9. em không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Cầu hôn là một việc trọng đại, là nền tảng cho việc kết hôn, gắn kết hai con người với nhau trong suốt quãng đời còn lại của họ.

Tôi tin rằng Tiểu Việt đã đọc được bức thư tôi gửi đến em trong quyển sổ đó. Cũng là do tôi cố tình để quyển sổ đó phơi bày ra mà muốn em đọc nó.

Vậy thì anh phải làm gì để có thể quang minh chính đại mà rước em về đây?

Đương nhiên là cầu hôn em rồi đi đăng ký kết hôn với em!

Vốn dĩ tôi định cầu hôn em lúc khác. Tôi từng hứa sẽ đến gặp em vào ngày tuyết đầu mùa rơi. Ngày mà em cũng đã cùng tôi hẹn ước, cả hai sẽ cùng ngắm tuyết rơi.

Nhưng tiếc thật, tuyết đầu mùa đã trôi qua rồi. Tôi lại càng không thể đợi em sinh con xong mới cầu hôn em.

Mẹ tôi cũng càng không cho phép.

Sau cái hôm mà tôi nhảy cẫng lên vì biết tin mình sắp làm cha, tôi liền gọi điện cho mẹ thông báo.

Tôi cứ tưởng mẹ sẽ chúc mừng, nhưng mẹ lại bảo tôi

"Mày chưa cưới người ta về mà đã làm người ta có con của mày rồi! Sao mẹ lại đẻ ra đứa con như mày thế hả Lăng Duệ!"

Kế đó mẹ cứ mắng, mẹ buộc tôi phải cưới em về liền, không thể để em sinh con của tôi ra rồi mà lại chả có cái danh phận.

"Nhưng mà con muốn cầu hôn em ấy ở nơi có ý nghĩa chút..."

"Giờ mày nghe lời mẹ không thì bảo? Nơi có ý nghĩa mày có thể chọn vào ngày kỉ niệm nào đó mà, bây giờ nhân lúc bụng thằng bé chưa to hơn nữa thì mau cưới! Mày mà còn dám cãi đừng hòng mẹ cho bước chân vào nhà!"

Mẹ tôi mãi đáng sợ.

.

Lúc Vương Việt tỉnh dậy trời đã chuyển chiều, cậu thế mà ngủ từ sáng đến giờ mới dậy, lại tự nhiên cảm thấy bức rức trong người, mở miệng kêu lớn hai tiếng "Lăng Duệ"

Không ai đáp lại cậu. Kể cả ngọn gió để lùa vào cũng không có.

"Lăng Duệ?"

Cậu thử gọi một lần nữa, vẫn không có ai đáp lại cậu. Vương Việt lo lắng nhìn về chiếc điện thoại, tay run rẩy cầm nó lên bấm vào số của Lăng Duệ.

Anh sẽ không bỏ cậu chứ? Cậu làm anh chán ghét rồi sao? Anh thật sự đi tìm người khác bỏ cậu rồi sao???

"Anh nghe Tiểu Việt"

Vừa nghe giọng Lăng Duệ xong Vương Việt liền bật khóc, mấy giọt lệ trân quý cứ như thế mà rơi xuống grap giường, cổ họng dâng lên mấy tiếng nấc nghẹn

"Tiểu Việt đừng làm anh sợ, sao em lại khóc"

Vương Việt tối hôm qua đã khóc một lần khi nghĩ đến chuyện đi sớm về khuya của Lăng Duệ, bây giờ lại thấy anh biến mất vào ngày nghỉ của mình, lòng càng ngày càng ấm ức

"Anh đang ở đâu?"

Giọng điệu này cứ như là đi bắt gian, Lăng Duệ nghe mà thấy còn lo hơn cả cậu cho dù anh chả làm gì.

"Anh về ngay Tiểu Việt, đợi anh đợi anh, anh về rồi sẽ giải thích!"

"Em đến tìm anh, mau nói địa chỉ!"

Cái giọng đó của Vương Việt là gằn khan cả tiếng mà nói to vào điện thoại, đến mức này Lăng Duệ cũng không biết làm gì hơn. Dù cho anh giải thích hay khuyên can cậu cũng quyết không tha

"Được được, bây giờ anh bảo anh Tử Thư đến chở em đi nhé"

"Anh Tử Thư đang ở đó với anh?"

Hình như lại thêm hiểu lầm nữa...

"À không anh sợ em đi một mình nguy hiểm..."

"Lăng Duệ làm gì mà đứng ở đó quài thế?"

Là giọng của Chu Tử Thư, Vương Việt nhíu mày. Càng ngày càng nhiều hiềm nghi nổi lên hơn.

"Tiểu Việt..."

"Ở đâu?"

"Bà xã em tin anh! Anh thật sự không có gian dối!"

"Em có bảo anh gian dối?"

"Bà xã... em bắt nạt anh"

Vương Việt thẳng tay cúp máy luôn rồi. Lăng Duệ bên kia muốn chạy về nhà giải thích lẹ nhưng tình cảnh hiện tại càng không thể. Chu Tử Thư thấy anh cứ đứng ở đó liền chạy qua, mặt khó chịu hỏi chuyện gì xảy ra rồi

"Tiểu Việt nghi ngờ em và anh... ờm... gian diếu..."

Chu Tử Thư không mấy lay động, dường như cũng lường trước được sự việc.

"Ôn Khách Hành mà biết thì chú chỉ có chết thôi."

"Em biết mà, anh bây giờ qua chở Tiểu Việt đến đây được không?"

"Ừm"

.

Cho dù bị mẹ hối, Lăng Duệ vẫn không muốn tổ chức buổi lễ cầu hôn này một cách qua loa, làm sao lại có thể qua loa với hạnh phúc nửa đời sau của mình chứ. Chả thành tâm chút nào cả.

Vì thế mà Lăng Duệ mới nhờ đến 4 người kia, với mức trả phí một bữa thịt nướng hạng sang cho họ.

🥲 Lăng Duệ còn đang cảm thấy may mắn vì mấy năm nay mình không tiêu xài phung phí, còn đủ tiền để có thể dàn xếp mọi việc chu toàn đây.

Lúc ban đầu, Lăng Duệ muốn dẫn Vương Việt về ngôi trường kia rồi cầu hôn cậu, nhưng nghĩ lại thấy không tiện, trường bây giờ đã sửa sang nhiều, cũng gần Tết, Vương Việt ở nhà dọn dẹp nhà cửa rất mệt, anh không muốn hành xác cậu thêm nữa.

Mang thai vốn dĩ cũng đã là một chuyện khó khăn rồi cơ mà.

"Lăng Duệ, chưa chịu đi thay đồ nữa à? Anh Tử Thư bảo sẽ cố gắng câu giờ càng lâu càng tốt để mình có thể chuẩn bị cho xong, mẹ nó còn lề mề thì lát hồi mang cái thân dơ dáy đi cầu hôn người ta à!"

Quả là bạn bè tốt, Lăng Duệ thầm rủa Cung Tuấn ăn xong về sìn bụng khỏi làm ăn được gì với Trương Triết Hạn, rõ ràng lúc trước vào ngày cầu hôn của hai người họ Lăng Duệ cũng có tới giúp đỡ, lại còn là giúp đỡ không công. Vậy mà giờ đây tới lượt anh lại bắt mời này mời nọ, Lăng Duệ nghĩ mình chọn chơi sai người rồi.

"Đi lẹ đi còn thơ thẩn cái gì! Mày sắp làm chồng người ta rồi đó cái thằng này!"

Sau đó liền đẩy Lăng Duệ lên xe bắt anh thay đồ.

.

"Anh Tử Thư, anh nhìn em xem, anh có thấy em xấu xí không? Xấu hơn trước rất nhiều phải không?"

Chu Tử Thư đã cố tình bảo Vương Việt thay đồ, lúc đầu suy nghĩ nên để cậu mặc vest sẽ rất hợp, nhưng sau đó lại nghĩ hay là chỉ sơ mi trắng quần tây thôi?Dù gì thì đứa em này của anh ăn mặc đơn giản đã rất đẹp rồi.

Còn nữa, cả hai đều biết từ hồi còn là học sinh, sơ mi trắng quần tây một phần nào làm hoài niệm kí ức ban đầu.

"Nhìn em đẹp lắm Tiểu Việt, trắng trắng hồng hồng, có da có thịt hơn trước nhiều nữa. Lăng Duệ tên đó chăm sóc em cũng rất tốt."

"Nhưng Lăng Duệ không giống lúc trước, anh ấy... em sợ anh ấy không còn yêu em nữa..."

Chu Tử Thư nghe vậy cũng không biết làm sao, vốn dĩ lúc anh mang thai Ôn Khách Hành liền trả mặt bằng quán cho người ta, một mình hắn chăm anh cả năm trời không rời đi nửa bước. Chu Tử Thư không hiểu được cảm xúc lo sợ bị người mình yêu bỏ rơi là như thế nào.

Vì vậy anh quyết định nói mẹ sự thật.

"Lăng Duệ là đang cố tạo bất ngờ cho em, hắn mấy ngày nay bảo tụi anh qua giúp đỡ nên mới đi sớm về muộn như vậy đấy, Tiểu Việt em đừng lo, với con mắt nhìn đời của anh thì anh tin chắc chắn Lăng Duệ không mơ tưởng đến tình khác đâu"

Nói xong thì vươn tay qua xoa xoa đầu cậu.

Chu Tử Thư thương cậu như em ruột trong nhà, cũng là anh đã cho cậu chỗ ăn trong mấy năm chưa đủ tuổi trưởng thành kia.

"Anh Tử Thư..."

Lăng Duệ thường hay nói quá về mắt của cậu, Chu Tử Thư nghe nhiều mà nản. Nhưng nhìn kỹ, quả thực đôi mắt này rất có hồn. Như lúc này nó nhìn về anh với sự ươn ướt, Chu Tử Thư nghĩ Lăng Duệ chính là bị đôi mắt này hút hồn chứ gì nữa.

Vương Việt xúc động, cậu không biết nên nghĩ gì cho lúc này, không biết nói gì cũng như làm gì. Chưa kịp thẩn thơ bao lâu đã thấy Chu Tử Thư dừng xe lại, ở bên rìa bờ rừng chỉ toàn cây là cây.

"Đi thôi"

Nói xong thì nhảy xuống xe, chờ cậu bước xuống.

Gió lạnh của mùa Xuân thổi vào da mặt Vương Việt làm cậu lạnh không thôi, gương mặt cùng đôi mắt đều muốn sưng đỏ hết cả lên.

"Trời hôm nay lạnh thật". Vương Việt nói, hai tay ôm lấy chính mình muốn tự ủ ấm, nhưng áo khoác mỏng quá, cậu muốn ấm cũng không ấm được bao nhiêu.

"Vậy thì em phải nhanh lên chút, anh đây không thể nào khoác áo của tên kia cho em được"

Ôn Khách Hành nhảy mũi một cái.

.

Khu rừng là một nơi tổ chức tiệc cưới thường thấy, hai bên đường không dốc nhiều, chỉ khác, đi càng sâu vào trong Vương Việt mới dần dần nhận ra, các sắc xanh trong khu rừng từ từ chuyển thành màu tím.

Màu tím của bằng lăng cậu thích.

Không phải Vương Việt chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, nhưng cậu vốn dĩ cảm thấy, mình chính là không xứng để kết hôn cùng Lăng Duệ.

"Sắp phải gả em trai mình cho người ta, người làm anh như anh cảm thấy đúng là có chút xúc động."

"Em biết mình đến đây để làm gì rồi chứ, Tiểu Việt?"

Mắt lại ướt rồi, Vương Việt muốn rủa cái tính dễ khóc dễ xúc động này của mình, cậu không muốn khóc! Dịp vui thế này tại sao lại khóc?

Nhưng mà, nhưng mà thật sự không kìm được.

"Anh Tử Thư... em thật sự xứng đáng với anh ấy sao?"

"Hỏi cậu ta đi đừng hỏi anh"

Thoáng chốc không để ý, Vương Việt theo sự dẫn đường của Chu Tử Thư thế mà đã đến địa điểm đó rồi.

Hai hàng hoa bên đường đều được cắm bởi các cành bằng lăng xen lẫn với hoa Hồng và hoa dành dành, khung cảnh thơ mộng giống như những buổi lễ được cử hành trên phim.

Chu Tử Thư đánh mắt lên trên, ám chỉ Vương Việt bước lên bậc thang kia.

Mà ở đầu còn lại, Lăng Duệ trong tay đang cầm bó hoa rực rỡ quay người, đôi mắt không giấu nỗi niềm hạnh phúc trào dâng.

"Tiểu Việt. Em đến rồi."

____________ end chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro