em đi lấy chồng anh tiếc lắm thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trời mưa bong bóng phập phồng
em đi lấy chồng anh tiếc lắm thay."

lí minh nằm mê man, nó tưởng chừng mình đã trở về những ngày còn bé, đủ để nghe mấy câu ca dao hồi xưa lắc xưa lơ của mẹ. những lời ru buổi trưa hè nhìn nắng đổ ngoài vườn rực cháy, lí minh bỗng nhớ da diết, nhớ dữ lắm, anh quân, chú chinh, thằng linh, cùng khoảng sân có cây ổi cao vù mấy dịp trèo lên chơi xém té lọi cẳng. dù cho hồi đó nó ăn cơm gà muốn lòi cái họng, bây giờ lên thị xã một suất cũng phải hai mươi ngàn, nó thèm cơm nhà lắm lắm. lí minh mười tám tuổi, lên thị xã trọ học, có thằng bạn thân tên tâm cùng rất nhiều niềm vui mới sau khi vụt ra khỏi cái chốn làng quê tù túng ấy. trong sâu thẳm, nó biết mình không thể sống một cuộc đời như vậy. nơi mà con người ta đạp xe mười lăm phút là hết cái làng, đường xi măng lấp lửng ổ gà ổ voi mà không hề có một hoạt động giải trí nào. nơi mà một ngày trôi qua đều như mọi ngày, y hệt copy paste cho nhau. lí minh chỉ thiếu thằng em thôi là không khác gì bài "hai đứa trẻ" tụi nó học hồi mười một. như trong văn mẫu, lí minh chắc chắn sẽ chết ngạt trong cái "ao đời phẳng lặng" ấy.

"n-ninh."

lí minh nghe tiếng ai đó thủ thỉ bên tai, không cần ngước lên cũng biết là tâm, vì chỉ có mỗi mình tâm là nói ngọng như thế. tâm là con chủ trọ nhà lí minh ở thuê, có cái mặt nhìn là biết chả lừa được ai. tâm không nghe được, lúc nào đi đâu cũng cần máy trợ thính dù không giúp ích gì nhiều. lí minh nhớ rõ đôi mắt sáng rực như sao soi vào cái ngày nó hỏi tâm, tao muốn học thủ ngữ, mày bày tao với. tâm viết ra giấy, mày không sợ phiền à?

"phiền gì đâu, miễn sao mày cảm thấy thoải mái hơn là nghe chữ được chữ mất từ cái máy đó."

ấn tượng đầu tiên về tâm, lí minh tưởng nó là một thằng dở hơi. lúc nào trông cũng lù đù ngồi riêng ở góc lớp, không đọc sách thì ôn bài, không ôn bài thì đọc sách. nó chẳng nói chuyện, cũng không cười bao giờ, nó chỉ thế thôi, bình lặng và êm ả như mặt nước ao trong, người ta có nhúng chân vào thì cái ao ấy cũng chả thèm xao động. hôm đầu tiên được xếp trực nhật với tâm, lí minh giãy nãy với lớp trưởng đòi phải đổi lịch ngay lập tức, nhưng lệnh rồi, cãi sao được. nó ngậm ngùi xách cái chổi quét nhà và bắt đầu cự nự với tâm rằng cái lọ hoa trên bàn giáo viên không cần thay nước. rốt cuộc hai thằng giằng co, cái lọ vỡ toang, mỗi đứa một bản kiểm điểm, phạt trực chung hết một học kì và lí minh càng ghét người kia tợn.

đôi khi người mình ghét cũng có thể là người đem lại cho mình điều gì đó quan trọng, như tâm để lại trong lí minh một tình yêu vừa chớm. sau vụ việc làm bể lọ hoa đình đám kia, tụi nó dần làm bạn (vì hôm nào sau giờ học cũng phải nhìn cái mặt khó ưa của nhau, mà cứ im im không nói gì cả một học kì thì cũng cấn lắm). lâu lâu tâm sẽ chịu cho thằng lười nhác kia chép bài tập về nhà, hay cọp dê trong giờ kiểm tra. tụi nó cùng xếp hàng căn tin mua cơm trưa, và lí minh luôn hỏi tâm trước để gọi món giùm bạn, lí minh lúc nào cũng dắt xe rồi đèo tâm, tiện đường đua thêm vài cái bánh tráng nướng để hai đứa thậm thụt mang về giấu mẹ. với tâm, thế giới ngoài kia từng là một bức t tường ngăn cách, nó sợ hãi ở yên trong chính cuộc đời nó tự tạo ra. và lí minh bước vào, cầm tay nó thật chặt. lí minh lén chở tâm ra ngoài vào một đêm giáng sinh, tới nhà thờ lớn, lần đầu tâm thấy mình được sống như một người bình thường, lần đầu nó cảm nhận được nhịp rung của loa, đồng điệu với trái tim của nó đang xôn xao thật mạnh. lần đầu tiên tâm như muốn gào vào mặt mẹ mình, điều mà thằng nhỏ không bao giờ làm, cũng không ai dám nghĩ là nó sẽ có gan làm như vậy. lần đầu tiên nó chọn cách thể hiện hết lòng mình ra, và lần đầu tiên nó để cho ba mẹ thấy, nó không ổn như nó vẫn luôn bộc lộ ra ngoài

"con đã điếc được ba năm rồi, và cách duy nhất mẹ làm là yêu cầu con viết chữ thay vì học thủ ngữ chỉ để giao tiếp với con."

lần đầu tiên tâm khóc rưng rức, khi mưa vẫn dội đùng đùng ngoài cửa kính. gục đầu lên vai lí minh và cứ khóc mãi không thôi.

"có tao rồi."

_______________

tâm viết lên vở ô li của minh sau khi kêu bạn dậy, đang là tiết văn đó, giáo viên dữ lắm, dậy mau coi chớ vô sổ đầu bài cái một. minh quay qua, chứ bộ mày làm việc riêng nói chuyện với tao không sợ hả? tâm hất hàm, tao học giỏi hơn mày nhiều. cái mặt minh thấy vậy xụ một đống, chưa kịp trả lại cho tâm thì đã bị tóm cổ ngay lập tức.

"lí minh lên bảng."

"cái gì dậy?"

kiểm tra miệng nhưng mà cuối giờ chứ còn gì nữa. bài vợ nhặt, tác giả kim lân. sau khi trả lời thị không ăn bát bánh đúc nào cả thì minh ăn ngay con không tròn trịa vào vở, lời phê đỏ chói, đợt này báo điểm về là chú chinh cho nó một phát đi luôn. bồi thêm mấy câu của cô văn nữa, chuyến này lí minh ra bụi ngủ. tiết văn cuối buổi, minh hậm hực giậm chân trên hành lang hướng sang phía căn tin.

"ăn bánh đúc đi, tao phải trả thù."

tâm nhìn khó hiểu, làm thủ ngữ hỏi trường mình có bán bánh đúc à? tâm cười cười, chiều tao chở mày đi, nhớ giấu mẹ chứ dạo này ăn quà vặt hơi nhiều, mẹ mày cắt cổ tao vì dạy hư con trai mẹ.

tụi nó đua xong hai tô hủ tiếu, mấy cái pateso, tâm đòi thêm kem đá, lí minh không cho ăn, tâm cự lộn không thèm nhìn mặt, rốt cuộc cũng phải mua.

minh dắt tay tâm vào lớp, chọn một góc không bị bể gạch sàn loang lỗ, trông có vẻ bằng phẳng nhất và ngồi phịch xuống. nó đặt cặp lên nền nhà, thả lưng nằm xuống và chống một tay, bắt chéo chân rồi vỗ vỗ bên cạnh, ra hiệu cho tâm nằm xuống. tâm hơi ngần ngừ rồi cũng xếp gọn áo khoác đồng phục, yên lặng bên cạnh lí minh. một giấc ngủ trưa bình thường của tụi học sinh bán trú là vậy, nghe gió hè mang theo hơi nóng đưa vào cửa lớp, tiếng quạt trần rù rù quay trước mặt. có hôm mang cả bài tây, bài uno lên mở sòng. những trò thật hay thách oái ăm, khai tên "cờ-rớt" hay ra giữa sân trường nằm. có mấy hôm đang chơi thì nghe tiếng giám thị, cả đám phải dẹp ngay lập tức, thằng nào thằng nấy nằm xuống nhắm mắt giả bộ, chờ giám thị đi sang dãy phòng khác rồi lại lôi ra chơi tiếp. tụi nó trò chuyện, chơi bời chán chê rồi lăn ra ngủ. mỏi mệt tiếp tục ba tiết chiều rồi xách cặp ra về. riêng tâm thì hôm nào cũng có lí minh đèo, cứ ra đến nhà xe là bị tụi bạn chòng ghẹo.

lí minh ôm chặt lấy tâm, bỗng dưng cả hai tụi nó đều thấy ấm quá, dù cái thời tiết thất thường này dễ làm người ta rét căm và đôi khi là nghỉ học một bữa vì ốm dù cho kì thi đang tới dần. nó lại nhớ tiếng hát thoảng qua tai, cái bài hát tâm gửi link youtube cho nó trong giờ ăn trưa. đầu hai đứa chụm vào nhau nghe tiếng ve lào xào ngoài những tàng cây lấp ló sau khung cửa gỗ. tâm thiu thiu ngủ, lí minh đắp áo khoác đồng phục cho tâm rồi bị đạp ra vì nóng quá, nó cười cười nhìn lí minh, nhắm tịt hai mắt, minh đưa tay lên che nắng trước trán cho người thương. tiếng hát của chị chi vang hẳn lên và bỗng dưng, lí minh thấy mình yêu tâm nhiều lắm.

"bánh đúc người dưng
gió thoảng thơm lừng
một câu đưa đẩy
tình em đủ đầy."

tâm nắm chặt lấy tay lí minh, giữ mãi không rời.

𝐞𝐧𝐝.

"đong bát ngọc rơi
gió ngược lên trời
mình se duyên mới
cười quên nắng đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro