Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng trời hè thật khiến con người ta gắt gỏng nhưng lại có một cô bé chân tay lấm lem bùn đất chạy tung tăng quanh cánh đồng mới cấy mạ xong.

"Chà. Mẹ ơi! Đồng lúa rộng quá."

Người mẹ vừa cấy xong vẫn còn khom lưng định lên bờ thì ngẩng lên thấy con gái của mình chạy rất vui, mọi mệt mỏi như được xua tan, cô nhẹ nhàng dặn đứa con của mình: "Cẩn thân nha con. Đừng để bị té đó. Tiểu Mỹ!"

Bà nội ngồi ở trên bờ cầm chiếc nón lá phe phẩy cho đỡ cái nóng bức cũng cười lên nét mặt phúc hậu khi đứa cháu mình đáng yêu quá.

Cô bé vô tình ngã úp mặt xuống ruộng, ai nhìn cũng lo thay nhưng khi tự đứng lên, cô bé vuốt mặt mình rồi cười hì nói: "Con không sao."

Nói rồi cô bé nhau nhảu chạy quanh nói: "Xem này, giờ con thành người bùn rồi."

Bà nội cười híp đôi mắt đã đầy vết chim sa nói: "Tiểu Mỹ. Đừng nồ lâu quá ngoài đấy kẻo ốm nắng nha cháu."

Tiểu Mỹ vui vẻ đáp lớn: "Dạ"

Giọng đứa bé hồn nhiên vang vảng làm ai cũng thấy vui vẻ lây.

Cô bé nhỏ chạy lên bờ rồi chui vào trong bụi cây lau cao hơn người bé đến cả thước, chui ra khỏi bụi lau, em dụi lớp bùn trên mặt rồi nhìn quanh thấy có một bạn nữ thật sự rất đáng yêu, muốn qua làm quen.

"Này cậu.", cái mặt lấm lem bùn đất hai tay đặt trước bụng cười hì muốn được làm quen này thật sự rất đáng yêu nhưng làm cô bé ấy giật bắn mình vì sợ, do em bất thình lình chạm vào vai còn có diện mạo lấm toàn bùn đất nữa.

Tiểu Mỹ mở to mắt nhìn cô bé hỏi: "Doạ cậu sợ sao?"

Em nhìn quanh thấy có một hồ nước cạnh đấy liền qua đó rửa mặt ùn ùn cái rồi chạy ra nói: "Hết sợ chưa?"

Cô bé cười phì cái rồi dùng cử chỉ thân thể và biểu cảm nói rằng - Cậu trông hài lắm á.

Tiểu Mỹ vỗ vỗ tay lên hai má phúng phính nói: "Không có mà."

Cô bé vẫn cười đoạn chỉ vào mặt em rồi chỉ lên mặt mình ý bảo - Đây này.

Tiểu Mỹ lon ton chạy ra hồ lần nữa nhìn xuống đoạn thấy mặt mình giống hệt con mèo lấm không biết rửa mặt, em liền nhanh chóng rửa mặt cho thật sạch rồi lại chạy đến gần cô bé kia.

Tiểu Mỹ chỉ lên mặt mình ánh mắt to tròn hỏi: "Hết chưa?"

Cô bé mỉm cười gật đầu lên xuống, Tiểu Mỹ nhăn mặt chu mỏ hỏi cô bé: "Sao cậu không nói mà chỉ hành động?"

Cô bé không nghe thấy em nói nhưng nhìn biểu cảm thì như hiểu em nói gì liền chỉ vào tai và miệng mình rồi lắc đầu khua tay. Tiểu Mỹ tuy nhỏ mà rất hiểu chuyện, em liền hiểu cô bé ấy bị khiếm khuyết không thể nghe, cũng không thể nói.

Thấy bạn lại ngồi buồn rầu rĩ, Tiểu Mỹ liền kéo cô bé đứng dậy rồi chỉ tay, kéo cô bé chạy về phía trước. Hai đứa không nói gì nhưng đối phương vẫn hiểu là muốn qua bên kia hái táo.

Tiểu Mỹ trèo lên cây lại tụt xuống, trông hài không tưởng, em nào chịu thua, cố làm rung cây nhưng chẳng được quả nào rơi xuống. Phụng phịu không phục, em ngồi khoanh chân khoanh tay phồng má tức tối, cô bé thấy thế liền cố trèo lên cây nhưng cũng như Tiểu Mỹ, chẳng thể leo lên cái thân cây thẳng tuột kia.

Tiểu Mỹ thấy thế liền kéo cô bé ra ý bảo đừng cố nữa, thấy tay bạn chầy xước vì leo lên cây, em liền nắm lấy hai tay rồi thổi: "Phù phù, cơn đau mau mau biến đi."

Cô bé nhìn em làm vậy liền cười thích thú, Tiểu Mỹ lôi người ta ngồi xuống rồi chỉ lên trời, chỉ vào tai, vào miệng rồi vào cô bé, rồi lại quay lại mình xong làm ra dấu "X", xong nhìn cô bé cười ý bảo với cô bé - Từ giờ phút này tai tớ, miệng tớ sẽ giống cậu, tớ sẽ không dùng âm thanh để giao tiếp với cậu nữa mà sẽ dùng cử chỉ.

Cô bé cười dịu dàng, làn gió bay nhẹ trong ngày hè bỗng thấy mát mẻ ù qua. Tiểu Mỹ đưa hai tay đến nắm lấy tay của cô bé ấy, xong nắm ngón tay cô bé lại chừa mỗi ngón út rồi bản thân cũng làm vậy đoạn móc ngoéo rồi cười tươi - làm bạn nhé.

Cô bé cười gật đầu.

Bà và mẹ đi tìm Tiểu Mỹ thì thấy hai đứa đang múa may gì với nhau nhìn không hiểu, bà và mẹ đều nhận ra cô bé ấy. Mẹ Tiểu Mỹ hỏi: "Bông nhà chú Dũng hả con?"

Cô bé không nghe thấy nên không hiểu. Mẹ Tiểu Mỹ cười ngượng nghịu không biết phải làm sao mới có thể giúp con bé hiểu mình nói gì.

Tiểu Mỹ liền thay mẹ hỏi bằng cử chỉ và biểu cảm khuôn mặt - Cậu là Bông nhà chú Dũng phải không? Mẹ tớ hỏi thế.

Cô bé gật đầu, bà với mẹ đều rất ngạc nhiên - Vậy mà hai đứa hiểu đối phương đang làm hành động gì, thật kì diệu.

Đúng lúc bố của Bông bắt cá trở về, tay cầm hai xô chậu nhựa nặng trĩu cá cười vui vẻ mang tâm trạng phơi phới của một ngày bội thu.

Vừa thấy bố, Bông liền chạy đến ôm lấy bố mình, thấy con gái, anh cũng không ngại bỏ đồ xuống liền xoa đầu con bé còn không quên chào hỏi bà và mẹ của Tiểu Mỹ: "Chào mọi người."

Bà nội cất tiếng châm chọc vui: "Được cái tay nghề khá, nay nắng thế mà vẫn bắt được nhiều cá."

Anh cười nói: "Cũng nhờ trời phù hộ cho bắt được cá thôi ạ."

Mấy người đứng đó nói chuyện rôm rả cả buổi.

Đấy là kí ức hồi hè năm tuổi của Trương Tiểu Mỹ, nhìn tấm hình nhỏ cô và Bông hồi đấy đứng chụp cùng nhau ở nơi ấy, trong lòng lại nôn nóng muốn nhanh nhanh đến hè để về gặp Bông.

Loài hoa Lily Peru, tượng trưng cho tình bạn vĩnh cửu, tri kỷ, tận tâm hết mình. Tiểu Mỹ đã lấy hạt rồi ươm hạt rất lâu mới nảy mầm, cô chọn mua hạt giống hoa trắng có ý nghĩa là thuần thúy, tinh khiết.

Hoa đã có nụ, mong rằng hoa không nở quá sớm trước khi cô trở về quê để gặp lại Bông.

Dưới ánh nắng chiều, người chăm sóc hoa tỉ mỉ hun từng chút đất nhỏ vào chậu rồi cười khi nghĩ về biểu cảm khi nhận hoa của người ấy, bất giác lại cười ngây ngô.

_

Nay tiết học hết thúc sớm, đi giữa hành lang rất đông các bạn sinh viên đi về, Tiểu Mỹ lấy tai nghe nhẹ nhàng đưa lên tai rồi sải bước bước ra cửa chính của trường.

Vừa đi vừa xem điện thoại sau giờ học là thói quen của cô, bởi cô không thể đợi về nhà rồi mới xem tin nhắn của Bông gửi mình được.

Rồi ngày nghỉ hè cũng đã tới, hoa thật sự nở trước cả khi cô chuẩn bị xong đồ để về nhà.

Chào tạm biệt các bạn của mình ở kí túc xá, kéo chiếc vali và đi, cô thật sự nóng lòng muốn nhanh chóng về tặng quà cho Bông.

Thật không may, đúng lúc đứng đợi xe buýt, trời lại đổ mưa, cô không đem theo áo mưa hay ô, hoa mới nở sợ gặp mưa sẽ bị nát cánh, Tiểu Mỹ lấy sổ ghi chép của mình ra che chắn, ướt cũng được, cũng không thể để cho bông hoa đầu tiên nở lại trở về chẳng còn cánh hoa nào.

Chỗ đứng chờ xe buýt rất đông nên cô cũng chỉ có thể đứng ngoài mà không có mái che, mưa rất nặng hạt, nhìn đồng hồ chỉ còn mấy phút nữa là xe tới nên cô cũng ngại đi mua cho mình lấy cái ô mà mặc kệ người dính mưa.

May mà xe buýt vừa đến, mùi người trên phương tiện giao thông công cộng lúc thời tiết không đẹp là khó chịu nhất, tìm được cái ghế để ngồi, cô liền ngồi xuống ngay bởi đâu dễ mà tìm được một chỗ ngồi trên xe buýt chật cứng người.

Đi ra trạm ga, lại tiếp tục đi về quê, cô nhanh chóng bước lên tàu rồi đi, ở trên tàu rất ồn, nên tai nghe luôn là thứ giúp cô vào giấc ngủ mà không bị tiếng ồn của đường ray đánh thức, chuyến hành trình đi về quê của Tiểu Mỹ thật sự rất dài, cô mệt mỏi tựa người chợp mắt không màng cảnh sắc thiên nhiên bên ngoài tàu hoả.

_

Lúc này đã tối, mùi thức ăn mới nấu toả hương ngào ngạt khắp căn phòng bếp, lan ra phía ngoài phòng khách.

Cô gái đeo tạp dề màu hồng, mặc chiếc áo phông màu hồng gõ một tiếng vào chiếc chiêng treo ở trên tường để báo cho mọi người biết là đã có cơm tối, mau mau vào ăn nào mọi người.

Em trai của cô là người nhanh nhảu nhất chạy đến gần chiếc chiếu đặt mâm cơm.

Cô cất tạp dề đi rồi cũng ngồi xuống cùng em trai mình, bố mẹ của cô lúc sau mới thấy vào nhà để cùng ăn cơm.

Bố cô cười nói: "Chà, không biết hôm nay Bông nấu món gì cho cả nhà ăn đây?"

Cô mỉm cười rồi chìa tay ra trước ý nói rằng - Mời dùng mời dùng, cơm canh thức ăn còn nóng hổi thưa quý ông.

Ông thấy cô con gái mình làm động tác thú vị như vậy liền cười phì cưng chiều rồi ngồi xuống cùng ăn.

Mẹ cô vừa mới may xong một đồ nên bà trước khi đi ra và ngồi xuống ăn cơm thì phải đưa bộ đồ lên giá trưng bày.

Tiếng bước chân chạy tới dồn dập, có người đang hướng về phía nhà Bông một cách gấp gáp rồi bấm cửa chuông nhà.

Tuy không nghe thấy tiếng chuông cửa, nhưng nhìn thấy biểu cảm của mọi người, cũng như trực giác mách bảo cô, bên ngoài có người đang đợi mình.

Bố Bông định ra mở cửa, nhưng cô đã nhanh nhảu hơn mà đi ra trước.

Vừa mở cửa ra, ánh mắt cô liền mở to ngạc nhiên.

Tiếng thở hồng hộc vẫn còn, quần áo ẩm ướt vẫn còn, Tiểu Mỹ muốn mau chóng hết mệt để nói với Bông - Hoa Lilly Peru mà tớ trồng nở rồi.

Đưa đến trước mặt Bông, Tiểu Mỹ mong rằng bông hoa đầu tiên này sẽ khiến Bông trầm trồ, nhưng mà khi vừa đưa lên, cánh hoa liền bị rụng xuống. Ánh mắt Tiểu Mỹ bỗng mất đi một tia hứng thú, vui mừng, muốn được khoe thành quả của mình.

Thấy được điều đó, Bông liền mỉm cười nhận lấy hoa trước xong mới đánh một cái vào cánh tay Tiểu Mỹ rồi ra cử chỉ - Cậu là đồ ngốc à. Vì một bông hoa mà bị ướt hết người rồi. Nhìn có vẻ là bị dính mưa lâu rồi. Cậu còn không mau theo tớ vào đây thay đồ khác?

Tiểu Mỹ chưa kịp phản ứng lại, Bông đã kéo tay cô vào nhà rồi ra hiệu bằng ánh mắt với bố mẹ là muốn dẫn Tiểu Mỹ lên phòng mình thay đồ.

Tiểu Mỹ vừa bị kéo vào nhà, thấy bố mẹ của Bông liền chào hỏi vui vẻ lớn tiếng như mọi khi: "Cháu chào cô chú ạ!"

Bố mẹ của Bông cũng như mọi khi cười nói đáp lại: "Cháu vừa về đó à? Thay đồ xong thì xuống nhà ăn cơm với gia đình nha cháu."

Tiểu Mỹ vui vẻ đáp lại: "Dạ vâng ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro