Tôi Nguyện Làm Điếu Thuốc Cho En

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“yahhh..em chưa hỏi ý tôi cơ mà”
“nếu cái gì cũng hỏi vậy thì có gì thú vị chứ”
Cô chở nàng đến một nhà sang trọng bên trong còn có cả tiếng nhạc du dưa của nhóm nhạc hòa tấu. Nhà hàng này là sự hoà quyện của các chất liệu như gỗ - da – kính cùng sự phối trộn hài hoà của những tông màu trang nhã như đen – trắng – cam, mang đến một không gian sang trọng, đẳng cấp và quyến rũ của Châu Âu. Và đây chắc chắn là một trong những quán ăn lãng mạn dành cho 2 người
Hai người cùng bước vào, Thùy Linh đặt tay ở eo nàng rồi vào bên trong nhà hàng. Lúc bước vào ai cũng trố mặt nhìn nàng và cô bước vào
Cô gái tóc màu đen dài với đôi mắt to tròn,chiếc mũi cao và đôi chân siêu dài
Cô gái đi bên canh với màu tóc màu đen, đôi mắt hẹp dài và đôi môi dày gợi cảm của nàng càng làm tăng thêm nét quý phái và sang trên khuôn mặt
Mọi người trong nhà hàng cảm thán cái độ xinh đẹp này
“cái tổ hợp xinh đẹp gì đây”
“coi ẻm mũi cao kìa, chân đã dài rồi vai rộng nữa đủ để cho tao dựa dẫm cả đời”
“ước gì tao được cái body vòng nào ra vòng nấy như ẻm tóc đen huhu”
“.....”
Thùy Linh với Đỗ Hà không phải tự luyến đâu mà từ khi sinh ra đến giờ hai người vẫn luôn biết bản thân mình đẹp đến mức nào mà, chỉ là đã quen với những lời bình luận có cánh như vậy rồi
Thùy Linh cũng không để ý nữa mà tập trung vào chị đẹp của mình, cô bước tới bàn rồi kéo ghế ra cho nàng ngồi
“sao không về nhà ăn mà lắm trò”
“nhưng em muốn ăn Hà Hà à không.. được ăn cùng Hà Hà”
“em có thể về nhà tôi mà” – nàng lườm Thùy Linh vì cái vế đầu đen tối của cô
“sao cô không nói sớm, mắc công ngồi cái bàn này xa nhao quá huhu”
“tôi biết em ngứa đâu mà gãi”
“thôi không sao, sau này em sẽ tá túc tại nhà cô dài dài”
“ai cho phép em vậy”
“người yêu của Lương Thùy Linh”
“ai bảo tôi người yêu em chứ”
“a ha...là cô tự nói đây nhé haha”
Nàng vẫn như trước vẫn cứ thế mà sập vào cái bẫy ngọt ngào của cô
Hai người cùng nhau thưởng thức những món ăn ở đây, nó mang đậm hương vị đặc trưng vùng Âu – Mỹ được chế biến bởi những nguyên liệu thượng hạng nhập khẩu hoàn toàn. Vừa được hoà mình trong không gian phảng phất âm hưởng Âu Mỹ đầy khoáng đạt, lại vừa thưởng thức những món ăn thượng hạng trời Tây
Nàng thầm cảm nhận về Thùy Linh, cô thật tinh tế khi chọn ở đây, nàng thực thích phong cách lẫn món ăn ở nhà hàng này
Ăn uống xong xuôi, cô mới chịu về. Lái xe về đến trước cổng nhà mình, cô bây giờ còn quyến luyến nàng dữ lắm chẳng muốn xa nàng chút nào đã vậy chiều nay còn không có buổi dạy kèm nữa chứ
Cô luyến tiếc quay người ra ghế sau để lấy cặp lên thì vô tình để rớt đồ, lúc nãy trên trường vội vàng chạy nhanh sợ nàng về trước nên quên khóa cặp lại giờ thì cũng đã quá muộn
Trong cặp cô chỉ có quyển vở cùng với đó là hộp thuốc lá và một cái bật lửa
Bây giờ cô còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nàng nữa, cô cảm nhận như sẽ có một trận cuồng phong vũ bão sắp tới
Nhưng trái lại với suy nghĩ của cô, nàng không đánh đập hay nói tiếng to. Nàng biết Thùy Linh có nói như thế nào cô cũng hút thôi, nàng sẽ dùng biện pháp khác giúp cô cai thuốc. Nàng nhiều lần thấy người cô có mùi thuốc thoang thoảng lại khó chịu, không phải vì cái mùi của nó mà là nàng đang lo cho sức khỏe của cô
“tôi nguyện là điều thuốc của em để em hút mỗi ngày”
“nên xin em đừng hút thuốc nữa, tôi sẽ rất lo lắng nếu em cứ tiếp tục như vậy đấy”
Thùy Linh khiến nàng khóc rồi, cô tự trách bản thân mình thật tồi
“em xin lỗi, xin cô đừng khóc”
Cô lấy tay lau đi hai hàng nước mắt rồi ôm lấy nàng vuốt đầu, trấn an nàng sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa. Thùy Linh cũng tự hứa với bản thân sẽ không hút nữa
Ngồi ôm lấy nàng vỗ vỗ lưng, sau một hồi thì thấy nàng cũng đã ổn. Bây giờ bản tính trời đánh của cô bắt đầu trổi lên
“em lại buồn mồm rồi, muốn hôn”
“vô lại..”
Nói vậy thôi chứ nàng cũng tiến tới hôn lấy môi cô, cái vị ngọt đầu môi chạm đến các dây thần kinh trong người cô, cứ mỗi làn tiếp xúc gần với nàng là cô phải kiềm chế lại rất nhiều
Hai người miệng lưỡi dây dưa một hồi mới chịu tách ra, nàng còn phải mở cửa sổ để lấy lại oxi đã gần bị rút cạn
Xe nàng đậu trước cổng nhà cô đã được gần 20 phút rồi, hai cái con người này đúng là quá lậm nhau rồi
Mẹ Thùy Linh nghe bác Mong bảo ô tô của nàng đã đậu ở cổng đã được 20 phút rồi nhưng vẫn chưa thấy ai bước xuống
Bà thấy làm lạ tính xuống xem không biết cô Đỗ tới nhà có việc gì, vừa mới đừng ở sảnh nhà thì thấy Thùy Linh đã bước vào
Miệng còn cười toe toét, môi thì bị son lem ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro