cười cười đầy dịu dàng.

Có lẽ cả thế giới này ngoài tôi đều sẽ chẳng biết, rằng cô cả ít nói trầm lặng nhà họ Lương này trở nên như thế nào khi nhìn người cô yêu.

Chỉ tôi để ý, ánh mắt trút đầy tình nặng trĩu, đôi lúc còn rơm rớm vì quá yêu. Chỉ tôi thấy cái nắm tay nhẹ nhàng mỗi lần cô Hà kể chuyện xấu xảy ra trong ngày hôm ấy, cô Linh sẽ vươn tay ôm họ Đỗ của cô vào lòng, hôn lên trán. Chỉ tôi mới có phúc thấy được những lần cô chỉ bảo người yêu làm mọi thứ, từ chuyện dọn dẹp đến chuyện chọn quả nào trên cây cho nó ngọt, chẳng bị chua. Chỉ có một mình tôi được thấy, cô chăm chú lắng nghe người yêu mình nói đến mức chẳng màng trời đất, luôn luôn ủng hộ từng ý kiến của cô Hà.

Nhớ có lần cô Linh nhờ tôi dẫn hai cô lên cái đồi trọc gần đó, hôm ấy đến đêm rồi mà tôi vẫn bị dựng dậy dẫn đi.

Nhưng đó là kỉ niệm đẹp nhất của hai cô, chắc vậy.

Tôi được nghe thấy giọng nói run rẩy như sắp khóc của cô nhà mình, nuốt nước mắt khó khăn nói từng chữ khi hay tin cậu nào đó ngoài Nam có ý dạm ngõ hỏi cưới cô Hà. Tôi được thấy cô Linh quỳ xuống trước nấm mồ không tên, thủ thỉ những điều chẳng ai biết. Đứng không được gần nên chỉ nghe được mấy chữ: 

- Xin người phù hộ cho con.

Đêm hôm ấy bao nhiêu con đom đóm đậu vào vai cô cả, trông như những người lớn đi tới để vỗ vào vai cô an ủi, có lẽ...những vị thần linh và linh hồn đã thấu được tình yêu trong từng tiếng nấc của cô. 

Vài ngày sau, cái cậu nào đó ở trong Nam được biết là đã trốn đi biệt xứ, chuyện cưới hỏi bị bỏ ngang.

Giờ trăng sáng soi tỏ cái hôn má của cô, soi rõ được gò má cô Hà vương chút màu hồng đẹp đẽ.

Tôi mới đùa.

- Da mặt cô Hà mỏng quá.

- Mày thì biết cái gì, sờ rồi à? Đánh cho bây giờ

Cô Linh nhà tôi luôn là như vậy, sẽ khá trẻ con khi ở gần người mình yêu. Nhưng tôi thì sợ cái gì chứ? Vợ cô bảo kê con, có đời nào cô dám đánh. 

- Chị ác thế, nhưng mà chắc da mặt em mỏng thật, sau không cho thơm má nữa.

Nói đoạn lại quay mặt đi chỗ khác.

- Ơ, em ơi!

Có lẽ chúng tôi sẽ mãi tận hưởng những tháng ngày như thế, yên bình, ấm áp, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy yêu thích biết bao nhiêu.

Có lẽ nếu một ngày giông bão đến, cô Linh chắc chắn đứng lên và khắng định rằng: cô, Lương Thuỳ Linh, sẽ là mảnh ghép đẹp đẽ và phù hợp cho nửa còn lại của cô, của người con gái đẹp hơn ánh trăng rằm tháng 8, Đỗ Thị Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro