4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihye nghe thấy tiếng mở cửa vào lúc 1 giờ sáng, Leejung cuối cùng cũng quay lại sau buổi tối nặng nề ngày hôm đó. Cô thở dài, chấp nhận sự thật rằng mình chỉ đang làm quá mọi thứ lên. Suy cho cùng sự hờn dỗi chẳng giúp ích được gì.

Điều quan trọng nhất lúc này là phải ổn định lòng mình trước khi cả hai đối mặt với nhau, Jihye chưa bao giờ muốn tạo gánh nặng cho em ấy, cô biết đây chưa phải là lúc và có lẽ họ cần nhiều thời gian hơn.

"Unnie, chị ngủ chưa?"

"..."

"Em biết chị chưa ngủ." Leejung nằm xuống, hai tay từ phía sau kéo lưng Jihye sát vào lồng ngực mình. Động tác bất ngờ làm Jihye hoảng hốt, cô và em ấy chưa bao giờ gần gũi như thế này cả, mặc dù ở cạnh nhau nhưng họ đã luôn duy trì một khoảng cách nhất định.

"Chị sắp ngủ rồi."

"Đừng lạnh lùng với em nữa mà." Em siết chặt cái ôm, gương mặt phụng phịu cọ vào bờ vai nhỏ nhắn trước mặt. Hơi ấm của Leejung thân thuộc tựa một điều gì đó đã hiện diện trong đời Jihye rất lâu, như niềm an ủi duy nhất giữa thế giới hỗn loạn này.

Jihye thở nhẹ một hơi và xoay người lại.

Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào phòng, tạo ra những mảng màu vàng nhạt lấp lánh trên mái tóc Leejung. Cô vén một lọn tóc loà xoà ra sau vành tai đỏ ửng, vuốt ve khuôn mặt đã hốc hác đi ít nhiều.

"Em đau đầu quá."

"Để chị ấn một chút xem nào."

Bàn tay Jihye bắt đầu xoa bóp trên hàng lông mày nhíu chặt lại. Lịch trình kiểu quái gì đã khiến một người tràn đầy năng lượng thành ra như thế này? Mỗi một cử chỉ kiềm chế sự đau đớn của em cứa thẳng vào tim Jihye, cô xoa nhẹ hai bên thái dương rồi ấn lên đỉnh đầu Leejung với hy vọng sẽ làm dịu cơn đau đi chút ít.

Leejung khẽ rên rỉ trước sự thoải mái ập đến bất ngờ, em nhắm nghiền đôi mắt, phó mặc cơ thể của mình cho người kia.

"Hôm trước em chỉ đi nhờ bạn thôi, không phải như Monika unnie nói đâu."

"Huh?"

"Em không có bạn trai, cũng không tìm hiểu ai."

"..."

"Đó có phải điều chị muốn biết không?" Bàn tay Jihye đông cứng lại, không dám khẳng định chắc chắn ý nghĩa trong câu nói của Leejung. Đó có phải tất cả những gì Jihye muốn biết không? Lạy chúa, tất nhiên là phải. Chỉ một câu nói này của em cũng đã đủ để đánh bay tất cả vướng bận trong lòng.

"Ý em là gì?"

"Em có thể cho chị câu trả lời chị mong muốn, chỉ cần hỏi thôi Jihye à."

"Em chắc chứ?"

"Em hứa đấy, babe." Jihye biết mình sẽ tin vào lời hứa  hẹn của Leejung vô điều kiện, ngay cả khi con đường này chẳng đi về đâu, ngay cả khi cuối cùng tất cả những gì cô ấy nhận được chỉ là một bài học cay đắng nào đó.

Tiếng mưa rơi trên mái nhà đúng lúc át đi tiếng trống vang trong lồng ngực, Jihye tự hỏi thời gian qua mình đã làm những gì, và tại sao mình cứ phải lo được lo mất như thế này.

Đã trốn tránh một năm rồi, cô không thể lặp lại sai lầm thêm lần nào nữa.

Đôi bàn tay như mất tập trung, chúng xoa lên má và chạm vào khoé môi em. Sự mềm mại nơi đầu ngón tay khiến Jihye giật mình, cô ôm lấy gương mặt Leejung, cố gắng kiềm chế để không hôn em ngay lập tức.

Tình cảm này đã quá mạnh mẽ để có thể tiếp tục giấu kín, chúng sinh sôi và nở rộ trong lòng Jihye như những bông hoa đang trồi lên khỏi mặt đất, chúng mãnh liệt như những con sóng đang vỗ từng đợt về phía bờ.

"Mai em về nhà chuẩn bị để đi Nhật luôn đấy, tuần sau em mới về."

"Lâu như vậy..."

"Chưa gì mà đã nhớ em rồi à? Vậy thì bù đắp một chút đi." Em trao cho Jihye một cái nhìn trêu chọc.

"Gì nữa đây Leejung?"

"Một nụ hôn chúc ngủ ngon chẳng hạn?"

"E...em nói gì vậy?" Cô không hiểu tại sao em ấy lại yêu cầu điều này, có phải chỉ là em ấy quá cởi mở hay không? Cũng dễ hiểu thôi, dù sao Leejung đã sống ở nước ngoài một thời gian dài, nơi những nụ hôn không bị buộc chặt vào một ý nghĩa nhất định nào đó. Sao cũng được, quan trọng là Jihye không thể nào chỉ trao cho em ấy một nụ hôn tình bạn đơn thuần.

"Dễ dãi với em một chút đi, chị không thèm để ý đến em cả tuần nay rồi đó." Bàn tay em giữ lấy eo cô ấy lay nhẹ, giọng nói không giấu được sự mệt mỏi đang nũng nịu thỉnh cầu.

"Em trẻ con quá đấy." Jihye bật cười, cô tiến lại gần để hôn nhẹ lên má em. "Ngủ ngon."

Bấy nhiêu đây thật sự là không đủ.

"Chị sẽ nhớ em chứ?"

"Chị sẽ nhớ em."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro