#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôm hùm😎: Đã hơn hai mươi ngày bọn mình không nói chuyện rồi đấy Jinyoung. Anh nhớ em.

Tôm hùm😎: Anh nợ em một lời giải thích

Tôm hùm😎: Thực ra thì cô gái đó là hàng xóm từ bé của anh và tập đoàn của cha cô ấy hợp tác với tập đoàn của bố anh. Đó là lí do vì sao bọn anh có hôn ước, nhưng anh chỉ xem cô ấy là bạn. Một chút tình cảm cũng không có, anh không ngờ rằng cô ta lại đến tìm em như thế này.

Tôm hùm😎: Anh đã nói rõ với cô ta cũng như đề nghị bố mẹ huỷ bỏ hôn ước và khá ngạc nhiên khi hai người đều chấp nhận, dù cô ấy không đồng ý sau đó làm loạn cả lên thì anh vẫn không thay đổi quyết định của mình vì anh nghĩ anh tìm được người mà mình thương nhất rồi.

Tôm hùm😎: người anh thương đang giận anh, anh tìm mọi cách liên lạc nhưng không bao giờ nhận được câu trả lời của cậu ấy. Gần đây nhất, anh gọi cho cậu ấy nhưng cậu ấy đưa bạn mình trả lời, còn nói là không quen biết gì anh.

Tôm hùm😎: Lần này anh thực sự chọc giận cậu ấy rồi. Anh đã muốn bỏ cuộc, tự nhủ sẽ không quan tâm cậu ấy nữa nhưng vẫn ngu si ngồi đếm từng ngày mình trải qua mà không cùng cậu ấy nói chuyện.

Tôm hùm😎: Anh chịu không được nên cuối cùng cũng đập nát sự kiên nhẫn chờ đợi mà nhắn tin cho cậu ấy. Anh không biết cậu ấy có trả lời không nữa nhưng anh thực sự mong là sẽ có điều kì diệu nào đấy xảy ra.

Tôm hùm😎: Anh mong cậu ấy trả lời tin nhắn của anh.

Tôm hùm😎: Anh mong em trả lời tin nhắn của anh vì em là cậu ấy, em là người anh thương.

Tôm hùm😎: Jinyoung, anh nhớ em, anh thương em.

---end #15---

Tui không hiểu sao tui lại dùng chữ 'thương' nghe nhà quê quá...

Comt và vote nhé các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro