Chapter II : The 7th

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***


"Cảm giác của kẻ sống sót như thế nào, có thể cho tôi biết được không?"


"..."


"Tuyệt đúng chứ?"


"Cút đi!"


***


"Cô muốn trao đổi với tôi thứ gì?"


"Tất cả mọi thứ, tôi xin ông hãy xóa tất cả chúng đi. Tôi không thể sống, nếu như chúng vẫn tiếp tục quanh quẩn trong đầu tôi như một mớ bòng bong hỗn loạn."


"Khà khà, nhưng tôi rất tiếc, những gì tôi có thể làm, đó là..."


"Không!!!"


Tôi hét lên, bật mình thức dậy như một chiếc lò xo bị nén ép quá lâu ngày. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn xuống người mình. Quần áo trên người vẫn giống như ngày hôm qua, chỉ là giờ đây nó chẳng khác nào một mảnh vải bị nhúng sâu trong nước. Lưng tôi, mồ hôi đã ướt đẫm cả một mảng lớn tự lúc nào. Nhưng có lẽ so với cái đầu đang nhức như búa bổ bởi giấc mơ kì hoặc ban nãy, bao nhiêu đó chẳng thấm là gì. Chuyện hôm qua, chỉ là một trò đùa thôi, đúng không?


Tôi không vội ngồi dậy ngay mà nằm xuống trở lại, giữ rịt chiếc chăn trên người, trừng trừng nhìn lên trần nhà. Tôi vẫn đang ở trong khu chung cư cao cấp, nằm yên trong chiếc chăn ấm yêu thích của mình, chờ đợi người quản lý gọi đến và nói như hét qua một chục cái micro:


"Hoàng Đình Đình, cô chuẩn bị xong hết chưa? Trời ơi lúc nào cũng thế, cô biết show thời trang này quan trọng với công ty của chúng ta như thế nào mà? Cô muốn bị đuổi việc đúng không? Tôi cho cô 30 phút, đừng để tôi xách loa đến nhà cô gầm thét nhé!"


Phải rồi, tôi vẫn đang ở trong căn nhà của mình, tôi vẫn đang ở đấy, hoàn hảo và nguyên vẹn... nếu như...


"Tùm"


Tôi mở căng hai mắt ra rồi đột ngột bật dậy. Tôi không thở được, khó thở quá. Một màu xanh thẫm đang bao trùm lấy đôi mắt tôi như muốn khoét nó ra khỏi hốc mắt này vậy. Một bàn tay đen ngòm, nhớp nhúa quấn lấy cánh tay tôi như những sợi tóc ướt đẫm nước bện lại thành từng sợi thừng nhỏ, dần dần leo lên cơ thể tôi. Tôi cố hết sức để thoát ra khỏi những hình ảnh kinh hoàng ấy, nhưng cuối cùng lại thấy chính bản thân mình lăn lộn trên sàn nhà, với đôi tay đang tự siết chặt lấy cổ mình.


"Cứu... tôi... với..."


Tôi cố gắng nặn ra từng chữ một, nhưng tất cả đều mắc kẹt lại nơi cuống họng một cách tuyệt vọng. Đột nhiên ngay lúc ấy, cánh cửa bật mở. Một cô gái với dáng người nhỏ thó, trong bộ áo len cánh xám dài thườn thượt của mình, cô vội chạy đến bên tôi hỏi:


"Này, cô không sao chứ?"


"Tôi... tôi..."


"Tôi chưa từng thấy ai mới đến mà đau khổ như cô hết, thật là."


"Nhưng tôi không thở được."


"Là do cô tưởng tượng thôi."


"Cô!"


"Được rồi, vậy thứ lỗi cho tôi nhé!"


Tôi còn chưa kịp hiểu cô ta muốn xin lỗi tôi về điều gì thì được rồi, cái bạt tai như trời giáng của cô ấy lên mặt tôi ngay sau đó xem như đã giải thích cho tất cả. Và ảo giác cũng theo cơn đau ấy mà biến mất. Tôi loạng choạng ngồi dậy ôm lấy gương mặt mình, nửa muốn trả lại cô ấy gấp đôi, nhưng nửa lại thầm cảm ơn cô ấy.


"Cô thấy sao rồi?"


"Tôi ổn rồi... cảm ơn cô."


"Tôi là Ruri, rất vui được làm quen với cô. Đừng quên vụ lúc nãy, nhớ phải có thù lao đấy, 5 đô la! Mọi người đang đợi cô dưới Phòng Sinh hoạt chung, đừng đến trễ."


Ruri nháy mắt với tôi rồi sau đó biến mất sau cánh cửa. Xem ra chuyện ngày hôm qua, không phải là giấc mơ rồi. Tôi cười thầm trong cay đắng, những ngón tay trắng dài mân mê lấy "vết sẹo" vừa mới xuất hiện ngày hôm qua nơi lòng bàn tay trái. "Ngọn lửa" ấy vẫn âm ỉ đau rát như muốn nhắc nhở chủ nhân của chúng rằng bản thân cần phải bình tĩnh trước những chuyện mình sắp phải đối mặt.


***


Chưa cần nói đến những chuyện khác, giờ thì hay thật rồi, tôi đã đi lạc trong chính ngôi nhà mà tôi chỉ nghĩ có ba tầng đơn giản này đây. Nếu bạn nghĩ rằng trong một căn nhà ba tầng, cùng lắm là chỉ khoảng 3 đến 4 phòng một lầu thì tôi xin chúc mừng, bạn đã lầm to! Tôi chưa từng thấy qua ngôi nhà nào kỳ dị như ngôi nhà này. Mỗi một tầng sẽ có một khoảng trống ở giữa, với sàn nhà được lắp một lớp kính thủy tinh dày có thể nhìn thấu xuống phòng sinh hoạt chung, chia đôi các gian phòng với nhau. Đồng thời, mỗi một tầng sẽ tương ứng với khoảng 8 - 10 gian phòng lớn nhỏ, mỗi một gian phòng... tôi thật không tưởng tượng nổi nữa rồi. Nó có thể là một nhà kho ọp ẹp bốc mùi ẩm thấp, chứa hàng chục kệ sách được lắp đầy bởi những quyển bách khoa toàn thư, hoặc một căn phòng rộng hơn 50m2 chỉ có độc nhất một võ đài và vài chiếc găng đấm bốc vứt bừa bộn cạnh bên. Tôi hoang mang, mở tất cả các cửa phòng (tất nhiên là trừ những căn bị khóa trái) và phát hiện ra những gian phòng mới nãy dường như mới là những gian phòng bình thường nhất ở đây. Ở tầng thấp hơn, có một căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường to hơn cả một chiếc xe tải cỡ lớn, trong khi hai gian đối diện, một căn phòng sơn toàn một màu đỏ ghê mắt, và một căn chứa đầy những lọ thủy tinh đựng các bộ phận nội tạng người cùng động vật teo tóp và nhăn nhúm được ngâm trong foocmon, bốc mùi kinh khủng. Chúng làm tôi muốn nôn hết tất cả mọi thứ trong dạ dày ra dù cho hôm qua tôi chằng hề có gì trong bụng.


Trong lúc tôi còn đang loay hoay không biết nên làm gì tiếp theo thì đột nhiên, cánh cửa của một trong những dãy phòng đằng sau tôi bật mở. Là cô gái một mắt ngày hôm qua. Cô ấy nhìn tôi, hơi nheo mắt trái lại. Con mắt phải tăm tối ngày hôm qua, đã được bọc lại một cách cẩn thận bằng một miếng băng màu xanh, được cố định lại bằng một sợi dây đeo chéo. Tôi nhìn cô ấy, thảng mất mấy giây. Tôi đã không hề để ý con mắt còn lại của cô ấy... Chúng có một màu xanh biếc thật lạ, tựa như màu biển nơi tận cùng của đại dương, lại hồ như màu của bầu trời khi ánh dương vụt tắt đi. Tôi đã từng gặp chúng ở đâu chưa?


Thấy tôi vẫn mãi nhìn chằm chằm vào mình mà chẳng nói gì, cô ấy nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Thất thố rồi, tôi ngượng ngùng cười, quay lại chuyện tôi muốn nhờ cô ấy:


"Tôi xin lỗi, Ruri bảo tôi xuống Phòng Sinh hoạt chung, nhưng tôi lại không biết đường."


Tôi thành thật trả lời. Cô ấy không nói gì, chỉ ra hiệu cho tôi đi theo cô ấy. Dọc theo quãng đường đến Phòng Sinh hoạt chung, hai chúng tôi không trao đổi thêm nữa dù cho trong lòng tôi, hàng trăm câu hỏi đang nhảy múa chực chờ muốn được bung ra ngay lập tức. Cô ấy thì ngược lại, vẫn điềm tĩnh bước đi, gương mặt không chút gợn sóng tuy thi thoảng, cô ấy vẫn dừng lại một chút để kiểm tra xem tôi có theo kịp cô ấy hay không. Tính ra, cô ấy cũng không khó chịu như cô ả ngày hôm qua sỗ sàng nắm lấy cổ tay tôi. Phải rồi, tôi vẫn chưa biết tên cô ấy là gì nữa.


Ngay khoảnh khắc tôi muốn mở lời với cô thì chúng tôi đã có mặt tại Phòng Sinh hoạt chung mất rồi. Hóa ra Phòng Sinh hoạt chung chính là gian phòng đầu tiên mà tôi bước vào ngày hôm qua.


"Đến rồi à... Xin lỗi, xin lỗi vì đã để quên cậu mất."


Ruri là người chào đón tôi đầu tiên.


"Chị là Đình Đình, đúng không?"


Một cô gái khác cột tóc hai chùm, mặc một chiếc đầm bồng màu hồng nhảy đến bên cạnh tôi. Cô cười cười, lộ ra một chiếc răng khểnh nhọn nhọn tựa như nhân vật trong các bộ phim về ma cà rồng mà tôi thường hay xem. Nhưng cô ấy liệu có cắn tôi giống như một bữa sáng thịnh soạn hay không thì tôi không biết, nên chỉ có thể nhích ra, cách cô bé xa nhất có thể.


"Hôm qua, em vừa đói vừa mệt nên khi Đại Ca lôi em ra, em chả hào hứng gì mấy khi thấy chị. Nhưng hôm nay nhìn kỹ lại, chị nhìn trông cũng đáng yêu lắm đấy."


Tôi có nên xem đó là một lời khen không đây?


"Nana, im ngay! Không được làm phiền người mới."


Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ cá tính được cắt ngắn để ôm sát khuôn mặt, chộp lấy Nana rồi thô bạo đẩy con bé ngã dúi hẳn qua một góc.


"Đại Ca, đau!"


Cô bé phụng phịu, gọi cô nàng tóc nâu vừa mới kéo mình là Đại Ca. Trái ngược với vẻ đáng yêu của Nana, cô nàng Đại Ca kia toát ra khí chất của một kẻ quyền lực và đủ thông minh kiểm soát tất cả mọi thứ trong ngôi nhà này. Thảng thấy cô ấy nhìn qua mình, tôi im lặng và rụt cổ lại ngay lập tức vì không muốn ăn phải những cây đinh sắt gắn trên ống tay của chiếc áo khoác da trên người cô ta khi cô ta tóm lấy Nana lần nữa, dù cho nó có vẻ sẽ chẳng thể đụng đến tôi với khoảng cách xa thế này. Đúng lúc ấy, tôi cảm thấy đầu mình hơi xây xẩm một chút, có lẽ là bị tụt đường huyết sau một ngày không nạp bất kỳ món ăn nào vào dạ dày. Tôi vịn tay vào chiếc ghế sofa bọc nhung đỏ, định tính ngồi xuống thì đột nhiên bị ngăn lại. Một cô gái với mái tóc đen dài, xõa tự nhiên, toàn thân vẫn mặc món đồ ngủ xanh sọc, trừng đôi mắt vẫn còn ngái ngủ với tôi một cái rồi ôm gối nằm thẳng trên chiếc ghế sofa bọc nhung đỏ.


"Đừng để ý đến Kiku, cậu ta lúc nào cũng trong trạng thái ngủ gà ngủ gật như thế."


Tôi quay lại và nhận ra người vừa mới lên tiếng kia là kẻ tôi không bao giờ muốn nhìn mặt lại thêm một lần nào nữa. Cô gái bên giá sách. Trên tay của cô ta đang cầm một cốc sữa trắng (hay thứ gì trắng đục đại loại thế), tay còn lại ôm một quyển tạp chí mỏng. Hừm, cô ta nghĩ mình chỉ cần choàng một chiếc áo blouse trắng nhàu nát quanh mình, thỉnh thoảng đẩy gọng kính tỏ ra vẻ ta đây trí thức là có thể làm mình trông giống bác sĩ à? Đột nhiên cô ta ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt về phía tôi. Dường như đọc được sự địch ý trong ánh mắt tôi chiếu về cô ta, cô ta chỉ mỉm cười rồi nói:


"Hôm qua tôi lỡ tay, thành thật xin lỗi. Tôi là Mad Scientist, hoặc cô có thể gọi tôi là Đóa Đóa, nếu muốn. Nhưng tôi vẫn thích người khác công nhận chức danh của tôi, hơn là cái tên cũ mèm nhạt nhẽo kia. Không phiền chứ?"


Tôi khẽ nhếch mép, không thèm trả lời cô ta mà tiến đến chiếc lò sửa nằm đối diện với chiếc ghế sofa, cách đó tầm 4 mét. Hôm qua vì quá kinh hãi, cô không để ý đến ở chính giữ Phòng Sinh hoạt, sâu trong ốp tường là một chiếc lò sưởi kiểu cổ điển với những lọn lửa xanh nhảy múa, và tỏa khói. Mà gượm đã, là lửa xanh sao?


Trước khi tôi kịp hỏi mọi người vì sao ngọn lửa lại có màu xanh thì nó bỗng nhiên bùng to lên, suýt chút nữa là đem mớ tóc mái lưa thưa của tôi đốt sạch.


"Cái quỷ gì thế này?"


Tôi thất thanh quay lại.


Im lặng tuyệt đối.


Không ai đáp lại tôi nữa. Bởi vì tất cả bọn họ đều đã trở về vị trí của mình hệt như ngày hôm qua. Hai người ngồi trên chiếc ghế sofa bọc nhung đỏ, một người khác dáng nửa ngồi, nửa nằm, ngồi phía bên trái tựa đầu dựa vào đùi của người nọ. Ba người khác đứng ở đằng sau chiếc ghế sofa, lần lượt theo thứ tự gần cửa sổ, ở chính giữa và kế bên kệ sách. Người đứng gần cửa sổ thì lơ đãng hướng tầm mắt mình ra ngoài.


Hay diễn tả một cách chính xác hơn.


Đại Ca ngồi phía bên trái, Ruri ngồi bên phải, Kiku gối đầu trên người Ruri. Mad Scientist vờ như đang đọc tạp chí bên cạnh giá sách gỗ, Nana đứng giữa, chống ánh mắt về phía trước, mỉm cười. Và cuối cùng là cô gái một mắt đứng gần cửa sổ, ánh mắt như cũ vẫn lơ đãng hướng ra ngoài.


Có một chỗ trống ở giữa.


Và nó chính là chỗ của tôi.


Vị trí số 7.


01.04.17

________________

P/s: Trời mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro