thủ khoa khối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này ! Hôm qua mày thức tới mấy giờ đấy? Nhìn như chòng chõng chết trôi* ấy!" Liêu Hoàng Huy ngồi kế bên lay cánh tay của Khanh nói nhỏ.

Hai mắt khanh đỏ ngầu đầy tơ máu, nói tối qua không ngủ người ta cũng tin. Khanh gục mặt xuống bàn " Tầm 1-2h sáng gì đó ".

Hoàng Huy chống cầm nhìn cậu " mày có bồ đâu mà cũng học theo người ta thức khuya vậy?".

" Ai quy định có bồ mới được thức khuya ?" Khanh vừa ngáp vừa trả lời.

Thấy Khanh cứ ngáp ngắn ngáp dài, Huy móc trong túi ra vài viên kẹo " bạc hà, ăn cho tỉnh đi. Mày cứ nằm ườn ra như này thế nào cũng lên sổ đầu bài ngồi thôi!".

Khanh xé vỏ kẹo bỏ vào miệng " balo của mày là túi thần kỳ à?".

" Túi thần kỳ thì không hẳn, nhưng mấy đồ cần thiết để làm một chàng trai tinh tế t định phải có !" Huy xua tay nói.

Vật vờ như vậy cuối cùng cũng qua được hai tiết học tới giờ ra chơi, Khanh có muốn ngủ nữa cũng không được. Cái lớp như tử tù được thả tự do, ồn đến mức đứng tận ngoài cổng trường còn nghe được.

Quyên thấy Khanh hôm nay ít nói hơn mọi ngày liền kéo cậu lại nhiều chuyện. Nhỏ vừa nhót nhép bịch bánh tráng vừa nói " Sao thế em trai? bị bồ đá à?".

Huy ngồi kế bên nghe vậy thì trả lời thay " bú đá nghe còn hợp lí hơn! Mấy đứa theo chủ nghĩa độc thân như nó có khi già rồi nằm một mình trong viện dưỡng lão!".

Khanh nghe vậy thì vỗ vai Huy cười ha hả " mày biết tại sao phải lấy rỗ đựng răng không?".

"Tại sao?" Huy chẳng hiểu cậu có ý gì.

" Vì tao sẽ đấm rụng hết răng của mày!" Khanh sắn tay áo lên chuẩn bị đại chiến.

Hai đứa, một đứa chạy một đứa đuổi. Một lát sau đổi thành gần cả lớp tham chiến. Bàn ghế bị làm cho lộn xộn, phấn đổ khắp bục giảng. Tình hình như không đại chiến đủ 300 hiệp sẽ không dừng.

Quyên đứng ở dưới nhìn vừa cổ vũ cho hai tên thiểu năng trí tuệ vừa cười với Long  nói " lớp mình là vậy đó, không có giáo viên can là tụi nó không dừng đâu! Đúng là lũ bạo lực!".

Long nhìn lên đám lộn xộn trên kia cười nói với Quyên " các cậu ấy thân nhau thật!".

" Thì có cậu chưa đánh chưa thân mà! Cậu mới đến nên không biết, mấy thằng lớp mình lúc mới lên lớp 10 không đứa vừa mắt đứa nào, đánh nhau ỳ đùng. Bây giờ dính nhau như kẹo cao su đúng là thần kỳ mà!" Quyên như bà cụ đang kể chuyện xưa, giống như không kể cho Long mà như đang kể cho mình nghe.

Long ngước mắt nhìn Khanh đang đè một đứa anh không biết tên xuống trói tay chân lại thầm nghĩ " Biết đánh nhau cơ à?".

Tiếng trống vào học vang lên, lớp học cuối cùng cũng thoát được sự tàn phá của mấy ông giời con này.

Cô Trinh bước vào lớp  với một sấp tài liệu trên tay, cô nói " do chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng thứ hai tuần sau nên hôm nay cô sẽ phổ biến một số nội dung cho các em nắm. Lớp trưởng lên đây đọc cái này cho cô!".

Liêu Hoàng Huy bước lên bục nhận tờ giấy cô đưa bắt đầu đọc " cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam... để truyền cảm hứng học tập cho các anh/chị, nhà trường sẽ nhờ thủ khoa mỗi khối lên phát biểu...".

Minh quay đầu xuống nói nhỏ với Khanh " Thủ Khoa khối 10 năm ngoái là mày đúng không?".

" Không biết nữa! Năm ngoái nhờ thằng Huy dò điểm dùm, quên rồi!" Khanh trườn mình nằm lên bàn nói nhỏ.

Đợi Liêu Hoàng Huy đọc xong thì cô Trinh nói " như bạn Huy đã đọc, thứ hai tuần sau bạn Khanh sẽ lên phát biểu đại diện toàn khối 11, đó là một vinh dự của em, cô Mong em có tác phong đứng đắn hơn. Ngồi thẳng dậy!".

"vâng!" Khanh ngồi thẳng lưng sau đó làu bào với thằng Huy mới đặt đít xuống ngồi kế bên " chị Trinh lúc nào cũng lãi nhãi mấy câu này không thấy chán à? các em là lớp A1, là cánh chim đầu đàn, các em phải biết phấn đấu , cố gắng hơn nữa bla bla...".

Huy vỗ lưng cậu cái độp " thế mày đứng dậy nói lớn lên cho bả nghe đi!".

" Nhìn mặt tao ngu lắm à? Mà tao nói vậy thôi chứ thầy cô nào làm chủ nhiệm mà không mong lớp mình tốt " Khanh xoa lưng nói.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro