Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn nhà tràn ngập không khí hạnh phúc kia, có hai con người một lớn một nhỏ đang nô đà với nhau. Bỗng lúc này tiếng chuông cửa vang lên, lần này cả hai cùng nắm tay nhau ra mở cửa. Đương nhiên hai con người trước mắt là Thùy Tiên và Tiểu Vy.Thấy bạn mình côleen tiếng

- A Thùy Tiện . Cậu về rồi sao

-Ừm

-Mà nè Tiểu VY

-Sao có chuyện gì à

-Tôi dặn cô đón cô Thùy Tiên rồi trở về nhà luôn cơ mà, sao tối muộn mới về vậy ?

- Nè oan cho tôi quá đó.Tại chị Tiên đói nên tôi chở chị ấy đi ăn,xong chị ấy muốn tâm sự thôi mà

-Ồ vậy hả

-Đúng rồi đó Linh à, tại vì mình muốn đi dạo một tý ý mà

-Vậy thôi hai người vào nhà đi

Cô cũng dắt tay nàng đi vào nhà rồi khóa cửa cẩn thận.Xong cô đi pha ít nước cho mọi người. Riêng em bé của cô thì cô lấy riêng cho nàng một cốc sữa ấm.Uống xong sữa thì nàng buồn ngủ quá nên đã rúc vào lòng cô để ngủ ,để lại ba con người nói chuyện với nhau.

- Đây là vợ câu hả, cũng đáng yêu phết. Ma đang ăn chơi tự nhiên lấy vợ làm cái gì

- Thực ra lúc đầu mình cũng có muốn đâu. Nhưng mà giờ mình cảm thấy em ấy dễ thương. Nhìn em ấy mình chỉ muốn dang tay ôm vào lòng thôi. Mình thực sự chỉ muốn bảo vệ em bé của mình cả đời thôi

- Ghê ta , thế là Thùy Linh của tôi đã biết yêu rồi

- Còn cậu ,nói nhanh ,tự nhiên sao lại về ,chẳng phải ở bên kia đang ổn à

-Đúng là bên kia rất tốt , nhưng mình vẫn yêu nơi này hơn,mình về đây cũng là để tìm vợ cho mình thôi. Thấy cậu có vợ mà thèm

- Vậy sang đây đã chấm cô nào chưa

- Có rồi

-Ghê vậy sao,cô gái nào lại lọt vào mắt xanh của cậu thế

-Xa tận chân trời gần ngay trước mắt

- Hả ? Không phải là người mình đang nghĩ ấy chứ.Tiểu Vy hả

- Sao cô không nói gì hết vậy Tiểu Vy

- Biết nói gì bây giờ , tôi cũng đang cho chị ấy cơ hội để theo đuổi tôi mà. Thôi tôi đi về đây cũng muộn rồi. Hai người nói chuyện vui vẻ

-Khoan đã ở lại đi, dù sao trời cũng đã tối rồi ,em lái xe về chị không yên tâm đâu

- Hơ ,có phải nhà chị đâu mà chị có quyền quyết định

- Thùy Linh à....

-Rồi tôi hiểu bạn quá mà.Nhưng mà nói trước còn mỗi một phòng thôi. Nếu hai người không ngại thì có thể...

- A không ngại đâu , vậy mình lên phòng trước nha. Đi thôi bé Vy

-Ai là bé của chị hả

-Đương nhiên là Trần Tiểu Vy là em bé của Thùy Tiên rồi

- Chị im ngay cho em

-Thôi bé bớt nóng ,mình lên phòng ha

-Chị mà làm gì trong lúc ngủ thì chuẩn bị no đòn là vừa

-Rồi rồi chị biết rồi mà, mình đi lên ha.Cậu cũng ngủ sớm đi ha. Chúc cậu ngủ ngon giấc

-Cậu cũng vậy

Và rồi ai về phòng người ấy và có một giấc ngủ rất ngon ,Chắc có lẽ vì cả hai đều được ôm người đẹp ngủ. Sáng hôm sau ,khi tỉnh dậy thấy Thùy Tiên đang ôm mình thì cũng để yên cho chị ôm,rồi ngắm nhìn khuôn mặt của chị. Thật ra em cũng có thích chin rồi nhưng em muốn để thời gian trả lời xem tình cảm ấy có đủ to lớn không.Nằm thêm một lúc thì em mới đánh thức chị dậy.Sau đó cả hai cùng xuóng ăn sáng. Còn phía cô và nàng thì dường như đã thành thói quen ,phải ôm hôn nhau một lúc mới chịu bước chân xuông giường.Mọi người đang thưởng thức bữa sáng bình thường thì bỗng Thùy Tiên lên tiếng

- Này Thùy Linh này

- Sao,có chuyện gì à

-Nghe nói công ty cậu đang tuyển nhân sự à ,chức vụ gì thế

- À ,cậu muốn đến làm chứ gì. Có chức phó tổng đang chống đấy .Nếu cậu cảm thấy mình có năng lực làm được thì hãy thử

-Được chứ, nhất định không để cậu thất vọng

-Mà Tiểu Vy này,hôm nay cô có rảnh không

-Hay là chúng ta đổi cách xưng hô , đi gọi cô cứ hơi xa lạ s. Dù gì tôi cũng bé hơn cô sau này gọi cô là chị còn cô goi tôi là em được không.

-Cũng được

-Nhưng mà hôm nay em không rảnh. Em còn phải đến công ty.Nếu chị sợ Bé Đậu buồn thì đem em bé của chị đến công ty ý. Vừa không buồn chán mà còn có thể ở cạnh người mình yêu

-Bé có muốn đến công ty với chị không

-Dạ có ạ

-Vậy ăn nhanh rồi lên thay đồ đi rồi chúng ta đi ha

-Dạ bé Đâu biết rồi ạ

Dù là ở nhà hay ra ngoài thì nàng vẫn luôn ngoan ngoãn ,luôn biết nghe lời . Nên việc dẫn nàng đến công ty cô không phải lo sợ rằng nàng sẽ phá phách hay những gì khác.Nếu mệt em bé sẽ tự động đi ngủ ,nếu đói em bé cũng sẽ đợi đến khi cô làm xong công việc mới nói ra. Có được người đáng yêu như Đỗ Hà chắc có lẽ là hạnh phúc ,lớn nhất của Thùy Linh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro