Nếu Em Dám Đụng Vào Người Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùy Linh ngủ dậy thì cũng 8 giờ tối, vừa kịp lúc chuẩn bị đến buổi party do nhà trường tổ chức. Nói là do nhà trường tổ chức vậy thôi chứ học sinh trong trường đều tham gia sắp xếp cho buổi party thật hoành tráng. Với lại trường cấp 3 Seoul có mức học phí rất đắt đỏ nên phần đa là những học sinh khá giả còn không thì sẽ là học bổng miền phí. Và dĩ nhiên bữa tiệc tối tối nay vì vậy sẽ cực kì hoành tráng
Thùy Linh hôm nay khoác lên mình sơ mi  trắng.Bên cạnh đó, mẫu túi cô mang là Gucci Diana mini hồng. Thùy Linh đeo thêm cho mình 1 chiếc áo vest mang lại cho cô diện mạo thanh lịch và trưởng thành. Thùy Linh nhìn vậy chứ có gout ăn mặc cực kì đỉnh nha và rất stop=))))


Thùy Linh cô cũng nhanh chóng rời khỏi nhà rồi lái chiếc audi của mình sang chở nàng, vì biết nàng sẽ mang váy nên cô sẽ không lái mô tô đâu
Đúng như cô nghĩ,hôm nay nàng diện 1 chiếc váy cực kì quyến rũ và tinh tế và màu trắng của chiếc váy làm gợi lên sự dịu dàng của nàng cùng với khuôn mặt xinh đẹp,cuốn hút


Nàng bước vào xe, giờ Thùy Linh miệng cứ ú a ú ớ không nói nên lời. Thùy Linh phải kiềm nén cơn nóng ran trong người, nhìn nàng vậy ai mà chịu cho được cơ chứ
“ai biểu cô ăn mang vậy hả, sao lại hở nguyên cái vai cả khoảng to thế chứ” – Thùy Linh không muốn mấy thằng đàn ông kia nhìn nàng với ánh mắt biến thái
“tôi có khoét ngực hay hở gì quá đáng đâu chứ, hồi sáng em còn hở nhiều hơn tôi cơ mà. Như này có là gì chứ” – Nàng như kiểu muốn trả đũa Thùy Linh vậy
Thùy Linh không muốn như vậy, cởi chiếc áo vest ra rồi đưa cho nàng. Cái thân thể ngọc ngà này chỉ có cô mới được nhìn được chạm thôi
“mang vào đi, sẽ lạnh”
Đỗ Hà cũng ngoan ngoãn mang hờ lên vai, thấy Thùy Linh cũng có vẻ tức giận thật với lại tối nay có hơi lạnh chút nên nàng đành nghe lời cô
Thấy nàng đã chịu mang vào cô mới thoải mái chút ít, cũng nhanh chóng lái xe tới trường nhập tiệc
Thùy Linh bữa tiệc hôm nay cũng hạn chế đi cạnh nàng vì sợ mọi người sẽ nghi ngờ. Nàng vừa bước ra đã bao nhiều ánh mắt nhìn đến thèm thuồng
“eo ôi mày ơi nhìn cô Đỗ kìa, bình thường trông đã mlem lắm rồi nay còn dễ thương vậy nữa”
“bả mà không nghiêm vậy là tao tán bả lâu rồi”
“bả không nghiêm cũng không đến lượt mày”
“...”
Đúng vậy Thùy Linh không sai, bao nhiều ánh mắt dòm ngó nàng, cô ngồi bên này không yên. Đang nhìn nàng chằm chằm thì hai đũy bạn xuất hiện
“hồi sáng 2 con ml mày đi đâu không thấy tới cổ vũ tao”
“nhà tao có chút việc” – Tiểu Vy vội lấp liếm
“ờ...hồi sáng tao hơi đau đầu” – Ngọc Thảo lắp bắp trả lời
“thôi khỏi phải nói, tụi bây đi hú hí nhau chứ gì”
“biết rồi thì nói mẹ đi bày đặt hỏi” – Tiểu Vy cũng không chối nữa mà nói luôn
Đang ngồi tán dóc với 2 nhỏ kia thì thấy đầu chỗ nàng đông người tụ lại, cô cũng tò mò chạy lại. Đập vào mắt cô là cảnh ông Mark dạy thể dục quỳ gối xuống tặng hoa cho nàng
“Đỗ Hà, từ ngày em vào trường anh đã rất thích em. Hôm nay anh mới dám đủ dũng khí mong em sẽ nhận bó hoa này”
Xung quanh là những tiếng cổ vũ của học sinh lẫn giáo viên, cũng bởi ông kia tướng tá cũng ổn mặt mũi gọi là tạm được nên được lòng tụi nữ sinh trường này
“cô Đỗ đồng ý đi...” – bọn họ cứ lặp đi lặp lại câu này
Nàng quay qua chỗ Thùy Linh thì thấy cô nhìn mình. Thùy Linh không hiểu sao lúc nàng nhìn cô, cô lại bỏ đi chỗ khác có lẽ là vì cô nhớ lại lời mà nàng đã từng nói “tôi nghĩ đã là phụ nữ thì chỉ có đàn ông mới đem lại sự an toàn được, tôi cũng đã đến độ tuổi lấy chồng nên mong em gạt bỏ suy nghĩ trái với lẻ thường đó đi”. Thùy Linh hiện tại suy nghĩ rất tiêu cực, cô nghĩ rằng nàng chỉ nhất thời với mình mà thôi còn chuyện lâu dài thì cô chưa chắc nàng sẽ đồng ý với cô
“xin lỗi nhưng tôi đã có người yêu rồi phiền thầy đứng lên” – nàng lạnh lùng nói thẳng ra
Tụi học sinh được một phen nhốn nháo về thông tin vừa được cung cấp. Tụi nó ngồi suy nghĩ không biết người yêu nàng là người như nào có đẹp hay không, người xứng tầm với nàng chắc cũng là soái ca,..các bà tám được dịp nói chuyện
Nàng thấy cô đã quay đi thì cũng vội nói lời đó rồi bỏ đi, nàng thấy trong mắt Thùy Linh có cái gì đó rất buồn liền chạy theo đi tìm cô. Hì hục tìm mãi không ra, vừa định lấy điện thoại ra gọi thì nàng nghe thấy một cuộc trò chuyện ở phía gần nhà vệ sinh
“mày đưa thuốc cho Yuna chưa, haizz nhìn nó xinh vậy mà không ngờ phải dùng cái thủ đoạn này”
“bé bé cái mồm, đã nhận tiền rồi còn lắm chuyện”
Vừa nghe xong đoạn hội thoại kia Đỗ Hà liền hiểu ra nàng cần làm gì ngay bây giờ, nghe đến bỏ thuốc nàng biết Thùy Linh đang ở đâu
Chạy đến sảnh chính, ở đây được dựng lên thành một quán bar nhỏ rượu và sàn nhảy đều rất đầy đủ
Nhưng cái mà nàng đang thấy là Thùy Linh đã uống sạch ly rượu mà Yuna đưa, Đỗ Hà còn thấy cái nụ cười nham hiểm của nàng ta. Và đương nhiên nàng phải nhanh chóng tới đưa Thùy Linh về không thể để cô ở lại đây lâu hơn
“Thùy Linh về thôi muộn rồi”
Sự xuất hiện của nàng làm cho Yuna tức giận, nàng còn đòi đưa cô về nữa chứ
“cô Đỗ cô đâu có quyền ra lệnh cho Thùy Linh chứ” – nàng ta đứng chắn trước mặt Thùy Linh
“tôi sẽ không nhẹ tay nếu em dám đụng vào người của tôi”
Ánh mặt của nàng thật đáng sợ, Yuna cũng không dám phản kháng nữa, đến cả Thùy Linh cũng biết thân biết phận không nên chọc giận nàng liền theo nàng ra xe
Vừa ngồi lên xe cô đã bắt cảm giác bứt rứt, người nóng ran
“nóng...nóng quá”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro