Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó lại đến nữa rồi..."

Heart trầm mặc, ngồi co ro thân hình bé nhỏ vào một góc tường trong phòng tắm. Cả cơ thể gầy gò run lên, những cơn đau như búa bổ cứ liên tục ùa đến, tựa như có người nắm lấy đầu em, từng nhịp, từng nhịp đập vào vách tường gần đó.

"Sao lần này lại đau đến thế nhỉ...gấp trăm lần mọi ngày..."

Trên trán em chỉ toàn là mồ hôi lạnh, cơn đau kéo đến càng lúc lại càng dồn dập. Đôi mắt Heart mờ đi, bóng tối phủ ngập tràn nơi đáy mắt. Con ác quỷ khát máu ấy lại đến, từng chút, từng chút một gặm nhấm linh hồn non nớt. Heart chơi vơi giữa thực tại và ảo giác, em cảm giác như thần trí mình không còn nằm trong sự kiểm soát của cơ thể nữa rồi. Không chân thực, sự tồn tại của em trên thế giới này giờ đây dường như chỉ là một sự tưởng tượng. Em không cách nào cảm nhận được sức nặng của cơ thể, tựa như một linh hồn trơ trọi giữa thời không trống vắng, hỗn độn. Những thanh âm hỗn tạp cứ vang vọng trong đầu, thật đau...

"Nhưng em là người điếc mà nhỉ?"

Heart không biết nữa, đâu mới là thực tại, đâu là những ảo giác ngày đêm vẫn hằng luôn giày vò em, hình như em điên thật, từng câu từng chữ của bố mẹ em cứ mãi xoay quanh trong đầu.

"Mày câm điếc thôi chưa đủ nhục nhã, còn muốn trở thành một đứa biến thái bệnh hoạn hả con? Đi, bố mẹ dắt mày đi chữa cái bệnh đồng tính kinh tởm đó. Sống như một con người bình thường, mày muốn gì cũng được."

Biến thái...

Kinh tởm ...

Nên chết thôi...

"À đúng rồi, bố mẹ em, người sinh thành ra em lại cho rằng em là một tên bệnh hoạn. Nực cười không cơ chứ, khi chính họ là người khiến đứa con trai duy nhất của mình ra nông nỗi này." Heart cười thầm, em chẳng còn sức lực đâu mà cười lớn, nhưng em cá chắc rằng đây là câu chuyện hài hước nhất trong mười chín năm cuộc đời mà em được nghe. Thứ lỗi cho em, em không cách nào tha thứ cho những gì mà họ đã làm, cho dù là một chút cũng không. Đây nhất định, sẽ là sự trừng phạt lớn nhất dành cho họ, cả cuộc đời này, mãi mãi không bao giờ được quên ngày hôm nay, mãi mãi phải sống trong sự ân hận đến tột cùng.

Tầm mắt em hướng về phía dòng nước đang chảy phía dưới. "Đỏ đẹp thật, đúng là màu mà bạn thích..."  Heart không nhận ra rằng cổ tay mình giờ đây đang chằng chịt những vết dao cắt, máu thịt bê bết thành một mảnh. Máu tanh cứ tuôn ra như suối đổ, cảnh tượng thê thảm đến cùng cực ấy đập vào mắt Heart lại là một khung cảnh diễm lệ tuyệt đẹp. Hơi thở em yếu dần, chắc là em sắp được giải thoát rồi đấy, đúng như em vẫn hằng mong ước. Tầm mắt em cứ mờ đi từng chút, từng chút một...

Và rồi em nghĩ về em, về người ấy của em.

Heart không phải là một cậu bé khiếm thính bẩm sinh, một cơn bạo bệnh tàn ác đã cướp đi toàn bộ thanh âm của cuộc đời em. Giá như em chưa từng được nghe thấy thế giới kia, giá như ngày từ lúc đầu thế giới của em đã tĩnh lặng như nước, thì có lẽ em đã không đau đến thế. Trước lúc gặp Liming, em chưa từng nghĩ rằng có một ngày, em sẽ yêu ai đó và được ai đó yêu. Em đã từng sống trong một thế giới đơn độc, dường như những thanh âm ngoài kia từ rất lâu đã chẳng còn liên quan gì đến em, từ sâu trong thâm tâm, em vẫn luôn nghĩ mình là kẻ ngoài cuộc giữa thế giới hỗn độn này. Và rồi Liming bước đến, chạy ùa vào thế giới của em như cơn gió ngày nắng hạ, thằng nhóc chính là một ân huệ tốt lành mà đấng tạo hóa đang cố gắng bù đắp cho những tháng ngày bất hạnh khi trước của em.

Trong một mớ hỗn độn, điều duy nhất em mà em nhìn rõ chính là nụ cười của người ấy, sạch sẽ và ấm áp. Thứ ánh sáng từ lâu đã lụi tàn trong đôi mắt em bỗng dưng trở lại, trong trẻo và rõ ràng hơn bao giờ hết. Em nhìn thấy người ấy đứng ở nơi đó, dưới ánh tà dương rực rỡ, nở một nụ cười thật tươi. Trên tay người ấy cầm theo một đóa hướng dương, hình như em nghe thấy tiếng người ấy gọi, nhưng giọng người ấy như thế nào nhỉ? Không quan trọng lắm, em nghe thấy, đó là thanh âm đầu tiên em nghe thấy sau bốn năm dài đằng đẵng. Là nỗi niềm khao khát mà đến lúc lìa đời em vẫn chưa cách nào đạt được...

"Liming này, em yêu bạn nhiều lắm đấy. Kiếp sau nhất định phải cho em nghe giọng nói của bạn thật nhiều nhé..."

————————————————

Heart chết rồi.

Thằng nhóc quý tử câm điếc con nhà hạ sĩ quan tự cắt cổ tay mà chết. Nghe bảo đáng thương lắm.

Hình như thằng nhóc đó bị bệnh, từ người bình thường thành câm điếc đã đành, lại còn đi yêu con trai. Bệnh hoạn kinh lắm, chết cũng chả thiệt gì. Chỉ thương bố mẹ nó....

Thời tiết ở Pattaya sắp vào mùa mưa, những lời đàm tiếu xung quanh cái chết của con trai ngài hạ sĩ quan cứ len lỏi, âm ỉ khắp khu phố cổ. Chẳng ai biết thực hư ra sao, một đồn mười, mười đồn trăm, cuối cùng câu chuyện thế nào chẳng ai biết rõ, nhưng cũng chẳng ai quan tâm, thứ họ cần chỉ là một câu chuyện đủ gây cấn để bàn tán mà thôi.

À không, hình như có một người biết, lại còn là biết rõ từng chút một.

"Mẹ ơi chú đó ôm cái gì thế? Chú đó có bị sao không mẹ?"

"Mặc kệ họ, mình đi thôi con"

Trước mộ phần nọ, có một thằng nhóc mặc sơ mi đen, cả gương mặt toát lên sự lạnh lẽo đến rùng mình, chẳng ai biết được rằng nó đang nghĩ gì, hay đang cảm thấy như thế nào cả.

Hôm nay là ngày thứ mười Liming về nước.

Trong những ngày tháng ở trời Tây cô độc, hình ảnh về nụ cười của Heart chính là thứ thuốc xoa dịu trái tim nó . Liming từng ngày trông mong về cuộc gặp gỡ lần nữa của cả hai, có thể cùng nhau cười, hay cũng có thể là khóc thật to, nhưng tình cảnh này, tuyệt nhiên chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của thằng nhóc.

"Em không biết nữa, vài ngày nay cứ hay bị đau đầu ấy."

"Liming, em sợ lắm, nó lại đến..."

"Họ đến nữa rồi, họ bắt em xin lỗi, lại cho em uống thứ thuốc đắng nghét đó. Em không làm đâu, bởi vì em có lỗi gì đâu cơ chứ, yêu bạn chính là điều đúng đắn nhất mà em từng làm đó..."

"Hôm qua em ngủ ngon lắm, còn mơ thấy bạn nữa, em nhớ bạn thật đấy, khi nào chúng ta mới gặp được nhau đây?"

"Tần suất con quỷ đó đến ngày một nhiều, em sắp không chịu được nữa rồi, bạn mau đến gặp em đi, em xin bạn đấy..."

"Này, bạn biết điều em tiếc nuối nhất là gì không, đó là chưa từng được chính miệng nói với bạn rằng em yêu bạn rất nhiều, rất nhiều..."

"Liming này, em yêu bạn nhiều lắm đấy. Kiếp sau nhất định phải cho em nghe giọng nói của bạn thật nhiều nhé..."

"Hứa với em nhé, bạn nhất định phải bình an mà sống, hơn nữa phải sống thật vui vẻ. Bạn sẽ có người mà bạn yêu và muốn bảo vệ, hơn là một thằng nhóc câm điếc như em. Thế nhưng bạn đừng vội quên em nhé, em ở bên kia sẽ đau lòng lắm đấy...."

"Sau này hãy thật thành công và mang em đi ngắm nhìn thế giới này, đó là mong ước duy nhất của em, bạn đừng thất hứa với em nhé"

"Em không đợi bạn nữa đâu..."

Những dòng chữ trong cuốn nhật ký nhàu nát ở nơi hiện trường, từng chữ từng chữ một đều hiện hữu lên nỗi thống khổ đến tột cùng của Heart. Chúng như những mũi dao nhọn hoắc, chém mạnh từng nhát vào tâm trí Liming. Liming ôm trong mình cuốn nhật ký đã ố màu, gắng sức cảm nhận sự tồn tại của người mình yêu, nhưng đáp lại sự cố gắng của nó chỉ là sự trống rỗng và vô vọng.

Khốn nạn

Sao lại thế này...

Nó làm sao thế này...

Trong những ngày tháng mà em đau khổ nhất, sao nó lại chẳng hề mảy may nhận ra cơ chứ. Rõ ràng những dòng tin nhắn vẫn còn đó, những câu chuyện tốt lành về cuộc sống mà em kể vẫn còn lưu giữ. Rõ ràng em bảo rằng em sống rất tốt, bảo rằng nó đừng quá lo lắng cho em cơ mà. Cơn gió lạnh lùa qua kẽ tay, không đọng lại chút gì, giống như sự rời đi của người nó thương, thầm lặng mà biến mất, chẳng để lại chút tàn hơi. Ngày nó được biết tin, cả người như chết lặng đi. Người ta đã làm gì với em của nó vậy?

——————————————

Liming nhắm mắt, nghĩ về những chuyện cũ của nó và em.

Nó gặp em trong một buổi chiều vắng gió. Tại căn nhà tối tăm của em, lần đầu tiên nó cảm thấy hiếu kỳ về một đứa nhóc. Thằng nhóc quý tử trong truyền thuyết ấy lại có một gương mặt rất đẹp trai, thế nhưng xung quanh em lại luôn toát lên một nỗi buồn man mác. Một sự cố vô tình xảy ra, tựa như ơn trên sắp đặt, dẫn dắt cuộc đời của hai đứa trẻ vào một đoạn duyên nợ đã định sẵn.

Kể từ ngày hôm ấy, Liming phải ở lại nhà Heart để trả nợ. Có lẽ lúc đầu có đôi chút khó khăn và lạ lẫm, thế nhưng nó và em rất nhanh chóng trở thành bạn của nhau. Liming bắt đầu học thủ ngữ để giao tiếp với em, nó tò mò muốn biết rằng, nhận thức của Heart đối với thế giới này có giống nó hay không. Hơn thế nữa, Liming đau lòng cho nỗi cô đơn của Heart, nó không tưởng tượng ra được em đã đơn độc đến nhường nào khi không có bất kỳ sự giao tiếp nào suốt ba năm dài đằng đẵng. Và rồi Liming nhận ra rằng, Heart tốt đẹp hơn thảy những gì mà người ta bàn tán về em. Cậu bé với một nội tâm kiên cường, cho dù thế giới này có đối xử khốc liệt với em như thế nào, Heart vẫn là đứa trẻ thiện lương nhất mà Liming từng gặp.

Chúng đã từng có nhiều kỷ niệm với nhau như thế nào nhỉ?

Từng ngóc nhỏ ở con phố cũ kỹ, dường như mỗi một nơi đều in đậm dấu chân của hai đứa trẻ. Chúng dắt tay nhau qua những con phố sáng đèn, hay những gian hàng chợ đêm lấp lánh ánh đèn màu. Mùi hương trong ký ức bỗng hiện lên trong tâm trí Liming, thân thuộc và yên bình quá đỗi. Nó đèo em trên con xe cọc cạch, chẳng ngại ngùng mà vượt qua những làn đường sầm uất người qua lại. Liming nhớ rằng cả hai đã cùng nhau thả hoa đăng, hứa hẹn và mong ước những điều tốt lành cho cả hai. Không biết vì sao, Liming rất thích đưa Heart ra ngoài chơi, nó muốn em cảm nhận được thế giới này tươi đẹp đến thế nào, có nhiều điều thú vị ra sao.

Thủ ngữ của Liming ngày càng thành thạo, cùng với đó việc Heart ỷ lại vào nó ngày càng rõ rệt. Em đáng yêu hệt như chú mèo nhỏ, thích làm nũng, hay dựa dẫm vào nó. Điều đó cũng khiến Liming cảm nhận được dần, trái tim nó dần có sự thay đổi kỳ lạ. Nhịp đập trở nền dồn dập hơn, bầu không khí ngượng ngùng mang hương kẹo ngọt thoảng thoảng bỗng chốc xuất hiện giữa hai đứa nhóc.

Nó và em yêu nhau, yên bình và trong lành như một buổi chiều mùa thu vàng lá. Tình yêu của hai đứa nhỏ dịu dàng tựa dòng nước, nuôi dưỡng và chữa lành những vết thương lòng của cả hai. Thứ tình yêu ấy ngày càng lớn dần, tuy ngắn ngủi nhưng đó quả thực là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời của cả nó và em.

Thế nhưng thế giới này vẫn luôn tàn khốc như vậy, đúng không nhỉ, với cả nó và em. Liming yêu em là thật, nhưng nó cũng có giấc mộng của đời mình. Cái đói nghèo luôn ám ảnh nó trong từng giấc ngủ, nó muốn thoát khỏi đó, nó muốn tự đứng trên đôi chân của chính mình. Liming muốn trở thành một bến đỗ vững chắc, muốn là điểm tựa cho người nó yêu, muốn em của nó sống một đời an yên tự do tự tại. Thế nhưng có nằm mơ nó cũng không tưởng tượng được rằng, rời khỏi em lại chính là quyết định sai lầm mà khiến nó dằn vặt, day dứt mãi suốt quãng đời ngày sau.

———————————————
"Nhóc này, bạn đau lắm đúng không? Sao bạn chưa từng nói anh biết, một từ thôi, anh nhất định sẽ bất chấp mọi gió giông mà quay về. Bạn đã phải chịu đựng những gì thế, kể cho anh nghe đi"

"Bạn phạt anh đúng không? Vì anh bỏ rơi bạn lại nơi này, vì anh đã để bạn một mình suốt bấy nhiêu thời gian. Anh hư thật đấy, bạn mau đến đánh anh đi, bao nhiêu cũng được. Hay anh mua trà sữa cho bạn nhé, mua cả một tủ lạnh như bạn muốn ấy."

"Sắp đến lễ thả hoa đăng rồi, không phải bạn hứa chúng ta sẽ cùng nhau đi sao. Không có bạn, anh thả hoa đăng còn ý nghĩa gì nữa..."

"Chúng ta còn phải xây dựng một ngôi nhà bên bờ biển, cùng nhau mở một quầy bar nhỏ, bạn nhớ không? Bạn nói rằng anh sẽ là người pha chế, bạn có nhiệm vụ giữ tiền đúng chứ? Ước mơ của hai chúng ta đẹp như thế, sao bạn nỡ mang nó đi mất vậy"

"Tại sao anh lại khốn nạn đến thế này hả bạn? Anh là thằng bất tài, vô dụng nhất trên thế gian này. Heart của anh khổ như vậy, sao anh lại không bên cạnh bạn vào những ngày tháng tối tăm đó..."

"Bạn muốn phạt anh như thế nào cũng được, nhưng sao lại nỡ chọn cách bỏ anh mà đi cơ chứ..."

"Bạn cười với anh đi, anh xin bạn mà...."

Bầu trời chuyển sang cơn mưa nặng hạt, từng tán cây bị nước mưa lớn xối xuống, rũ rượi. Chút ánh sáng le lói cuối ngày cũng đã bị đám mây đen trên trời che lấp đi mất. Tiếng mưa nặng trĩu dội thẳng vào tâm tư đau đớn của thằng nhóc.

Những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt chàng trai trẻ, nó khóc nấc lên, khóc đến mức không thở được  Cổ họng nó nghẹn lại, phát ra thứ âm thanh khốn khổ thê lương. Nó gào lên, rồi lại khóc, gương mặt nó đỏ bừng, run lên, rồi nhăn nhúm đến đáng sợ. Thằng nhóc cảm giác tim nó như có ai đó đang nắm lấy, túm chặt, chưa một phút một giây nào buông ra. Thứ nước mắt mặn chát chảy xuống miệng, xuống cằm, thấm ướt cả chiếc áo sơ mi cũ sẫm màu. Cả cuộc đời nó, kể từ lúc bố nó bỏ đi, kể từ lúc mẹ nó lên lễ đường với người khác, cho dù có bao nhiêu biến cố thì nó cũng chưa từng đau đớn đến mức này.

Trời đất dường như quay cuồng, tâm trí nó giờ đây chỉ còn lại nỗi đau xé nát tim gan, nó nghĩ về những gì mà em đã phải trải qua, những cơn đau xác thịt mà em phải chịu, từng sự giày vò trong tâm thức vẫn luôn cắn nuốt em mỗi đêm dài đằng đẵng. Heart của nó, một cậu bé kiên cường đến đáng khâm phục, đã phải trải qua những thứ tồi tệ đến mức bị mắc bệnh tâm lý. Em của nó, đã phải đau đến mức nào, khi căn bệnh ấy vẫn ngày ngày đeo bám, nó hủy hoại em, tàn phá em. Em của nó, đã phải kiên cường đến mức nào, đến tận lúc cuối đời vẫn không than vãn với nó bất kỳ câu nào, một mình gặm nhấm nỗi đau thấu tận tâm can. Nó muốn giận em, nhưng nó lấy tư cách gì giận em đây, trong khi nó chưa từng nhận ra sự thay đổi của em qua từng dòng tin nhắn. Gương mặt nó giờ đây chỉ toàn là nước mắt, là ân hận ư? Hay đau lòng? Hay thống khổ? Hay nhớ nhung? Liming không biết, giờ đây điều duy nhất nó nghĩ được chính là chết đi, chết đi cùng với người nó yêu...

————————————————-

Trên con phố sầm uất người qua lại, chẳng có ai để ý đến một ông lão thẫn thờ ngồi bên bậc cửa. Đã từ rất lâu rồi, những căn nhà quanh đây đều đã phát triển thành những ngôi nhà hiện đại, duy chỉ có căn nhà ở góc đường vẫn cũ kỹ như thế, ố hằng dấu vết của tháng năm. Người ta chỉ biết rằng, ở đó có một lão già điên, nằng nặc đòi giữ lại căn nhà xập xệ ấy khi địa phương đến quy hoạch. Lão già điên ấy không con không cháu, sống thui thủi một mình, đôi lúc lại tự mình lẩm bẩm những câu nói kỳ quặc, người xung quanh đây chẳng ai muốn để trẻ con nhà mình đến gần đó, hoặc cả họ cũng vậy.

Năm mươi năm rồi, đứa trẻ của tuổi đôi mươi năm nào giờ đây cũng đã trở thành một lão già tóc bạc trắng. Thế nhưng nỗi đau ngày đó vẫn còn nguyên vẹn như mới hôm qua, như chưa từng vơi đi dù chỉ là một chút. Nó cứ như thứ chất độc mạnh mẽ nhất, ngày qua ngày đau âm ỉ trong tâm thức của con người.

Liming đã sống một cuộc đời như Heart mong muốn, thành công và giàu có, chỉ duy nhất một điều không thể, Liming chưa từng sống hạnh phúc, dù là một giây một phút cũng không. Nỗi nhớ nhung cứ cuốn lấy nó hằng đêm, đôi lúc nó như muốn điên lên, à thật ra nó cũng đã điên rồi ấy chứ, thế nhưng những mong ước của Heart lại khiến nó tỉnh táo trở lại, nó phải sống thay cho cuộc đời của em, phải đưa em đi ngắm nhìn khắp nơi trên thế giới này.

Liming già rồi, lão chẳng còn nhớ được nhiều thứ, duy nhất có một người, người ấy là tín ngưỡng, là lẽ sống độc nhất trên đời này của lão. Lão chưa từng quên người ấy, cho dù là ánh mắt, đôi môi hay nụ cười, từng chi tiết lão điều nhớ như in. Ngày hôm nay, lão cảm nhận được có điều gì đó sắp đến, thanh thản và nhẹ nhàng, là sự giải thoát duy nhất cho kiếp người cô độc của lão.

"Heart của anh ơi, anh sắp được gặp lại bạn rồi đó. Bạn có đang chờ anh không, hay bạn đã trở thành một kiếp người khác rồi nhỉ? Sao cũng được, kiếp sau anh chắc chắn sẽ tìm được bạn, rồi chúng ta sẽ lại yêu nhau, đến tận lúc tàn hơi thở, bạn đợi anh nhé, anh đến với bạn ngay đây"

"Liming của em ơi, em vẫn ở đây, bên cạnh bạn này, em chưa từng rời đi đâu cả. Nếu thật sự có kiếp sau, em nhất định sẽ yêu bạn thật sớm, sẽ bên bạn lâu thật lâu, em hứa với bạn đấy"

Giữa miền Vĩnh Hằng xinh đẹp, có hai linh hồn ôm chặt lấy nhau, tựa như hòa làm một, thứ tình yêu mãnh liệt đốt cháy cả cái lạnh lẽo vô thường.

Chúng ta, rồi sẽ gặp lại nhau, chắc chắn là như thế.

————————————————

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro