Chương VIII: Gặp lại lần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên vẫn không tin là mình và Từ Tân Trì chính thức hẹn hò.


Sau khi rời khỏi bữa tiệc, Tân Trì đưa cậu về nhà. Chỉ là sao đoạn đường về nhà hôm nay sao lại ngắn đến vậy.


Cảnh Thiên không nỡ tạm biệt người thương.


Cảnh Thiên ôm lấy anh nũng nịu:


_Khi nào về đến nơi nhớ gọi nhé. Em vào trong đây. Tạm biệt


Tân Trì cũng không muốn phải xa em người yêu một chút nào cả. Khi mà cả hai lại vừa xác định mối quan hệ của mình.


Nhưng đáng tiếc là mai anh lại có chuyến công tác sớm nên đành ngậm ngùi tạm biệt người thương về nhà.


Trước khi đi vẫn không quên hôn chào tạm biệt.


_Đợi anh đi công tác về, anh sẽ dành cả tuần đưa em đi chơi. Vào nhà đi kẻo lạnh.



Tân Trì đợi Cảnh Thiên vào nhà. Nhìn tầng trên sáng đèn, anh mới rời đi.


Nếu biết Cảnh Thiên cũng có tình cảm với mình, anh sẽ bày tỏ tình cảm của mình sớm hơn cả hai sẽ không phải xa nhau mấy ngày thế này.



Về đến nhà, lên tận giường, Cảnh Thiên không ngừng phấn khích.


Tội nghiệp em RouRou đang mơ màng ngủ cũng bị anh chủ lôi lên giường ôm hôn thắm thiết.


Rồi chưa kể điện thoại cậu réo liên tục tin nhắn từ Nhóm anh em chúc mừng, đòi khao bữa nữa.



Một lúc sau, cậu nhận được cuộc gọi từ Tân Trì.

Lúc này RouRou mới được anh chủ tha cho, nằm yên ổn trong lòng cậu mà ngủ.


Câu chuyện cũng chẳng có gì chỉ là cả hai kể lại những kỉ niệm đẹp cùng nhau trải qua, rồi kể lại những lần định tỏ tình nhưng bị lỡ.


Ngay cả chuyện đối phương được nhận quà, nhận thư tay vào dịp valentine hay giáng sinh từ các bạn trong lớp hay ngoài lớp.



Họ cứ thế tám chuyện cho đến khi Cảnh Thiên ngủ quên lúc nào không hay.


Tân Trì mỉm cười chúc cậu ngủ ngon rồi cũng chìm vào giấc mộng đẹp.






Để rồi đến hôm sau, mặt trời lên đến đỉnh đầu, Cảnh Thiên mới dậy


Tác hại của việc uống nhiều rượu cộng với việc thức khuya khiến Cảnh Thiên vừa tỉnh dậy đã ong hết cả đầu.


Sau khi trả lời tin nhắn từ Tân Trì, cậu mới chậm rãi vệ sinh cá nhân rồi mới lê thân xuống tầng ăn sáng.


Do dậy trễ nên cậu không gặp được ba mẹ mình và anh trai.


Nghe bác quản gia nói, ba mẹ cậu về từ đêm qua, mà sáng nay lại có cuộc họp cổ đông nên đã cùng anh Cảnh Lập đi từ sớm.


Thành ra từ lúc về nước, cậu vẫn chưa được gặp ba mẹ.



_Cậu chủ nhỏ, cậu có thư.


Cảnh Thiên vội buông cốc sữa xuống rồi nhận lấy từ quản gia.


Mở thư ra, cậu không khỏi giật mình.


Là hình của cậu.


Bộ quần áo ấy. 


Dáng ngồi ấy.


Bàn ăn nhà cậu.


Chẳng phải đều là cậu đang ngồi lúc này hay sao.


Cảnh Thiên dáo dác tìm xung quanh theo đúng góc chụp của ảnh.


Nửa tiếng sau, cậu tìm được hơn 5 chiếc camera ẩn ở trong nhà.


Cậu vội gọi bác quản gia.


Bác quản gia cũng bị giật mình khi nhìn thấy chúng.


_Cậu chủ nhỏ. Để tôi báo cảnh sát


_Không cần. Cháu chuẩn bị đến đó. Dạo gần đây trong nhà có đồ gì hỏng hay mua thứ gì mới về lắp đặt không ạ?


_Trước khi cậu chủ về, hệ thống đèn gặp vấn đề, tôi có gọi thợ đến sửa.


_Bác có số điện thoại liên lạc không?


Bác quản gia liền đưa tấm card cho cậu.


Cảnh Thiên nhận lấy, cố gắng hoàn thành sớm bữa sáng rồi nhanh chóng chuẩn bị đến Sở cảnh sát nơi mà La Nhất Châu làm việc.


Kể ra hôm qua cậu cũng hơi thất lễ vì đã không rep lại tin nhắn của hắn. 


Thành ra trước khi qua Sở cảnh sát, cậu có ghé qua tiệm cà phê gần đó thay lời xin lỗi



Không như sở cảnh sát ở Vancouver, sở cảnh sát ở đâu tấp nập người qua lại, ai cũng bận rộn.


Cảnh Thiên ngơ ngác không biết gặp La Nhất Châu kiểu gì.


Rồi cậu thấy một người có vẻ như đang nhàn dỗi nhất ở đây liền mạn phép đến hỏi:


_Xin chào, tôi muốn gặp La Nhất Châu.


Lúc này Cảnh Thiên mới nhìn rõ người ta.


Đó là một người đàn ông trông rất thư sinh, nếu không mặc cảnh phục trên người, cậu nghĩ anh ta chỉ là một người công dân bình thường đến.


Anh ta đeo cặp kính tròn Harry Potter, trên tay là tờ báo và có vẻ như anh ta đang nghiên cứu gì đó rất chăm chú.


_Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi có hẹn với La Nhất Châu. Không biết anh ấy có ở đây không?


Cậu lịch sự hỏi lại lần nữa.


_Cậu ta đang họp. Tầm 5 phút nữa là kết thúc. Cậu có thể chờ.


Người đàn ông đó trả lời. Mắt không rời tờ báo.


Cảnh Thiên đành đứng đợi một góc nhìn người đi qua đi lại.




Đúng là chỉ tầm 5 phút sau, La Nhất Châu từ trong phòng họp bước ra, mặt mày vô cùng căng thẳng.


Cảnh Thiên đang định lên tiếng gọi thì người bên cạnh Nhất Châu nói trước:


_Ôi người đẹp nào lạc vào đây kia?


Nhất Châu hướng mắt về phía mà Uông Giai Thần chỉ.


_Cậu Dư.


Nhất Châu liền tiến đến chỗ cậu


_Cậu đến đây sao không gọi cho tôi.


Cảnh Thiên gãi đầu ngượng ngùng.


_Đi đến đây tôi mới biết là để quên điện thoại ở nhà. - Cảnh Thiên đưa cho Nhất Châu cà phê mà mình vừa mua 


_Tôi không biết anh thích gì nên tôi mua theo sở thích của mình. Iced Americano.


_Tôi sẽ nhận hộ cậu ấy. Chào người đẹp. Tôi là Uông Giai Thần. Cậu đây là người yêu bí mật của La đội trưởng


Vừa dứt lời, Uông Giai Thần bị La Nhất Châu huých vào bụng một cái rất đau.


_Đường Cửu Châu. Cậu ta bắt nạt tôi.


Đường Cửu Châu chính là người mà Cảnh Thiên hỏi khi nãy đưa mắt nhìn Uông Giai Thần đầy khinh bỉ rồi  tiếp tục nghiên cứu tờ báo.


_Các cậu bắt nạt tôi. Tôi đi mách Ức Hiên.


_Mặc kệ cậu ta. Vào phòng tôi, chúng ta trao đổi chi tiết công việc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro