Câu chuyện thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook và Jimin đang giận nhau dữ lắm. Ở chung trong phòng tập mà hai đứa nó im ru không còn chim chuột như mọi khi khiến các hyung lớn thêm mấy anh dancer cảm thấy quá yên tĩnh.

Mà đầu đuôi câu chuyện là như thế này đây.

"Em quá đáng vừa thôi chứ JungKookie, anh với Taehyung chỉ là bạn bè bình thường. Bọn anh chỉ giỡn nhau một tý thôi mà, em đâu cần phải làm quá lên như thế chứ!"

Jimin nhăn nhó lên tiếng.

"Bạn bè giỡn nhau không nói, nhưng sao anh lại để Taehyung hyung đè lên người rồi còn hôn má này nọ nữa? Anh nói thử xem."

Bên đây JungKook cũng không vừa mà cãi lại.

Đùa cậu hả? Bạn bè thì cũng phải có giới hạn chứ, mà Jimin của cậu cũng thật dễ dãi. Bị người ta đè xuống mà miệng còn cười khanh khách.

"Gì cơ, chỉ là cậu ấy đùa hơi quá thôi mà. Em quá đáng lắm luôn á!"

"Sao chứ, anh nói em quá đáng hả? Anh mới là người quá đáng trước đấy. Ai đời lại thích thấy người yêu của mình giỡn như vậy chứ!"

"Được lắm, anh quá đáng trước chứ gì. Vậy thì chia tay đi."

"Được, chia tay thì chia tay. Anh tưởng em sợ chắc. Hừ!"

JungKook tức giận hét lên rồi bước nhanh ra khỏi phòng tập. Ở lại tý nữa chắc cậu không chịu nổi mà chửi thề mất.

Trước khi đi còn quay lại nhìn Taehyung-nạn nhân mà cũng không phải nạn nhân của vụ này khiến anh run như cày sấy, mặt mày tái mét.

Tiêu rồi. Chắc chắn tối nay thằng nhóc JungKook đó sẽ đi đánh chết hết mấy em Overwatch của anh mất.

Thôi xong xác định, công sức cày cả tháng trời của anh đều tan thành mây khói, đổ sông đổ biển hết rồi.

Công lý, người ở đâu, mau cứu đứa con đáng thương này của người đi!

Tôi khổ quá mà~ Tôi cũng đâu có cố ý đâu, tại máu diễn viên của tôi nó trỗi dậy thôi chứ bộ.

Jimin cũng giận không kém gì JungKook, anh biết là mình sai trước nhưng JungKook đâu cần nói anh nặng lời như thế đâu.

Bây giờ ngẫm lại mới thấy mình sai thật, định chạy đi tìm em út để xin lỗi nhưng chợt nhớ khi nãy lỡ miệng nhanh hơn não nói chia tay, mà thằng nhóc JungKook kia lại thuộc dạng nhất định nói được làm được thế nên bây giờ Jimin đang bí bách vô cùng, mặt xịu xuống buồn bã suy nghĩ.

Mấy hyung cũng tới an ủi rồi giải thích, thì anh cũng biết là mình sai nhưng bây giờ phải biết xin lỗi JungKook như thế nào đành cầu cứu các hyung.

"Làm sao bây giờ đây mọi người, giúp em với!"

"Jimin à, chú rất tốt nhưng anh rất tiếc. Anh cũng không biết phải làm thế nào để giúp em làm lành với nó nữa."

"Giúp em đi mà....."

"Nếu như mấy cách khác không lay chuyển được nó thì đây là cách cuối cùng, tỷ lệ thành công khá cao nhưng em phải mạo hiểm chịu thiệt một tý, chịu không?"

SeokJin đăm chiêu một hồi thì cũng chịu lên tiếng.

"Là cách gì thế hyung, mau chỉ em đi."

Mấy người kia cũng tò mò không kém, tụm lại xúm vào nghe Jin hyung bày kế.

"Đầu tiên là như thế này, sau đó.......... Đấy hiểu chưa?"

"V-Vậy là em phải làm thế thiệt hả hyung?"

"Ừ chứ anh hết cách rồi, cái này hiệu quả nhất rồi đấy!"

"Được rồi, em sẽ cố gắng thử."

Cả nhóm cười nham hiểu thế nào ấy mà trong khi mấy anh dancer ngơ ngác chả hiểu chi mô, chỉ thấy cả 6 người sau khi bàn xong cái gì đó, mặt Jimin đỏ bừng lên.

_______________

Buổi tối tại ký túc xá

"Đội hình xong hết chưa?"

"Oke tốt, nghe này mấy đứa, sau khi mục tiêu JungKook tiến vào phòng, cả nhóm chia nhau ra đi giải tán. Đi đâu cũng được, miễn là sáng hôm sau có mặt ở nhà. Chú nào muốn ở lại thì bật nhạc lên ngủ nhá. Anh nói thế chúng mày hiểu không?"

"Yes sir!"

9P.M mục tiêu JungKook đã về, đang tiến vào phòng, ô kê vào phòng an toàn.

"Các anh em, đi thôi!"

Mặt khác, trong phòng của JungKook đang có một cục tròn tròn đang nằm một cục trong chăn.

Jin hyung nói cách này chắc chắn có hiệu quả nên anh mới làm đó, chứ cái này ngượng chết mất a.

JungKook vừa bước vào đã thấy ngay một cục tròn lủm trên giường liền biết ngay là ai.

"Jiminie, sao anh lại nằm ở đây? Mau về phòng của mình đi, em mệt lắm em muốn ngủ."

"Không, anh không đi đâu. JungKookie chịu tha lỗi cho anh thì anh mới đi."

"Nhưng là Jiminie nói chia tay trước mà, anh cũng bảo em quá đáng lắm còn gì?"

JungKook nhướn mày chất vấn.

Thấy không thể nào thỏa hiệp bằng lời nói được nữa, Jimin quyết định thực hiện chiến lược mà Jin hyung bày cho.

Lật chăn ra, chưa kịp để người nhỏ hơn hiểu chuyện gì đã chạy đến nhào lên ôm cổ rồi hôn một cái vào môi của JungKook.

Gì vậy? Đây là muốn làm lành với mình à? Tất nhiên là từ lúc bước vào phòng JungKook đã không thể nào nổi giận với anh được nữa, miệng thì đã bảo chia tay nhưng cứ một tiếng Jiminie, hai tiếng Jiminie. Cuối cùng đành phải giơ cờ trắng trước anh.

"Được rồi, em sẽ suy nghĩ lại về chuyện này nhưng trước hết anh phải giải thích với em vì sao lại lấy áo em mặc thế? Còn không chịu mặc thêm quần vào?"

Trên người Jimin bây giờ chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi rộng của JungKook cùng một cái boxer. Ai dạy anh cái kiểu ăn mặc quyến rũ như vậy? Nhất định là các hyung khác đã dạy hư Jimin rồi.

"L-Là Jin hyung nói nếu anh làm như vậy em sẽ hết giận nên là a-anh...."

Jimin ấp úng giải thích cho người kia, mặt cũng đỏ gay lên nhìn đáng yêu quá mức.

"Ồ, ra là vậy. Vậy thì tối nay nếu Jiminie đồng ý cho em 'yêu thương' để làm lành lại mối quan hệ của chúng ta thì em sẽ tha thứ cho anh."

Jeon mặt dày được voi đòi tiên. Khỏi phải nói mặt gian hết sức.

"H-Hả, gì cơ, 'yêu thương' gì ở đây? Không được, anh không đồng ý đâu. Mọi người ơi, Jin hyung, Hobi hyung, Taehyung ah cứu với!!"

Jimin không ngốc tới mức không hiểu hai từ "yêu thương" kia có hàm ý gì.

36 kế, chạy kà thượng sách.

Nhưng mà thượng sách này hôm nay coi bộ không hoạt động được rồi.

"Vô ích thôi, mọi người đều ra ngoài hết cả rồi, không ai ở nhà đâu."

"Sao cơ, mấy hyung cùng Taehyung đi hết rồi á?"

"Đúng vậy, bây giờ ở trong ký túc xá này chỉ còn anh với em thôi. Được rồi, nói nhiều tốn sức lắm, anh nên dành sức để lát nữa chịu phạt đi. Bắt đầu thôi!"

"Khoan đã.....khô-Ah!"

-Âm thanh và hình ảnh không dành cho trẻ em. Thí chủ nào muốn thêm thì hãy sử dụng trí tưởng tượng siêu nhiên của mình nhé^^-

______________

Sáng hôm sau

Sau một đêm được JungKook "yêu thương" Jiminie tội nghiệp không xuống giường nổi đành nằm bất lực một chỗ.

Trừng mắt nhìn ai kia đang cười sảng khoái.

"Hừ, đau chết mất, JungKookie là đồ không biết dịu dàng."

"Ôi em xin lỗi, tại em không kiềm chế được nên mới làm hơi mạnh. Anh còn đau lắm không?"

"Đau chứ, lần tới em nằm dưới đi rồi sẽ biết cảm giác của anh như thế nào!"

Đồ xấu xa, làm cho sướng rồi giờ mới hỏi đau không là sao. Tối qua ai hành anh tới gần sáng mới chịu ngưng, làm anh khi kết thúc tới chân khép lại cũng không nổi mà bây giờ còn mặt dày mày dạn hỏi thế?

"Nằm dưới hả? Được thôi nếu anh muốn thế. Cái đó không qua trọng bằng việc ai nằm trong nên em không để ý đâu."

"Aaa, đồ vô liêm sỉ không biết xấu hổ này, tránh ra đừng lại gần đây. YAHH....."

_____________

Mấy hôm sau phòng tập lại rộn rã hơn những ngày trước.

JungKook và Jimin đã làm lành rồi nè~

Cơ mà vấn đề là hai đứa này lại chim chuột còn nhiều hơn lúc trước.

Nhưng thà thế còn hơn yên tĩnh như mấy ngày trước. Mà nói đến công lao giúp hai đứa nó làm lành thì phải nói đến Jin hyung.

Quả nhiên lợi hại. Không hổ là anh cả 28 tuổi của nhóm nhạc Kpop quốc tế ánh mặt trời cầu vồng cổng USB truyền thống tôm hùm trung tâm gây xúc động mạnh BTS.

Còn mấy anh dancer chẳng biết chuyện gì, chỉ biết sau mấy hôm giận dỗi thì JungKook và Jimin vẫn quay lại với nhau.

Kiếp bóng đèn chờ mãi chả thấy người yêu đâu. Thốn thật!
_____________________
Hi guys, mình đã comeback rồi nè^^ Rest hơi lâu he, só ri mng nhìu nhó😞

Mà có thấy chap này hơi xàm hong tarrr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro