Mọi Thứ Đều Nằm Trong Kế Hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày học nữa lại kết thúc, Thùy Linh hôm nay không đi cùng Ngọc Thảo với Tiểu Vy về như mọi hôm nữa, cô cùng không thèm đi mô tô về, cô sẽ về cùng Đỗ Hà, Thùy Linh đã có toan tính riêng của mình
Cô chạy vội lên chỗ nàng đang ngồi vờ như mình bị đau bụng rồi bảo nàng: “mama ơi bụng em đau quá huhuuu”
Cô bày ra vẻ mặt quằn quại tay thì xoa xoa ở bụng: “cô cho em mượn điện thoại điện cho mẹ đến đón em đi nay đau bụng quá ui..da... không tự lái xe về được, hồi sáng đi vội quá em quên á...á da ui... cầm điện thoại rồi” cô diễn như thật
Nàng đưa điện thoại mình cho cô nhưng vẫn không quên cảnh cáo: “em mà làm trò thì liệu hồn tôi” nửa tin nửa ngờ nhưng nàng cũng đưa nhỡ đâu nó đau thật
Thùy Linh nở một nụ cười xảo quyệt may sao nàng không nhìn thấy, cô bắt đầu bấm số điện thoại của mình, gọi đến 2 3 cuộc: “mama à mẹ em không có nghe máy, hây daaa với cái bụng này thì ai đưa em về đây” mắt Thùy Linh một lần nữa lại long lanh chớp chớp
Nàng vẫn còn nghi ngờ cô lắm nhưng thấy cả lớp về rồi, nhỡ cô đau thiệt để lại cô ở đây nàng cũng không nỡ “được rồi tôi chở em về, mà nè bữa sau không có kêu mama gì gì đấy nghe chưa”
“tuân lệnh mama” – cô hí hửng cười tươi nhưng chợt nhận ra mình đang diễn nên cũng phải diễn cho tròn vai: “eo ui nhanh đi em đứng không có nổi rồi”
Hai người cùng tiến ra xe ô tô của nàng,
Cô vừa đi vừa khom người tỏ ra đau dữ lắm: “mama có dầu nóng không”
“tí lên xe tôi đưa, mà tôi đã bảo là không có mama rồi cơ mà” – nàng quay qua đánh nhẹ một cái lên tay cô
“người ta đã đau như thế này còn đánh cho được, sau này ai lấy cô về chắc toàn bị bạo hành mất” – xoa xoa cái tay, mọi chuyện vẫn diễn ra như theo kế hoạch của cô
“em có lấy tôi không mà sao lắm chuyện thế” – nàng vô tư cũng nói đùa lại một câu mà không để ý mặt Thùy Linh đã đỏ chót rồi
Lên xe, nàng lấy chai dầu nóng đưa cô: “tay bị cô đánh như thế này sao bôi được nữa chứ, bôi cho em đi” – cô tỏ ra đau đớn thực sự nhăn nhó mày mặt, tay thì kéo áo croptop lên để lộ vùng bụng trắng trẻo


Nàng trợn tròn mắt: “em là được voi đòi Hai Bà Trưng ha gì” – nết diễn của Thùy Linh rất thật, giờ thì nàng tin sái cổ rồi nhưng nàng ngại lắm hôm trước còn chọt chọt bụng Thùy Linh nữa may sao cô không phát hiện
Cô nắm lấy cổ tay nàng đưa vào bụng mình: “đây này chỗ này này đau lắm đấy, không mau bôi sẽ có chuyện” Thùy Linh nhẹ giọng nói
Nàng cũng dẹp cái chuyện ngại sang một bên sức dầu ra tay rồi xoa đều ở bụng Thùy Linh “eo ơi nó làm gì mà được cái cơ bụng săn chắc thế nhỉ, sờ thích...ôi...trời Đỗ Thị Hà mày là đang nghĩ cái gì thế” nàng thầm cảm thán rồi chợt nhận ra ý nghĩ của mình điên rồ hết sức, nàng xoa xoa một hồi rồi cũng rút tay lại
Thùy Linh thì đang suy nghĩ “không biết chị ta đã cảm nhận được gì chưa, chị ta mà là những người khác thì đã xịt luôn cả máu mũi rồi” – cô quay qua nhìn nàng đắm đuối, nàng thì đang tập trung lái xe nên không để ý ánh mắt của Thùy Linh
Chở cô về đến nhà: “em có thể tự vào được rồi” – nàng dừng xe trước cổng nhà Thùy Linh
“cô lấy dùm em cái balo ở ghế sau đi” – Thùy Linh nhờ nàng lấy hộ
Nàng cũng thấy tội nghiệp nhỏ này nên với tay ra sau lấy, đột nhiên nàng thấy có cái gì mềm mềm còn nong nóng ở má của mình, nàng giật mình nhận ra Thùy Linh đang thơm má mình, mặt nàng bắt đầu đỏ hết cả lên nàng cảm nhận được tim mình đập nhanh đến mức có thể nhảy ra ngoài
Nàng rút người lại chuẩn bị đánh cô thì Thùy Linh chuồn lẹ không thèm lấy balo của mình, một mạch chạy nhanh vô nhà không có dấu hiệu đau bụng như ban nãy
“ủa vậy là từ nãy giờ mình bị nó chơi mình đúng không” – nàng vẫn không thể tin được sống 25 năm trên đời rồi mà vẫn bị đứa con nít lừa
Cô hí hửng mặt tươi roi rói bước vào nhà: “ chào ba mẹ, sao nay trông hai người trẻ đẹp vậy nhỉ” – cô không nịn đâu sao nay thấy vậy thiệt mà
“con nha đầu thúi này, nay trời có nắng lắm đâu sao nhỏ nó bị ấm đầu vậy em” – hai ông bà vẫn chưa hiểu thiệt chứ bình thường đi học thì la cà đến chiều mới về hôm nay đã về sớm còn chào hỏi như thật
“không có đâu a, thấy sao nói vậy thôi à đúng không ba mẹ yêu” – cô lon ton chạy lên phòng rồi nhớ lại được thành tích mà cô đã làm trong hôm này, vui không cần ăn luôn
~~~
Bên nàng không hề khá khẩm chút nào, vừa lái xe về nhà vừa nhớ lại hành động của Thùy Linh “sao Thùy Linh lại làm vậy nhỉ?” mang một dấu chấm hỏi lớn khiến nàng mất tập trung suýt đấm phải xe người ta rồi
Về đến nhà ngồi ăn cơm với gia đình, nàng vẫn cứ như người không hồn:
“Hà con sao vậy, cứ như người mất hồn vậy” – mẹ cô quơ quơ tay trước mặt nàng
Nàng đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình thì giật mình nói: “con hơi không được khỏe, ba mẹ ăn đi con lên phòng trước” – Nàng muốn suy nghĩ nhiều hơn một chút tại sao Thùy Linb có hành động đó nhưng lại khiến nàng không hề chán ghét mà còn hơi thích cơ chứ
“chắc là mình thấy Thùy Linh dễ thương nên mới như vậy” – nàng ôm cái câu trả lời đó sau một quãng thời gian suy nghĩ, mà yên tâm đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro