1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không ăn à?" Giọng nói của anh có phần hơi bực bội nhưng cũng không thiếu sự dịu dàng, trên tay anh thì cầm một tô cháo rau củ và thịt bằm, đôi mắt anh thì hướng về người con gái đang ngồi khép nép ở phía bên kia giường, tay chân của em cứ theo từng đợt, từng đợt mà run lên cầm cập không thể khống chế được, đôi mắt màu nâu hạt dẻ của em nhìn chăm chăm vào anh với nỗi sợ hiện rõ lên mồn một.

Anh chầm chậm tiến lại gần, cố gắng với tay ra đưa tô cháo nóng hổi đó cho em nhưng em không dám nhận, em chỉ nhìn anh với nét sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia, nhìn thấy toàn thân em run rẩy, ngay tới một con người mạnh mẽ như anh cũng cảm thấy xót thương đến đau lòng.

Cả anh và em im lặng một lúc lâu tay của anh vẫn đưa tô cháo trước mặt em mà run cả lên vì nặng vì mỏi, anh chỉ thở hắt một hơi tiến lại cái bàn học mà đặt tô cháo lên đấy, anh tiến tới phía cánh cửa, mở cửa và bước ra ngoài, trước khi đi làm việc riêng của mình anh ân cần nhắc nhở.

"Lo ăn uống gì đi đấy, em mà để đói là không uống thuốc được đâu"

Nói rồi anh từ từ đóng cửa lại, không phát ra tiếng quá to vì anh biết như thế sẽ làm em giật mình. Em rất sợ những âm thanh gì quá lớn, nó như gợi nhớ lại cho em cái sự đau thương ở quá khứ.

Năm em lên 10 cũng là lúc mẹ em rời xa cõi đời này mãi mãi, bà cũng từng là nạn nhân của bạo lực gia đình và xâm hại tình dục, cũng là nguyên nhân khiến bà từ giã cuộc sống này, và tên khốn đánh đập bà, hành hạ bà cho tới chết chính là tên chồng vũ phu mà bà đã cưới phải, hắn ta không chỉ đánh đập vợ mình mà còn cả đứa con gái chưa trưởng thành của mình, đánh đập hành hạ vợ mình, con mình một cách dã man, đánh đập xong cũng không chút thương xót mà hắn còn làm những việc kinh khủng và đồi bại hơn như thế rất nhiều. Cái ngày mẹ em ra đi, cũng là ngày bắt đầu của những chuỗi ngày đen tối, một cuộc sống chẳng khác gì địa ngục trần gian.

Sau khi mẹ em rời bỏ em, tên khốn đó, cùng vấn đề nghiện ngập hắn càng lúc càng được nước mà lấn tới. Lão đánh đập em, làm nhục em, chửi rủa em, cũng có lúc hắn sẽ bỏ đói em. Mãi như thế tới năm em 13 tuổi lúc này em mới có đủ khả năng chống trả và bỏ trốn, trong lúc hắn đang làm nhục em, em dùng những sức lực còn lại em có, đá thật mạnh vào nơi cấm của hắn, hắn chỉ biết nằm đó ôm nơi đó mà miệng không ngừng rủa em.

Em lê lết tấm thân gầy gò, chẳng còn chút sức lực nào mà bỏ chạy, em dừng chân tại một con hẻm nhỏ, đôi chân em vì cái lạnh giá của mùa đông mà dần trở nên mất cảm giác, em chẳng còn chút sức lực nào, chỉ biết ngồi run rẩy trong con hẻm nhỏ đó mà chờ đợi, chờ đợi cái chết từ thời tiết mùa đông này, vì đói, vì khát, đã gần 1 tuần rồi, trong bụng của em không có chút đồ ăn nào, em đói lắm, cũng khát nước lắm, những người qua đường thấy em đáng thương, muốn giúp đỡ em, nhưng mỗi lần có người cố gắng tiếp cận em là em lại theo phản xạ tự nhiên mà bỏ trốn, bởi cái vết thương tâm lý do chính người thân trong gia đình em tạo nên cho em, em không nhận được sự giúp đỡ từ người khác, em sợ lắm, em sợ sẽ có người hành hung em, sợ sẽ có người làm nhục em, đánh đập em.

Đôi chân nhỏ bé đang nặng nề, lê bước trong cái đêm đông lạnh lẽo này. Trời vừa lạnh, em vừa khát vừa đói, em chẳng còn tí sức lực nào mà ngất đi ngay bên vệ đường, vì là buổi đêm nên thật sự có rất ít người qua lại, nếu có thì họ cũng chỉ trơ mắt làm ngơ, cái đêm của mùa đông thật lạnh, nhưng cái sự vô tâm của con người lại còn lạnh lẽo hơn cả cái đông bây giờ. Tuy ông trời hay trêu đùa em, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ rơi em. Có một người con trai vẻ mặt thì lúc nào cũng hiện lên sự cau có rất rõ, nhưng trái ngược với khuôn mặt của anh, anh ta lại có trái tim, vẫn rất tốt bụng, nhìn mặt trẻ thế này ai lại nghĩ là 31 tuổi cơ chứ.

Đang đi dạo, anh vô tình nhìn thấy phía bên kia đường một dáng hình nhỏ nhắn của cô bé 13 tuổi, anh vội vội vàng vàng chạy qua bên đó để kiểm tra, trên người của em thì phủ một lớp tuyết mỏng, anh đưa tay lên mũi xem em đã sống chết ra sao, thật may là em vẫn còn thở, nhưng nhiệt độ cơ thể của em lại giảm xuống đáng kể, mặc kệ bản thân mình là một CEO của một công ty danh giá, để một cô gái nhỏ ở ngoài với thời tiết như thế này thì thật sự rất là nguy hiểm, nếu không phát hiện kịp thời thì rất có khả năng em sẽ chết vì cóng mất.

Anh mặc kệ tất cả rồi nhanh chóng lấy điện thoại từ trong cái túi áo khoác của mình ra điện cho một chiếc taxi và rất nhanh sau đó chiếc xe taxi đó đã tới và đưa anh thẳng về nhà. Đó là một căn biệt dinh thự màu trắng với 3 tầng rộng lớn của anh.

Trên lưng anh cõng em, chạy thật nhanh vào phòng sau đó kêu người chuẩn bị một thao nước nóng và chiếc khăn, bật máy sưởi và lò sưởi lên nhiệt độ cao nhất, cũng may là khi xưa anh có học về ngành y khoa, cũng có chút hiểu biết về chuyện này, sau đó anh thuần thục nhúng khăn vào thao nước nóng đó rồi vắt nước cho thật khô rồi chầm chậm làm ấm những vùng tai, mũi, và phần mặt, anh cũng đích thân thay đồ cho em, mặc cho em bộ đồ ngủ thật ấm và đắp chăn cho em thật cẩn thận. Sau khi tất cả là dần trở nên ổn định hơn, anh hạ máy sưởi xuống một chút nhưng vẫn giữ độ ấm nhất định, và rồi bước ra khỏi phòng.

Và đó là lúc định mệnh bắt đầu, tính tới bây giờ đã là 4 năm anh đưa em về nhà, em cũng đã 17 tuổi rồi, sau khi đưa người điều tra về quá khứ đen tối của em, anh thật sự đã rất tức giận, tuy ngoài mặt không thể hiện điều gì, 24/7 vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh và cau có, nhưng anh trước sau gì cũng là một con người rất ấm áp, luôn làm mọi cách để bảo vệ người mà anh yêu thương. Đặc biệt sau khi biết chuyện của em, anh đã tự nghĩ rằng anh nhất định sẽ dạy tên khốn nạn đó một bài học, một bài học sẽ khiến hắn cả đời không bao giờ quên, như những gì hắn đã làm với em.

Từ ngày đem em về, biết tâm lý của em không được ổn định, anh quyết định thuê bác sĩ tâm lý cho em, và để em cùng bà ấy gặp nhau 4 lần 1 tuần để điều trị tâm lý cho em, đã gần 3 năm kể từ khi em gặp bác sĩ tâm lý và điều trị, cứ ngỡ là sẽ có tiến triển nhưng nó vẫn cứ như giẫm chân tại chỗ. Tuy nhiên, bác sĩ cũng đã nói rằng quy trình tiến triển chậm như vậy không có nghĩa là không có cách trị, nó chỉ tốn rất nhiều thời gian và công sức, đặc biệt là với những đứa trẻ vị thành niên như em cùng cái vết thương tâm lý nghiêm trọng thế này, điều quan trọng là không phải có mỗi mình chuyên gia trị liệu là cần cố gắng, chính anh cũng cần phải cố gắng để khiến em mở lòng với anh và kéo em lại gần hơn. Cũng chính vì thế mà những việc như, quần áo, ăn uống và thuốc than đều là anh lo.

Thời gian cứ thế mà trôi qua, anh càng ở bên cạnh em, chăm sóc cho em, càng lúc cái thứ tình cảm yêu đương của anh dành cho em ngày một lớn dần, biết được hoàn cảnh quá khứ khốn cùng của em, anh lại càng muốn yêu em, lại càng muốn trân quý em, càng muốn cố gắng hết sức mình để chữa lành trái tim từ lâu đã tan vỡ của em. Nhưng anh 35 tuổi, còn em chỉ là đứa con gái 17 tuổi, khoảng cách tuổi tác quá lớn nó tựa như bức tường vô hình ngăn cản tình cảm của anh dành cho em, hằng ngày, hằng đêm anh gác tay lên trán suy nghĩ cái việc yêu đương bất chấp tuổi tác này, anh không biết mình có nên tiếp tục dành tình cảm với em hay không, lỡ như nó vẫn sẽ như vậy, em sẽ mãi mãi không mở lòng vì anh... Cứ thế mà anh ngủ thiếp đi.

Sáng sớm tỉnh dậy anh vội chạy qua bên phòng em để xem em còn ngủ hay đã thức, nhưng vừa mở cửa phòng, nhìn lên chiếc giường chăn gối lộn xộn mà chẳng thấy em đâu, một sự lo lắng tột độ bất chợt ấp đến, khuôn mặt anh hiện rõ sự sợ hãi mà chạy quanh nhà tìm kiếm bóng dáng của em. Hay là em lại bỏ trốn nữa đây? Có khi nào bị bắt cóc? Lỡ như em lại suy nghĩ dại dột nữa thì sao đây?

Trong đầu anh ngay lúc này là một mớ suy nghĩ hỗn độn, anh đã tìm khắp căn nhà rộng lớn của mình những vẫn chẳng thấy em đâu, anh dựa vai vào tường, lòng thì tự trách chính mình tới việc để mặt đến em còn chẳng làm được thì sao dám nghĩ tới việc bảo vệ em đây. Với những suy nghĩ đó, anh còn chưa load kịp thì người quản gia thấy anh cùng vẻ mặt chứa đấy nỗi lo lắng, chú biết chắc là anh đang tìm y/n mà chẳng thấy em đâu, lo quá hoá rồ rồi nhỉ. Chú quản gia nhìn anh từ xa phì cười một cái rồi nhanh chóng tiếp cận anh và nói về tình hình của em.

"Cậu chủ ngài đang tìm y/n nhỉ? Cô chủ nhỏ đang ngồi ngoài vườn ngắm hoa đấy, tôi tưởng cậu chủ biết rất rõ việc cô chủ rất thích ngắm hoa chứ"

Phải, em rất thích ngắm hoa, những bông hoa rực rỡ sắc màu lại khiến em cảm thấy thật an tâm và nhẹ lòng, ước gì cuộc sống của em cũng đầy rẫy sắc màu như những cành hoa xinh đẹp đó nhỉ, những đứa trẻ khác được cắp sách tới trường, được cha mẹ yêu thương, riêng em thì...

Levi sau khi biết được em đang ngồi ngoài vườn thì thấy yên tâm được phần nào, anh vội vàng chạy ra khu vườn phía sau căn dinh thự của mình và thấy em đang ngồi trên chiếc xích đu đung đưa tới lui, đôi mắt của em thì khẽ nhắm lại, tựa như đang cảm nhận mùi thơm từ những loài hoa khác nhau, anh chầm chậm tiến lại gần em hơn, từng bước chân anh đi vang ra tiếng sột soạt khiến em theo phản xạ tự nhiên mà mở mắt dậy rồi nép người vào một góc. Nhìn thấy cách em phản xạ mà anh cũng giật cả mình, đứng yên tại chỗ để em có thời gian để điều chỉnh lại chính mình rồi anh tiến lại gần và ngồi bên cạnh em.

So với ngày xưa bây giờ em có vẻ không còn sợ hãi việc ngồi gần anh nữa rồi, em dần thấy quen với việc này hơn, có thể em đã phần nào tin tưởng anh nên đôi lúc có việc cần thiết em sẽ nhờ anh bằng cách nắm lấy cổ tay áo của anh. Việc này tuy mất rất nhiều thời gian, nhưng vì em nên anh có thể để dành cả đời của mình để chăm sóc cho em, và làm em tin tưởng anh hơn.

Cả hai không nói gì nhiều với nhau, đa phần là vì anh thuộc kiểu người ít nói, nếu có nói thì em cũng không trả lời mà ậm ậm ừ ừ. Em ngồi trên chiếc xích đu màu trắng đung đưa theo nhịp, với làn gió nhẹ nhẹ trôi qua hoà cùng mùi hương thơm ngào ngạt của những bông hoa làm em vô tình dựa đầu vào vai anh mà ngủ thiếp đi.

Anh bất ngờ xen lẫn hạnh phúc, có thể đây chỉ là sự vô ý đối với em, nhưng với anh, đây lại chính là động lực để thúc đẩy anh tiếp tục cố gắng hơn nữa. Anh đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen óng mượt mà của em, khẽ đưa môi hôn nhẹ lên tóc em, rồi lại xuống hôn nhẹ lên vầng trán bé nhỏ của em, anh vòng tay qua, ôm em thật chặt, một cái ôm, một nụ hôn thật ấm áp cũng làm em theo phản ứng mà vùi đầu vào lòng ngực anh.

Không biết đêm qua bao giờ em ngủ, không biết em ngủ có ngon hay không, nhưng nhìn thân hình nhỏ nhắn gầy guộc của em trong vòng tay anh thế này thật là chỉ muốn tiếp tục trân quý em, nâng niu em và nâng đỡ em từ bây giờ cho tới hết phần đời còn lại.

"Tôi nhất định sẽ bảo vệ em, bằng mọi giá, nhất định sẽ không phải để em phải gánh chịu nỗi đau này một mình".

-end-

Adriel's words: Chiếc truyện này đã debut rồi đâyyy, vì đây là lần đầu mình viết thể loại truyện với màu sắc đen tối và đau buồn như thế này, mình mong việc lấy vấn nạn blgd này ra để viết truyện nó sẽ không mang lại sự ảnh hưởng quá mạnh mẽ tới tất cả mọi người, với những ai đã và đang trải qua vấn nạn blgd thì đầu tiên mình rất xin lỗi vì các cậu đã và đang phải trải qua những ngày tăm tối đó, nhưng dù sao thì các cậu vẫn phải tích cực lên, vì trong bóng đêm nhất định sẽ có ánh sáng, nhất định sẽ có tìm tới các cậu và nâng đỡ các cậu, sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho các cậu, sẽ là người bất chấp tất cả mà trân quý, yêu thương các cậu.

Cuối cùng thì mong các cậu sẽ ủng hộ bộ truyện này như cách các cậu nhiệt liệt ủng hộ bộ truyện trước, lịch đăng của mình khá là lộn xộn và không có ngày đăng nhất định bởi vì mình rất rất bận, nên có ngày rảnh mình sẽ viết và đăng đều đặn cho mọi người xem :3 love you all so much❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro