8. cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Mùa xuân đến rồi. Mùa của sự hạnh phúc, sum vầy.

Tôi vẫn còn nhớ trong năm ngoái đã xảy ra bao nhiêu chuyện, nào là gặp lại Lăng Duệ, được anh tỏ tình, cũng không quên sự cố đêm đó, nhưng mà cũng nhờ nó, tôi mới biết anh ấy yêu tôi đến mức nào. Hay bây giờ hạnh phúc nhất, là được cùng anh có một bé con.

Một sinh linh nhỏ nhắn trong bụng. Thật khỏe mạnh, thật xinh xắn nhé.

Có lần dọn đồ, tôi tìm thấy một quyển sổ da, lật từng trang mới biết, đó là nhật ký của Lăng Duệ.

Người đang mang thai đúng là nhạy cảm mà, tôi mới đọc vài trang mà đã khóc rồi.

Một bức thư được kẹp ngay đầu sổ, nét mực nhìn vẫn còn mới

"Gửi Tiểu Việt của anh, em biết không, khi anh có thể gặp lại em, có thể ôm em vào lòng, có thể hôn lên môi em, anh mới tin vào cái người ta gọi là duyên phận.

Trước đây Cung Tuấn có bảo với anh rằng, hắn rất tin vào duyên phận, có duyên phận hắn mới gặp được Trương Triết Hạn, nhưng anh không thèm nghe, anh ghét cái cảnh mà ai ai cũng có hạnh phúc của riêng mình, còn anh thì không có ai, mang theo một mối tình đơn phương kéo dài 7 năm mà chưa bao giờ được gặp lại. Anh ghen tị với họ, ghen tị với cái cảnh mà đến cả Ôn Khách Hành ngồi ở ngoài làm bảo vệ cũng có thể được Chu Tử Thư rót nước mát cho uống còn anh thì làm việc quanh năm suốt tháng khi trở về mệt lã người lại chẳng có một miếng cơm để ăn.

Nhưng từ lúc gặp lại em, anh có cảm giác mình có sức sống hơn hẳn.

Anh biết em trải qua cuộc sống không dễ dàng gì.

Vì vậy mà anh chỉ muốn giúp em có một nơi để trở về mà không sợ có lúc thì bị nói này nói nọ, hay bị đuổi đi khỏi nơi đó.

Anh chỉ muốn giúp em có một người để có thể nương tựa, khi em buồn có thể tâm sự, khi em bệnh có thể chăm sóc, khi em mệt mỏi có thể dựa vào.

Nhưng lúc em mệt mỏi, anh đã có một thoáng muốn bỏ cuộc.

Anh thấy, sao ông trời cứ hành hạ đôi ta miết vậy? Hành hạ hết 7 năm chưa đủ hay sao?

Sau đó nhờ lời nói của viện trưởng mà anh mới thức tỉnh được.

Chăm sóc em, bên cạnh em, quan tâm em, anh đều làm được mà. Có gì không thể chứ?

Tiểu Việt à, có một câu, mà anh đã muốn nói với em từ rất lâu rồi, ngay tại hôm bệnh viện vốn cũng định nói luôn, nhưng anh nghĩ lại không thể nói ở đấy được.

Hai đứa mình có được gọi là ăn cơm trước kẻng không nhỉ? Vậy thì anh phải làm gì để có thể quang minh chính đại mà rước em về đây? "

Tôi gấp cuốn sổ lại, thừa biết lời đó Lăng Duệ nói là có ý gì. Tôi khóc, cứ khóc đến mức sàn nhà đầy những vũng tròn của nước mắt.

Lăng Duệ sau đó đi vào liền ôm lấy tôi dỗ "Sao lại khóc thế này, em khó chịu ở đâu sao?"

"Không... không có... Lăng Duệ, em đột nhiên muốn viết nhật ký"

Gương mặt anh hơi bất ngờ, sau đó lại nhìn vào quyển sổ da trong tay tôi. Bưng mặt tôi lên bóp bóp rồi cười

"Em đọc rồi à?"

Tôi gật đầu. Vẫn không kìm được xúc động mà khóc.

"Em mà khóc nữa anh liền hôn em, ngoan nào bà xã"

"Ai là bà xã... của anh"

"Em là bà xã của anh Tiểu Việt à"

Nói xong thì nắm lấy tay tôi đi xuống tiệm sách gần dưới chung cư, mua hai quyển sổ rồi dắt tôi về lại, cả con đường không thả tay tôi ra dù chỉ một giây.

Anh chìa quyển sổ màu xanh ra cho tôi bảo

"Cái này là của em, còn cái màu đỏ này là của anh, hai ta cùng viết"

.

Bụng Vương Việt không to lắm, xung quanh vùng eo cũng chỉ nhiều thịt hơn lúc trước một chút. Nếu mặc áo của Lăng Duệ vào nhìn còn không biết cậu đang mang thai.

Trương Triết Hạn và Chu Tử Thư đều từng trải qua giai đoạn này, ngày nào cũng dành thời gian đến chơi và chia sẻ với cậu, một phần cũng vì Lăng Duệ gần đây bận hơn lúc trước rất nhiều, ngày lễ lớn sắp đến, số người bị tai nạn nhiều hơn là điều không thể tránh khỏi. Tiếc thương làm sao.

Có lần Ôn Khách Hành và Cung Tuấn đồng loạt nhắn tin khủng bố gửi tới Lăng Duệ, bảo cậu mau về nhà rồi trả vợ cho chúng tôi đi, cả hai đều chăm con cực muốn chết rồi.

Lăng Duệ chỉ gửi lại đúng một chữ

"Mơ"

.

Tối hôm đó Lăng Duệ về sớm hơn thường ngày một chút, trở về liền thấy nhà rôm rả hẳn ra.

À, đang mở tiệc nướng.

Ớ nhưng mà???? Ủa????

"À chú mày về đấy rồi à Lăng Duệ, tụi anh mơ được ăn thịt nướng ngon lắm nè, chú mày vừa về là vừa hết :))"

Ôn Khách Hành ghim từ sáng giờ, tối cố tình rủ Cung Tuấn qua bày tiệc để chọc tên nhóc này một phen.

Lăng Duệ nhìn qua Vương Việt, vẫn thấy cậu không thèm nói gì, rõ số phận éo le của mình hôm nay.

.

Một lúc sau cả 4 người kia đều về hết, Lăng Duệ định phụ cậu dọn dẹp lại thấy Vương Việt đứng dậy tiến về phía tủ lạnh lấy ra một hộp thịt còn nguyên đưa về phía anh.

"Em chừa lại đó, ăn đi"

Anh xúc động muốn chết, vội đi lại ôm lấy cậu dụi dụi vào cổ người kia.

"Tiểu Việt quả là yêu anh nhất"

"Sến quá rồi đó Lăng Duệ!"

"Chỉ sến với em thôi"

Nói xong còn cắn cắn tạo nên mấy vết đỏ ửng trên vai Vương Việt làm cậu kêu thành tiếng.

"Anh là chó à? Ăn lẹ đi em còn dọn nữa"

"Rồi rồi, tuân lệnh bà xã"

.

Vương Việt thấy Lăng Duệ gần đây thường xuyên đi sớm về trễ. Chỉ hôn cậu một cái chào buổi sáng rồi mau chóng đi.

Vì vậy mà sáng nay Vương Việt thẳng thừng nắm tay anh kéo lại, làm người ngã xuống giường rồi đè thật nhanh lên Lăng Duệ.

"Tiểu Việt em cẩn thận con-"

"Em không cẩn thận là do anh!"

Cậu đè anh rất mạnh, nhưng thứ Lăng Duệ để ý là chân của cậu đang để ở nơi không nên để.

Đũng quần của anh...

"Tiểu Việt... em... em sao thế?"

Tay anh bắt đầu di chuyển, đặt lên eo Vương Việt vừa tay hơn hẳn lúc trước. Chầm chậm cử động thân thể mình điều chỉnh cho thích hợp.

"Anh nói đi! Sao mấy hôm nay anh cứ - Lăng Duệ!"

Thoắt cái người trong thế chủ động không còn là Vương Việt nữa, Lăng Duệ nhẹ nhàng đảo lại tư thế, đặt Vương Việt xuống gối mềm cúi đầu hôn lên chóp mũi cậu.

"Hửm? Anh đây"

Vương Việt tức mà không nói được gì, tâm trạng không tốt muốn dỗi anh.

"... bà xã à, tự nhiên anh cảm thấy... hơi sai sai"

Nói xong lại nhìn xuống phía dưới làm cậu cũng tò mò nhìn theo.

... mẹ nó

"Cút!"

"Ấy bà xã à hồi nãy là do em đụng nó mà, em không chịu trách nhiệm chút nào sao, ấy bà xã bà xã em đừng lấy gối đánh anh"

Vừa dứt câu Lăng Duệ liền chụp lại cái gối mà quăng ra, thích thú mà trêu chọc bà xã của mình.

"Mẹ nó anh còn chưa đi làm à? Đi đi hôm nay em đuổi anh đi luôn đó!"

"Hí hí hôm nay anh được nghỉ đó bà xã, chúng ta có thể... làm bên ngoài được đó"

Nói xong thì liền đưa chân mình vào giữa, không để Vương Việt khép chân lại.

"Bỏ em ra!"

"Không nha, Tiểu Việt có làm thì phải chịu chứ"

Lăng Duệ thấy Vương Việt không trả lời, lại nhăn mặt khó chịu liền hoảng hốt luôn miệng hỏi

"Tiểu Việt em... em sao thế?"

"Lăng Duệ... em đau bụng..."

Nói xong còn chưa kịp nghĩ gì thì cậu đã thấy Lăng Duệ nhảy xuống giường rót nước muốn đỡ cậu dậy uống rồi.

"Em giỡn đó, không có đau..."

Cậu cười hì hì, trêu Lăng Duệ thật vui.

Mà Lăng Duệ thì đứng chống nạnh nhìn cậu.

"Ấy ấy đừng giận... em chọc anh chút thôi mà"

Anh chọc em thì không được? Em chọc anh ác vậy mà được hả ??? Lăng Duệ cần duy quyền!

"Nhưng vừa nãy anh bảo không đi làm sao sáng sớm lại dậy rồi? Nói đi Lăng Duệ, anh chán em định đi tìm ai khác hả!?"

Lăng Duệ biết người mang thai luôn tỏ ra nhạy cảm với mọi người và mọi thứ xung quanh, nhưng Lăng Duệ thề là anh không nghĩ đến việc cậu cho rằng anh sẽ đi kiếm mối nào ngon hơn cậu.

"Phụt..."

Anh bụm miệng cười, muốn trốn tránh ánh mắt của Vương Việt mà quay lưng đi.

"Lăng Duệ!"

"Anh thề với trời đất, đối với anh! Chưa ai ngon hơn em cả!"

"Vậy nên bây giờ anh mới đi tìm đúng không? Mẹ nó Lăng Duệ cút ra khỏi phòng cho em!"

Nói xong liền đứng dậy đạp thẳng anh ra khỏi phòng.

Lăng Duệ thở dài ngao ngán, đau lòng thay cho chân của Vương Việt, chân cậu đạp anh mạnh như vậy không biết có đau lắm không nữa?

Nhưng chuyện lần này rất quan trọng, Lăng Duệ không thể nào bỏ qua được. Anh rón rén mở cửa phòng nhìn vào bên trong. Thấy Vương Việt đã nằm xuống ngủ tiếp thì đi lại, nhất quyết muốn hôn cậu một cái rồi mới đi.

Nếu hỏi Lăng Duệ trong quãng thời gian này anh hay làm gì đối với Vương Việt nhất, thì chính là hôn trộm cậu.

Anh thích hôn cậu, nhưng Vương Việt trong thời gian mang thai lại không thích. Mỗi lần hôn đều là những lần cậu vừa dậy, dịu dàng mềm mại như một con mèo mới có thể ôm hôn.

"Anh đi nhé, Tiểu Việt ngủ ngon"

Nói xong liền rời đi, để lại Vương Việt ngủ say chìm trong mộng đẹp.

_______ end chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro