Chương VII: Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa thấy người ta chấp nhận lời mời kết bạn, La Nhất Châu cứ tưởng rằng sẽ không gặp lại người ta nữa. Hắn không ngờ lại gặp cậu ở đây.


Sau khi chào tạm biệt ở rạp hát, La Nhất Châu nhận được cuộc gọi từ Cửu Châu cả đám đang mở tiệc mừng Ức Hiên về với đội Hình sự.


Cũng đang không có việc gì làm, Nhất Châu liền đi theo địa chỉ vừa gửi.


Ăn uống bét nhè, không hiểu sao lại có đứa đầu têu chơi trò chơi thử thách. Mà hắn lại là phát súng đầu tiên mới cay.


Nhiệm vụ của hắn là xin wechat ở tầng trên. Không cần phân biệt nam nữ, già trẻ gái trai miễn mặc áo xanh là được.


Đàn ông con trai nói là phải làm, Nhất Châu đành vác cái mặt dày lên tầng trên. Nghe nói trên này cũng có đoàn đội giống họ bao cả tầng.


_Xin lỗi vì đã làm phiền...

Hình như hắn xuất hiện không đúng lúc thì phải


Hắn nghe thấy một loạt tiếng thở dài.


_Tôi ở tầng dưới, bị thua cược nên phải nhiệm vụ - Nhất Châu bối rối khi bị mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình.


May sao có một người đàn ông, đầu bóng loáng, giúp hắn giải vây:

_À không sao. Nhiệm vụ của cậu là....?


Nhất Châu vội nói:

_Nhiệm vụ của tôi là xin wechat người mặc áo xanh.


Xong rồi cả đám người bọn họ lại đưa mắt nhìn nhau xì xào, ngoại trừ có hai người ngồi ở trung tâm nhìn nhau nãy giờ.


_Ủa. giờ mới để ý. Ngoài Tiểu Thiên ra mặc áo xanh, Tiểu Thất áo đỏ, còn lại bọn mình đều đen trắng. Thế chẳng phải người cậu ta chọn là Tiểu Thiên à?


Nhất Châu liền đưa mắt về phía người mặc áo xanh duy nhất cũng là người ngồi ở vị trí trung tâm.


Chẳng phải đó là người mà hắn gặp lúc nãy hay sao?


Lúc này người đó cũng quay sang nhìn về phía hắn

_Là anh?


_Tôi không nghĩ lại gặp cậu sớm như vậy? - Nhất Châu cười, hắn giơ điện thoại về phía cậu - Cậu giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ với. Chỉ cần chấp nhận lời kết bạn của tôi là xong rồi.


Cảnh Thiên mới nhận ra khi nãy đúng là cậu vẫn chưa đồng ý kết bạn với người ta thật.


Cậu mở điện thoại ra ngoài thông báo kết bạn còn có DM từ Jungkook hyung.

_JK.97_:

"Chuyến bay thế nào?"

"Đã tỏ tình với CRUSH chưa?"

"Đừng quên liên hệ với Mr Luo Yizhou: 01630021802 nhé"


_Không phải ngẫu nhiên chứ? - Cảnh Thiên nhìn điện thoại rồi nhìn về phía người kia


_Anh là Luo Yizhou. La Nhất Châu. Đội trưởng đội hình sự công an thành phố?


_Đúng rồi. Là tôi.



Thập Thất, Tôn Diệc Hàng, Lưu Quan Hữu hết nhìn nhau rồi lại nhìn Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu đang trao đổi phương thức liên lạc.


Bao giờ Tiểu Thiên mới hết Ế

Thập Thất  đã thêm Diệc Hàng Quan Hữu vào nhóm

Thập Thất: Ôi định mệnh. Rõ ràng phải là một màn tỏ tình lãng mạn. Sao lại thành như chưa hề có cuộc chia ly thế nhỉ?


Diệc Hàng: Tự dưng lòi đâu ra ông này


Quan Hữu: Mà tôi thấy có mùi tay ba gì đấy đâu đây. Thấy ông này có vẻ thích Tiểu Thiên ấy.


Thập Thất: Ông nói tôi cũng thấy nghi nghi. Nhìn con nhà người ta suốt.


Diệc Hàng: Đậu mé. Tân Trì có đối thủ roài


Cả ba cùng đưa mắt về phía Từ Tân Trì đang ngơ ngác nhìn Dư Cảnh Thiên đang bị người khác cướp đi.


_KHÔNG ỔN.


Tự dưng Thập Thất lớn tiếng làm cả đám giật mình.


_Tony. Ra đây nói chuyện cái coi.


Thập Thấp vội kéo Cảnh Thiên ra ngoài hành lang


_Hey, bro. Ông còn nhớ mục đích buổi hẹn hôm nay là gì không đấy?


Cảnh Thiên cúi gằm mặt xuống gật đầu như kiểu học sinh bị thầy giáo mắng vì phạm lỗi


_Thế còn cái tên La gì đấy thì sao? Còn không mau giải quyết. Ông không thấy Tiểu Trì đáng thương đang thất vọng lắm không hả?


Lúc này Cảnh Thiên mới nhớ ra câu tỏ tình lúc nãy chưa kịp nói.


_Tôi biết rồi.


Cảnh Thiên gật đầu rồi vào phòng trước.


_Tôi có số của anh rồi. Có gì mai tôi sẽ đến trụ sở của anh để trao đổi trực tiếp công việc. Xin phép tôi có việc gấp cần làm trước.


Sau khi nói chuyện với La Nhất Châu xong, Cảnh Thiên tiến đến chỗ Từ Tân Trì vẫn đang nhìn cậu nãy giờ.


Vòng hai tay ôm lấy cổ Tân Trì, Cảnh Thiên kiễng chân hôn nhẹ lên môi cậu bạn, chậm rãi nói:


_Tiểu Nemo ngốc nghếch, tôi thích cậu từ lâu rồi.


Cả đám reo hò ầm ĩ, đặc biệt bộ ba Thất - Hàng - Hữu là phấn khích nhất.


_Tiểu Tony ngốc nghếch, tôi cũng vậy. Tôi cũng thích cậu từ lâu rồi.


Lần này Tân Trì không để người yêu phải kiễng chân, anh vòng tay lấy eo cậu, cúi người đặt lên môi cậu một nụ hôn vô cùng ngọt ngào.





Nhất Châu biết ý, liền lẳng lặng rời đi.


Chỉ là trước khi đi ánh mắt vẫn không rời khỏi người con trai mặc áo xanh với đôi mắt cười ấy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro