C100: Tiền có thể mua mọi thứ thật sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cố Diệp nghe Lý Sơn nói xong, nghiêm túc tổng kết: "Sau khi nhà hoàn thành, được bàn giao đúng hạn, các hộ gia đình bắt đầu trang hoàng, anh nghẹn khuất mà chết đi,không có nơi nào để trút đi nỗi oán ức, lại không thể thoát ra được, sát khí bao trùm khắp tòa nhà. Cho nên những người từng ở đây đều nhiễm sát khí của anh, xui xẻo, nóng giận, ghen tị, tóm lại đều bị các cảm xúc tiêu cực quấn thân, không thể khống chế được bản thân."

Lý Sơn bị dọa sợ hãi, khẩn trương giải thích: "Tôi không biết, tôi không cố ý đâu, phán quan đại nhân minh xét!"

Giải Thừa bị chọc cười: "Anh thấy chúng tôi giống phán quan ở chỗ nào?"

Lý Sơn nhìn khuôn mặt non nớt của hai bọn họ, không xác định hỏi: "Các cậu là?"

"Huyền thuật sư, bắt ác quỷ, giải quyết ân oán cho những hồn ma oan trái." Cố Diệp bình tĩnh lại, vui mừng nói: "May mắn những người đó không sao, nếu không anh sẽ phải gánh chịu nhân quả báo ứng."

Lý Sơn ánh mắt càng thêm kinh ngạc: "Đại sư nhưng sao lại không có râu?"

Giải Thừa sờ sờ cằm, tức giận nói: "Buổi sáng mới cạo!"

Cố Diệp khóe miệng cười cười, lười nói nhảm vấn đề vô nghĩa này, điều mà cậu đang cân nhắc là vụ án này: "Chuyện này không dễ điều tra, thứ nhất là thời gian đã qua lâu rồi, không có thi thể, lại không có chứng cứ. Thứ hai là những người chịu trách nhiệm trước đây là ai chúng ta cũng không biết. Nếu muốn báo án, tôi nói cũng vô ích, không có chứng cứ mọi người cũng sẽ không tin lời tôi nói, vậy nên còn phải dựa vào anh."

Lý Sơn không hiểu: "Tôi có thể làm gì?"

Cố Diệp bất lực nói: "Anh không phải có người bạn cùng lớn lên từ nhỏ sao? Người cầm hai mươi vạn nhân dân tệ ấy."

Lý Sơn sắc mặt ảm đạm, vì tiền mà bạn nối khố cùng lớn lên cũng không đáng tin cậy.

Thấy anh ta vẫn chưa hiểu, Cố Diệp chỉ có thể dạy: "Hắn có thể thoải mái tiêu tiền hay không? Có thể không cắn rứt lương tâm sao?  Người khác không nghĩ đến thì thôi, hắn cùng cậu lớn lên, lại không nghĩ đến thảm trạng của anh hay sao? Anh đi hù dọa hắn, khiến hắn sợ hãi, khiến hắn áy náy, làm hắn không thể không báo án, yêu cầu cảnh sát đi điều tra chuyện này. Bọn họ có thể tra được người phụ trách năm đó là ai, tham nhũng, cắt xén tiền mua nguyên liệu,việc này không thể chỉ là một người che giấu, nhất định là một chuỗi."

Lý Sơn dừng lại, rốt cuộc cũng hiểu ý Cố Diệp: "Tôi đã hiểu, nhưng làm sao tôi có thể đi được?"

Cố Diệp: "......"

Vị đại ca này, cho dù oán khí rất nặng nhưng cũng là một người vô tư và thành thật, Cố Diệp bất lực: "Có hai biện pháp, một là tôi đem anh cho vào một cái chai,dùng chuyển phát nhanh gửi anh về đó. Hai là anh lên xe lửa cũng không cần vé, nếu tìm được chuyến tàu phù hợp, trực tiếp leo lên trên mà đi.

"Ồ, tôi hiểu rồi."

Sau khi Lý Sơn rời đi, Giải Thừa hỏi với tinh thần trách nhiệm: "Vị đại ca này sao? Anh ta thoạt nhìn không để tâm lắm."

Cố Diệp cười nói: "Vậy tìm cho anh ta một trợ thủ, tốt nhất là  có tầm nhìn, mặt dày nữa, lúc đó thì phải nhờ Linh Linh nhà chúng ta."

Giải Thừa mở to đôi mắt, sâu trong tâm nói, người anh em, cậu có bị điên không? Cậu nói gì về con gái thích ra vẻ nhà cậu?

Cố Diệp đem Linh Linh từ trong túi ra: "Con gái, tiểu quỷ đâu, cho ba nhờ một chút nào."

Linh Linh  cho rằng ba cô nói đến mình, cái miệng nhỏ phình lên, vừa nghe xong lập tức cười cong đôi mắt. Tay cầm vật kia từ trong túi ra, Cố Diệp híp mắt đem linh hồn đối phương từ bên trong kéo ra: "Con gái, con đi theo vị đại ca này, giúp đỡ anh ta. Chỉ có thể hù dọa, đừng giết người."

"Được rồi!" Rốt cuộc cũng có đất dụng võ rồi, tiểu quỷ xoa khuôn mặt nhỏ xấu xí không mắt, vui vẻ đuổi theo.

Giải Thừa không nghĩ rằng một con chó háo sắc như Cố Diệp lại nuôi dưỡng thứ xấu xí yếu đuối như vậy: "Tiểu quỷ này có làm được không? Linh lực trên người nó cũng không mạnh."

"Lý Hồng An! Tao muốn giết chúng mày!"

Lý Hồng An bị dọa cho kêu thảm thiết, cất bước bỏ chạy. Lý Sơn xông lên, bóp chặt lấy cổ hắn, nâng hắn lên, hung hăng mà quật ngã văng ra ngoài. Vợ của Lý Hồng An thấy một màn như vậy, lập tức cầm cây lau nhà liền xông lên, Lý Sơn đã hận đỏ mắt, nắm lấy cổ cô ta đập vào tường, quăng cô ta ngã ngất xỉu đi.

Lý Hồng An sốt ruột chạy tới, ôm vợ mình, vẻ mặt hối hận, lẽ ra không nên nghe theo lời vợ.

Lý Sơn phẫn nộ nhìn chằm chằm người bạn tốt lúc sinh thời, hận không thể giết chết hắn ta: "Chúng mày quá độc ác! Vì tiền! Ngay cả điều này bọn mày cũng có thể làm được! Lý Hồng An! Bốn mươi năm tình cảm anh em! Bốn mươi năm cũng không thắng nổi đồng tiền."

"Lý Sơn! Thực xin lỗi! Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Tôi hối hận, tôi không muốn giết cậu, tôi chỉ là tiếc nuối tiền. Tôi quỳ lạy cậu, dập đầu với cậu, cậu buông tha tôi đi!"

Mặt Lý Hồng An trắng bệch, không dám nhìn Lý Sơn đã bị ăn mòn mất bả vai, không ngừng dập đầu xin lỗi: "Thực xin lỗi! Thực xin lỗi!"

Lý Sơn nhìn hắn như vậy, đột nhiên nở nụ cười, sắc mặt ngày càng lạnh đi, oán khí trên người ngày càng nồng, trái tim đã lạnh băng, không muốn nói chuyện. Tiểu quỷ nhớ lại lúc trước khi rời đi Cố Diệp có dặn dò: "Không thể giết người" nó bay qua bổ nhào vào lưng Lý Sơn: "Đại thúc bình tĩnh một chút, bắt cho bọn họ báo án, bây giờ đi báo án luôn. Cảnh sát sẽ vì anh làm chủ, nếu giết hai người họ, trên lưng anh sẽ phải gánh nhân quả của hai cái mạng. Rất có thể anh sẽ mất đi lí trí, chỉ nghĩ tới giết người, vậy ngươi làm sao có thể tìm ra người đã thực sự hại chết anh để báo thù?"

Lý Sơn rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, ánh mắt lạnh băng trừng Lý Hồng An: "Cậu hiện tại đi báo án luôn, không cần chờ đến ngày mai, tôi sẽ không bao giờ tin tưởng lời cậu nói nữa."

Lý Hồng An run run rẩy rẩy bò lại trong phòng, cầm điện thoại khóc lóc báo án: "Đồng chí cảnh sát, tôi muốn báo án, bạn tôi đã chết, bạn tôi bị người hại chết!"

Ở dưới ánh mắt lạnh băng đầy áp lực của Lý Sơn, Lý Hồng An nói năng trở nên lộn xộn, đem sự tình nửa năm trước đã xảy ra kể cho cảnh sát nghe, cuối cùng khóc lóc cầu xin: "Các anh phải mau chóng tìm công bằng cho bạn tôi!"

Lý Sơn lạnh mặt rời đi, tiểu quỷ chủ động nắm lấy tay đối phương, suy nghĩ nửa ngày, an ủi một câu: "Đại thúc, đừng thương tâm."

Lý sơn cúi đầu nhìn đứa nhỏ giống vai hề này: "Ngươi chết như thế nào?"

Tiểu quỷ lắc đầu: "Mẹ ta chê ta lớn lên xấu xí, không cần tới ta. Ta cũng không biết bản thân chết như thế nào, từ lúc có trí nhớ đã bị một đại sư mập mạp nuôi dưỡng, sau đó lại đi theo một đám người xấu. Bọn họ lừa ta là làm việc thiện, nhưng thật sự ta vẫn luôn làm việc ác, Sau này ta đi với Cố đại sư, hắn tuy rằng chê ta lớn lên xấu, nhưng lại không đuổi ta đi, ta thấy rất cảm kích."

"Yêu cầu thấp như vậy sao?"

"Phải! Chỉ cần có nơi để tránh gió tránh mưa là ổn rồi, ta có thể giúp họ quét tước, dọn vệ sinh, giúp Linh Linh làm người giấy, giúp tiểu béo lấy lá bùa, ta cảm thấy bản thân rất hữu dụng

Lý Sơn sắc mặt dịu đi đôi chút: "Tôi cũng không có ai cần, ba mẹ ta đều không cần tôi, tôi còn là một người thọt chân."

Tiểu quỷ cười nói:"Ta sẽ bên cạnh anh!"

Trên mặt Lý Sơn rốt cuộc cũng có ý cười, oán khí trên người cũng tiêu tán đi không ít, nắm bàn tay nhỏ của tiểu quỷ, đi đến thôn cách vách.

Ba công nhân đó, chính là ở thôn phụ cận. Dọa một người không bằng đều hù dọa hết, làm cho bọn họ cùng nhau báo án.

Lúc này, Lý Sơn sẽ không tin vào sự trì hoãn của họ. Để không sinh ra biến cố, anh ta khiến bọn họ trực tiếp báo án, không báo án thì giết con họ.

Chủ ý này là tiểu quỷ đưa ra, nó nghe những con quỷ kia nói, con người đều sẽ che chở cho con mình, nếu anh nói sẽ giết con bọn họ, bọn họ đều sẽ nghe lời. Thực sự nó không mấy tin mấy lời này, bởi vì trên thế giới này không phải có nhiều đứa trẻ bị vứt bỏ sao? Không ngờ rằng, bọn họ đúng thật là rất sợ hãi, đứng tại chỗ báo án luôn không một chút do dự.

Cảnh sát cả đêm nhận được  đến bôn người báo án, người mất tích là Lý Sơn. Chuyện này lập tức khiến cho cảnh sát phải chú ý, bởi vì báo án không phải từ một nơi, án kiện cả đêm chuyển đến cảnh sát ở đế đô.

Thời gian, địa điểm, người bị hại, quá trình vụ án phát sinh, phương thức xử lí chứng cứ... Một loạt các bước đều được thực hiện kĩ càng tỉ mỉ, lời nói bốn người đều hoàn toàn đồng nhất. Màn đêm vừa buông xuống cảnh sát liền bắt tay điều tra người phụ trách lúc đó là ai,ngày hôm sau liền đem nhân viên phụ trách danh sách nhân viên xây dựng  bắt lại.

Phương tiện phụ trách phòng cháy an toàn, trừ bỏ hiện trường giám sát an toàn, người báo án thuật lại người "Đem Lý sơn ném vào máy trộn" là Hoàng Vĩnh, còn có một người chịu trách nhiệm xem xét và phê duyệt các giao dịch mua liên quan đến dự án và chi tiêu tài chính. Nếu án này là thật, vậy hai người này sẽ phải chịu phần lớn trách nhiệm, còn có mấy chân sai vặt đi mua sắm tên đều bị đánh giấu.

Nhừng người chức cao của công ty kiến trúc này cũng có trách nhiệm.

Thi thể không có, vậy chứng cứ đâu? Không có một chút manh mối. Án mạng này vẫn là một vụ án không đầu mối, không biết thật giả. Cho dù là đi điều tra công ty kiến trúc nọ thì cũng chỉ là dò hỏi theo lệ thường, nói là công nhân tên Lý Sơn đã mất tích mà thôi, không có chứng cứ gì, xử lý rất phiền phức.

Cố Diệp bấm tay tính toán, lập tức tìm một con ma chạy việc vặt, gọi Lý Sơn cùng tiểu quỷ tới. Chuyện này vẫn còn nhiều tranh cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trongsinh